Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39.

...Ting!..

"A, chín rồi này, Emma-chan!".

Takemichi reo lên khi chiếc lò nướng bánh báo hiệu bánh đã chín.

"Vậy chúng ta phải nhanh tay trang trí cho xong thôi!".

"Ok, Emma-chan, anh sẽ lo vụ đó cho, em hãy làm thêm vài món cho bữa sáng nhé?".

"Tuân lệnh!".

Takemichi phì cười khi Emma làm dáng chào kiểu quân đội.

Takemichi tập trung trang trí từng lớp kem trắng muốt tráng bên ngoài lớp bánh nướng vàng mềm bông bông mà xốp xốp, từng quả dâu được đặt lên những xoắn kem hình hoa, một dòng chữ chúc mừng sinh nhật được viết bằng kem socola, nét chữ thanh mảnh uốn lượn trên mặt kem phẳng mịn khiến người nhìn vào phải trầm trồ khi nhìn từng sợi kem màu nâu được bóp ra từ tuýt kem đang dần hình thành từng chữ cái.

Emma trầm trồ trước bàn tay khéo léo của cậu, cô cảm thán. Này chắc còn giỏi hơn mình luôn ấy chứ?!!.

Takemichi kết thúc việc trang trí chiếc bánh bằng một cành hoa tulip trắng được làm bằng kem, cành hoa trắng bao lấy xung quanh chiếc bánh như đang ôm lấy một điều gì đó quý giá.

Emma thắc mắc. "Hoa tulip?".

"...Anh không hiểu biết nhiều về hoa, nhưng anh đã đọc ở đâu đó về ý nghĩa của các loài hoa, trong đó...hoa tulip trắng tượng trưng cho...sự tha thứ.". Takemichi mỉm cười ấm áp khi giải thích về nó.

"Sự tha thứ...". Emma có chút ngạc nhiên.

"Ừ, anh mong anh Shinichiro-kun có thể chấp nhận tha thứ cho chính mình.".

"Nếu được thế thì điều đó thật tuyệt vời.". Emma cười.

"Và Emma-chan, em cũng có thể tha thứ cho chính bản thân em nữa.".

Emma sững sờ mở mắt to kinh ngạc nhìn Takemichi.

"Takemichi-kun..sao anh?!".

"Trong câu chuyện đó vẫn còn đoạn mà Shinichiro-kun đã không kể tới khiến anh cảm thấy rất là khuất mắt, đến khi nghe em nói anh mới nhận ra.".

Takemichi hướng ánh mắt nhẹ giọng cất lời. "Ngày hôm đó...em...".

"...". Emma im lặng rũ mắt, tay vô thức che đi vành tai trái.

Takemichi nhìn Emma im lặng cúi đầu. Vậy ra đó là lý do Emma-chan luôn để kiểu tóc che một bên sao...

Cậu có chút không nỡ vạch trần cô, đành thở ra một hơi, tiến tới gần, lại xoa đầu cô, tháo ra dây buộc tóc của cô, để mái tóc vàng kim óng mượt xoã dài ngang vai che đi vành tai nhỏ nhắn.

Emma vẫn sững sờ nhìn cậu, mắt lại hơi ánh nước lay động.

Takemichi mỉm cười dịu dàng coi cô như em gái ruột của mình mà đối xử.

"Emma-chan mái tóc vàng của em thật sự rất đẹp, em xoã ra trông rất đáng yêu đấy!". Takemichi cười rạng rỡ như ánh dương, ấm áp đến thế, dịu dàng đến vậy khiến cô lại muốn khóc nữa rồi.

Nhưng lần này cô không muốn khóc nữa, trước mặt Takemichi, xấu hổ lắm.

Emma mỉm cười thật tươi hai tay ôm lấy những lọn tóc đang ôm lấy má mình nghiêng đầu nói.

"Thật không? Em trông đáng yêu lắm ư?".

"Thật đấy! Sau này em chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân cho mà xem!!". Takemichi tuyên bố chắc nịt.

"Takemichi-kun đúng là đồ dẻo miệng mà!". Emma được cậu khen ngại đến đỏ cả một mặt, tán cái bốp vào vai cậu một cái khiến cậu la oai oái.

Hai người cười đùa được một lúc rồi thôi.

"Thôi, mình bày ra bàn nhé?".

"Vâng ạ!".

Thế là một màn chạy đôn chạy đáo vội vàng của hai đứa trẻ đang tất bật trang trí sao cho ra dáng sinh nhật nhất có thể với thời gian ít ỏi.

"Thơm quá, Emma, nay có gì đặc biệt à?".

Bộp!. Vật gì đó rơi xuống sàn.

Một giọng ngái ngủ đột nhiên lên tiếng khiến cả Emma và Takemichi phải giật mình đứng hình trong vài giây.

"Mikey-kun à?". Takemichi thở phào một hơi vì không phải người mà cậu nghĩ đến.

"Mikey!! Có biết là anh vừa làm em giật hết cả mình không?!!". Emma nắm cổ áo anh lay lay khiến Mikey đang mơ màng cũng tỉnh luôn.

"Hả?? Mắc gì giật mình?? Ngày nào mà giờ này anh chẳng dậy!!". Mikey gãi gãi đầu, cái quả đầu mới ngủ dậy của anh khiến Takemichi phải bụp miệng nén cười.

Còn đâu vị tổng trưởng ngầu lòi mà cậu thường thấy nữa!.

"Thì đúng nhưng bình thường 9h anh mới dậy, giờ mới 8h thôi!!".

"Thì tại anh ngửi thấy mùi thơm chứ bộ!! Mà em làm bánh hả? Taiyaki hay dorayaki thế? Cho anh miếng!".

"Không được!".

"Đi mà~Emma~cho anh miếng đi~mà~!".

"Không được!".

"Chỉ một miếng thui mà~!! Emmmaaaa~!! Cho anh đi! Cho anh đi mà~em gái yêu dấu của anh ơi~!!".

Mikey vì miếng ăn mà quăng cả liêm sỉ đi năn nỉ em gái mà không biết rằng sau lưng Emma có một người đang nhịn cười muốn nội thương.

Emma khoé môi giật giật, khỉnh bủy nhìn ông anh mình lại lia mắt về người đằng sau đang nhịn cười đến nội thương kia, trong tâm đang thầm cười vào mặt ông anh yêu quý một trận.

"Đây, Mikey-kun, bánh này tao mua, mày ăn tạm trước nhé.". Takemichi nhịn cười đến chảy cả nước mắt.

Chịu không nổi sự đáng yêu như trẻ con của Mikey, Takemichi đành chiều lòng anh mà đưa cho cái bánh ăn tạm.

"Yeah! Cảm ơn em Emma!!". Mi-bận ăn chưa để ý đến xung quanh-key hào hứng cầm lấy cái bánh bỏ vô mồm.

"Không phải em.". Emma khoanh tay chau mày giả bộ nghiêm túc nói.

"...". Mikey cười tít mắt đang nhai nhồm nhoàm khựng lại.

Mồm vẫn nhai bánh nhưng ánh mắt đã tỉnh táo nhìn rõ xung quanh hơn.

Anh thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng bên cạnh Emma trên tay cầm dĩa bánh đang tươi cười nhìn mình.

Mikey bất giác chết máy, đứng hình mất năm giây.

Takemichi thấy lạ khi thấy Mikey bỗng nhiên đứng đần ra đấy.

"Sao thế, Mikey-kun? Bánh không ngon hả?". Cậu đưa ngón tay vén nhẹ phần mái loà xoà che mất mắt anh ra hỏi.

"Takemitchy?".

"Ừ, sao?".

"Takemitchy??".

"Ừ, tao đây.".

"...".

Sao vậy nh-?!.

"TAKEMITCHY???!!!". Mikey hét toáng lên khiến cậu giật bắn mình

"Anh ồn quá đó-!!".

"EMMA SAO EM KHÔNG NÓI VỚI ANH LÀ TAKEMITCHY Ở ĐÂY HẢ???!!!". Mikey vội phóng tới bắt tội Emma. Nhìn có vẻ đang quát nhau nhưng thật ra là đang thì thầm đấy.

"Em đã định nói nhưng tại anh không nghe mà cứ đòi ăn bánh đấy hây!".

"Ư... Takemitchy có mặt ở đây từ bao giờ thế?". Mikey hỏi nhỏ.

"Nói anh đừng buồn chứ...".

"Tao đến đây từ sáng sớm á!". Takemichi tưởng Mikey hỏi mình liền nghiêng đầu trả lời.

"...". Mikey cùng Emma nhìn về hướng Takemichi.

"?". Mình nói gì sai hả ta?.

"Ừ, như anh vừa nghe đấy.". Emma hồn nhiên.

"Vậy... vậy có nghĩa là...nghe hết...". Mikey run run.

"Ừ, nghe thấy hết rồi, từ đầu tới cuối luôn!". Emma cười tươi như hoa đối với anh trai yêu quý.

Mikey nghe vậy như sét đánh ngang tai, mặt hết xanh lại đỏ.

Vội vội vàng vàng bỏ hết liêm sỉ mà chạy lên phòng trước sự ngơ ngác của Takemichi và một trận cười sảng khoái như được mùa đến từ cô em gái đáng đồng tiền bát gạo của nhà Sano.

Shinichiro ngồi trong phòng, nghe tiếng động cũng không dám ra khỏi phòng vì vừa mới bị Takemichi cảnh cáo lúc cậu phát hiện anh nghe lén rồi.

---

"Shinichiro-kun,cảm phiền anh ở yên trong phòng cho đến khi em gọi nhé? Nếu anh bước ra dù chỉ nửa bước, em liền tuyệt giao với anh!".

---

Đấy cậu nói vậy đấy, tuy không biết sao nhưng Shinichiro anh cảm thấy nếu anh mà làm trái lời cậu thì sau này chắc chắn anh sẽ hối tiếc vô cùng tận luôn.

Linh cảm của anh luôn luôn đúng trừ những lúc anh sai nên anh tin vào linh cảm của mình.

Thêm nữa, về phía Takemichi sau khi nói ra những lời đó thì tự xấu hổ vì sự trẻ con của chính mình, liền muốn tìm cái lỗ để chui vào.

Gì mà tuyệt giao kia chứ?! Con nít à?! Mình bao nhiêu tuổi rồi kia chứ??!! Giờ này còn tuyệt giao cái mẹ gì!!! Aaaaaa!! Xấu hổ chết đi được mà!!! Shinichiro-kun, anh mau quên những gì em nói đi!!!!!.

Đang giãy đành đạch vì xấu hổ.

--Hết chap 39--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com