Chap 40.
"Shinichiro-kun, anh có thể ra được rồi.".
Nghe thấy Takemichi gọi mình, anh liền mở cửa bước ra.
"Takemichi.".
"Cúi đầu anh xuống một chút nhé.".
Shinichiro tuy không hiểu gì hết nhưng anh vẫn nghe theo.
Anh khụy thấp đầu gối xuống cho vừa tầm với cậu, thấy vậy cậu bật cười.
Giờ thì mình hiểu tại sao Manjiro lại có chiều cao khiêm tốn như vậy rồi.
Bao nhiêu cái chiều cao tấp hết vào người Shinichiro-kun rồi còn đâu.
Shinichiro thấy cậu cười cũng hơi thắc mắc.
"Shinichiro-kun, anh có một chiều cao đáng ghen tị đấy, em cũng muốn được cao lớn như thế.".
"Em cứ nhỏ nhỏ đáng yêu như thế này là được rồi, cao để làm gì? Không cẩn thận là bị đụng đầu như chơi đấy.". Shinichiro búng một cái vào trán Takemichi làm cậu ôm đầu dù không đau tí nào cả.
"Nhưng cao thì ngầu chứ bộ!". Takemichi vừa chu chu môi nói vừa dùng một tấm vải đen bịt mắt anh lại.
Anh cũng phối hợp mà nhắm mắt lại cho cậu bịt mắt.
"Vậy để khi nào anh để em trên vai rồi ra ngoài đi dạo thử xem coi có đụng đầu không nhé?". Shinichiro cười cười.
"Ý hay! Mà cho em xin kiếu nhá, kiểu đó em chưa đụng đầu thì đã té chết rồi.".
Cột xong, Takemichi nắm lấy bàn tay to lớn đầy vết chai sạn ẩn hiện những đường gân tay không rõ ràng của anh mà trầm trồ.
"Tay anh lớn quá, Shinichiro-kun!!". Vừa nói cậu vừa cầm cầm nắm nắm bóp bóp khiến Shinichiro phải bật cười.
"Dĩ nhiên, tay lớn mới... làm được việc lớn chứ!". Xém nữa nói lộn rồi.
"Em cũng muốn lớn thật nhanh...". Để có thể bảo vệ mọi người.
"Sẽ như em muốn thôi, nếu em uống nhiều sữa vào.".
Takemichi nghe nói vậy liền bị chạm tự ái mà xán cái bốp vào chân anh khiến anh cũng phải bật cười ha hả.
Takemichi dẫn Shinichiro đến trước cửa phòng bếp.
"Bây giờ em mở khăn nhé?".
Chiếc khăn đen dần được buông xuống, Shinichiro chậm rãi mở mắt ra, ngay lập tức khung cảnh trước mắt khiến anh sững sờ.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!".
Bụp!.
Bụp!. Tiếng pháo giấy vang lên khi anh còn chưa định hình được chuyện gì.
Emma và Mikey sau khi đã thay đồ, chải tóc chải tai đàng hoàng cũng xuống chung vui mà bắn pháo giấy.
Ông nội Mansaku cũng cười hiền từ mà vỗ tay.
"Đây là?".
"Là sinh nhật anh, tuy tổ chức có hơi muộn nhưng có còn hơn không mà!". Takemichi vui vẻ nói, từ bên cạnh cầm tay anh kéo vào trong.
"Anh Shin, chúc mừng sinh nhật anh!".
"Shinichiro, sinh nhật vui vẻ, lát nhớ cho em miếng bánh đầu tiên đấy!".
"Coi nào Mikey-kun, phải để anh ấy thổi nến cầu nguyện đã chứ.".
"Chết rồi, em quên chuẩn bị nến rồi!!".
"Giờ này chắc tiệm tạp hóa mở cửa rồi, để anh đi mua cho!".
"Khoan! Takemichi-kun, không...".
"Anh sẽ về ngay thôi!!". Takemichi chạy vội ra cửa chạy mất hút.
".. cần đâu, trong phòng em vẫn còn...". Emma giờ mới nói dứt câu thì người đã chạy biến mất rồi.
"...". Shinichiro cùng Mikey và ông nội Mansaku lặng thinh một khoảng rồi cùng nhau bật cười.
"Thiệt là, thằng bé này.".
"Ít nhất cũng phải nghe nói hết đã chứ, em ấy thật là.".
"Takemitchy thật là ngốc quá đi!". Mikey cầm trên tay dĩa bánh macaron ngó theo hướng Takemichi vừa chạy đi.
Cả nhà cùng bật cười.
"Shin, ông chúc con sinh nhật vui vẻ, chuyện đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi nhé, con đừng tự trách mình nữa nhé.". Ông Mansaku ôn tồn nói vỗ nhẹ vai anh.
"Ông nội nói đúng đó, nếu anh còn tự trách nữa thì anh sẽ phụ lòng người làm ra chiếc bánh này đấy!". Emma mỉm cười nâng chiếc bánh đến trước mặt Shinichiro.
"Phụ lòng người làm ra chiếc bánh này? Không phải em làm sao, Emma?".
"Không phải em đâu, người làm ra nó là Takemichi-kun đấy.".
Shinichiro sững sờ mở to mắt nhìn chiếc bánh trên tay Emma.
"Là Takemichi đã làm sao?".
"Ể, em cũng muốn được Takemitchy làm bánh cho!! Lát phải đòi mới được!!".
Emma và Shinichiro nhìn Mikey mà bất lực.
"Ừm, là Takemichi-kun làm đấy anh.".
"Anh biết không, bông hoa tulip trên chiếc bánh đó tượng trưng cho sự tha thứ đấy.".
"Tha thứ?".
"Takemichi-kun muốn anh có thể tha thứ cho chính mình mà làm nó đấy.".
"Và những trái dâu này, anh ấy nói, nó tượng trưng cho trái tim anh, cành hoa bao lấy chiếc bánh như một sự bảo vệ trái tim anh khỏi quá khứ.".
"Bảo vệ trái tim anh khỏi quá khứ...". Shinichiro lẩm bẩm.
Emma mỉm cười khi nhìn người anh trai cô cũng đờ ra giống cô khi nghe được ý nghĩa của chiếc bánh.
"Anh biết không, Takemichi-kun đã nhận ra hết đấy. Ngay cả lý do tại sao anh lại đánh tên khốn kia đến tàn phế.". Emma nhẹ cất lời, bàn tay vuốt lên phần tóc che đi vành tai trái.
Để lộ một vết sẹo không quá dài lấp ló sau mang tai gần đường chân tóc.
"Anh Shin à, ngày hôm đó không phải lỗi của anh mà em bị bọn chúng bắt làm con tin, bởi lẽ bọn chúng còn không biết em là em gái anh nữa mà, chúng chỉ muốn tìm một người vô tội để dồn ép anh mà thôi.".
"Nhưng..anh..bố đã..". Shinichiro giọng đã có phần đặc lại.
"Bố đã mất rồi, anh tự trách thì bố có sống lại không? Chẳng phải bố đã nói rằng anh đừng tự nhận lỗi về mình mà, không phải sao? Thế bây giờ anh đang làm cái quái gì thế này?". Giọng cô có chút nghẹn ngào.
"Shinichiro cũng ngốc lắm, một tên ngốc chính hiệu..".
"Đánh nhau thì yếu mà cứ thích đi gây sự với kẻ mạnh hơn.".
Phập!. Một mũi tên.
"Tán gái thì dở tệ.".
Phập!. Hai mũi tên.
"Đánh rắm thì thúi vô cùng...". Mikey để đĩa bánh lại bàn.
Phập! Phập! Phập!. Vạn tiễn xuyên tâm.
Phụt!. Tiếng phì cười.
"Mố!! Manjiro, sao em dám nói anh trai mình như vậy hả?! Anh tổn thương đó biết không?!!". Shinichiro ôm trái tim bị tổn thương mà khóc ròng.
"... Nhưng anh rất kiên cường và chính trực, em nghĩ đó là điểm tốt của anh.".
Mikey mỉm cười vô tư. "Cho nên, Shinichiro, anh mau trở về là người anh trai luôn vững vàng ngày trước em thấy đi, cứ đắm mình trong quá khứ mặc cảm tội lỗi của mình như vậy chẳng giống anh gì cả, bakashin.".
Shinichiro ngơ ngác, đôi mắt đen láy đã bắt đầu lay động ánh nước.
"Manjiro, Emma, ông nội...".
"Shinichiro-kun, gia đình anh đã nói đến vậy rồi, mà anh còn không chịu hiểu ra nữa thì ngốc thật sự đấy.". Takemichi từ sau bức tường bước ra khiến mọi người đều bất ngờ.
"Takemichi-kun, anh về nhanh vậy?!".
"Takemitchy~!". Mikey vừa thấy cậu liền nhào tới ôm vai bá cổ.
"Anh mua nến về rồi nè, mau cắm vào thôi!". Takemichi hào hứng cầm hộp nến trên tay nháy mắt nói.
Chiếc bánh kem đã được gắn những cây nến đủ màu sắc, ánh sáng lung linh thật đẹp làm sao, Takemichi hơi khép hờ mi mắt nhìn về chiếc bánh, mở rộng tầm mắt ra là khung cảnh gia đình quây quần bên nhau thật ấm áp.
"Rồi, anh Shin mau thổi nến đi!". Emma nâng chiếc bánh lên trước mặt Shinichiro.
Shinichiro vẫn còn lững thững trước mọi thứ.
Anh hết nhìn Emma, lại nhìn Mikey rồi lại nhìn ông nội.
Cuối cùng ánh mắt anh rơi vào ánh mắt đang 'yêu thương' nhìn anh rất trìu mến.
Shinichiro-kun, anh mà còn do dự nữa thì đừng trách em đá vào hoạ mi anh nhá.
Takemichi đang cười rất tươi, trên tay cầm một quả chuối không biết móc từ đâu ra, bóc từng cái vỏ chuối vàng bên ngoài thật chậm rãi, miệng vẫn cười thân thiện, mắt khép hờ chỉ để lại một kẽ hở cùng một tia sáng le lói chiếu thẳng vào người anh khiến anh xanh mặt đổ mồ hôi hột như tắm.
Shinichiro có trấn tĩnh bản thân, anh hắng giọng một cái.
"Con..anh.. thật sự bây giờ không biết nên nói gì hơn..".
Ông nội Mansaku vỗ vai anh gật đầu, anh gật đầu.
"Mọi chuyện từ trước tới giờ, con thật sự xin lỗi vì đã để ông nội và các em lo lắng!!".
"CON THẬT SỰ XIN LỖI!!! VÀ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LUÔN Ở BÊN CẠNH CON MÀ KHÔNG OÁN TRÁCH GÌ CẢ!!! THẬT SỰ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!!!". Shinichiro gập người cúi đầu.
"...".
Lặng một vài giây, bỗng có tiếng bật cười.
"Nói vậy sớm có phải tốt hơn không?". Emma một tay che miệng cười.
"Bakashin cũng chỉ là Bakashin thui.". Mikey quàng tay qua vai Takemichi lắt léo nói.
"Vậy mới đúng là cháu ông chứ.". Ông Mansaku cảm động nói.
Takemichi mỉm cười hiền, nhận cái bánh từ Emma rồi đưa đến trước mặt Shinichiro.
"Tốt rồi nhỉ? Bây giờ anh có thể ước được rồi.". Cậu cười nháy mắt một cái.
Shinichiro nhìn cậu, bất giác mỉm cười thỏa lòng, cảm giác nhẹ nhàng như đã trút được gánh nặng vậy, anh chợt nghĩ nếu có thể nhận ra sớm hơn thì thật tốt nhưng sau đó anh lại nghĩ, nếu nhận ra sớm quá thì liệu có được gặp Takemichi không?. Rồi anh tự hỗn loạn trong chính suy nghĩ của mình.
Takemichi nhìn một màn vò đầu bứt tóc của Shinichiro thì thiết nghĩ.
Ngượng quá hóa khùng hả ta?!.
"Shinichiro-kun, mau ước đi anh, nến cháy hết đốt lại là không linh nghiệm đâu!".
"Ừ ừ, anh ước liền!!".
Shinichiro chắp tay cầu nguyện trước sự im lặng của mọi người.
Hơi hé mắt ra nhìn người trước mặt, nhỏ nhắn và xinh xắn nhưng tại sao lại trông thật to lớn biết bao. Anh bất giác cảm thấy trái tim mình đập loạn mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt xanh tràn ngập ánh sáng đó.
Từng cử chỉ hành động, từng lời nói nụ cười, tất cả đều như mê hoặc anh khiến anh cảm thấy như bản thân được bao bọc trong một đám mây vậy, ở bên cậu anh cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu.
Liệu đây có phải là...yêu?.
Yêu một cậu bé đáng tuổi em mình? Còn nhỏ hơn tận mười tuổi?
Waka nó mà biết chắc nó cười cho thối mũi quá!.
Nhưng mà kệ đi, cảm xúc bây giờ anh vẫn chưa thể xác định được nhưng anh sẽ gửi gắm nó vào điều ước của mình vậy.
Shinichiro lẩm nhẩm một hồi liền mở mắt ra thổi phù một cái khiến những cây nến vụt tắt phụt một cái chỉ còn lại những làn khói trắng luơ huơ rồi biến mất.
Bụp! Bụp!. Tiếng pháo giấy lại vang lên cùng những tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.
"Tuyệt! Cắt bánh thôi!! Miếng đầu tiên phải là của em!!". Mikey hào hứng đã cầm sẵn đĩa và nĩa.
"Không được, miếng đầu phải để cho Takemichi-kun!". Emma gõ vào đầu ông anh tham ăn của mình một cái.
"Sao lại để cho anh? Miếng đầu phải để cho nhân vật chính là Shinichiro-kun chứ?". Takemichi can hai người.
"Vậy tao sẽ lấy miếng thứ hai!". Mikey vẫn không bỏ cuộc.
"Không được, miếng thứ hai cho dù Takemichi-kun không nhận thì nó sẽ thuộc về ông nội!". Emma lại tiếp tục phản đối.
"Vậy miếng thứ ba!!".
"Của Takemichi-kun!!".
"Vậy miếng thứ tư!!".
"Nó là của em!!".
"Vậy thì thành ra anh ăn cuối cùng rồi còn đâu!!".
"Vậy thì có sao, đều là bánh Takemichi-kun làm mà!".
"Nhưng anh muốn là người đầu tiên được ăn bánh Takemitchy làm cơ!". Mikey giãy nảy.
"Thôi mà, xin can hai người.". Takemichi cười cười hoà giải hai người.
"Takemitchy~". Ánh mắt cún con.
Takemichi ôm tim. "Vậy lát nữa ăn chung với tao nhé?".
Mikey không ngờ cậu sẽ đề nghị vậy, đạt được may mắn ngoài dự kiến anh vui như được mùa. "Được!!".
Emma tức đến phồng má, không ngờ ông anh cô lại tâm cơ như vậy. Nhìn cái mặt đang nhìn cô cười đắc thắng kia kìa thật là muốn đấm cho một cái mà.
Shinichiro không thể chen vào cuộc chiến vào với mấy đứa em được, anh phải giữ hình tượng chững chạc trước mặt Takemichi nữa.
Đành đứng một bên lặng lẽ cắt bánh.
Miếng bánh đầu tiên được cắt ra, anh để riêng một bên.
Miếng bánh thứ hai được cắt ra anh để cho ông nội.
Miếng bánh thứ ba được cắt ra anh để cho Emma.
Miếng bánh thứ tư được cắt ra anh để cho Mikey.
Còn dư một miếng, anh sẽ đem cho mẹ.
Sau khi đã cắt ra đồng đều, cũng phân phát cho mọi người rồi.
Anh cầm phần bánh được cắt cẩn thận để không chạm đến phần hoa tulip trắng tiến về phía Takemichi.
"Takemichi, anh muốn em nhận miếng bánh đầu tiên này.".
"Nhưng, miếng bánh đầu tiên phải thuộc về sinh nhật của người đó chứ?".
"Nhưng anh muốn em nhận nó.".
"Nhưng... không được đâu.". Takemichi lắc đầu.
Shinichiro cũng không muốn ép cậu.
"Vậy thì 'a' nào.". Shinichiro xắn một miếng đưa đến trước miệng cậu.
"Shinichiro-kun?!".
"Nếu em không nhận tấm lòng của anh thì, ăn một miếng này cho anh vui nhé?". Shinichiro cười nuông chiều.
"Nếu vậy thì...".
Takemichi hơi lưỡng lự, rồi cũng hé miệng ngậm lấy nĩa bánh trên tay Shinichiro.
Shinichiro sững sờ, nhìn đôi môi hồng nhỏ nhỏ đang mút lấy cái nĩa của anh mà bất giác cổ họng lên xuống, tự nhiên anh thấy ngượng tay dễ sợ.
Ở bên cạnh, Emma và Mikey đang tức đến phừng phừng lửa nhìn thanh niên đang lợi dụng được hôn gián tiếp Takemichi kia.
Shinichiro biết ánh nhìn của hai đứa em chứ, nhưng anh mặc kệ, kẻ biết tận dụng thời cơ là kẻ chiến thắng.
Ông nội Mansaku vẫn rất điềm đạm ngồi trên ghế ăn bánh mặc cho đám trẻ muốn làm gì thì làm.
Sau khi giải quyết xong cái bánh, Shinichiro thỏa mãn nhìn dĩa bánh trong tay đã được hai người ăn hết, đúng là 'hai người' đấy. Mikey tức lắm mà không làm được gì, tự nhiên khi không bị thằng anh cướp mất cơ hội ăn chung với crush hỏi coi có tức không cơ chứ.
"Shinichiro-kun, anh ăn xong rồi đúng không?".
"Ừ, có chuyện gì sao em?". Shinichiro đang cùng phụ dọn dẹp sau khi ăn sinh nhật và ăn sáng xong.
Mắt Takemichi loé lên một tia đầy nham hiểm.
"Emma-chan.".
"Vâng, Takemichi-kun!".
"Em đã chuẩn bị chưa?".
"Đã xong hết rồi anh!".
"Em đã phổ cập lại với Mikey-kun rồi chứ?".
"Rồi anh!".
"Takemitchy, tao cũng sẵn sàng rồi đây!".
"Được rồi, chuẩn bị chiến dịch thôi!".
Shinichiro thấy lạ khi thấy đám em trai em gái mình cùng Takemichi bỗng làm mặt nghiêm trọng, anh bất giác cảm thấy bất an nhớ về khoảnh khắc nghe lén hồi sáng nay.
"Shinichiro-kun~.".
"Sao em?". Run run.
"Anh ráng chịu khổ một chút nhé?".
"Hả??".
"TẤN CÔNG!!!".
Bẹp!!!.
Dứt lời, liền một tràng kem trắng bay vào mặt Shinichiro, cùng sự tấn công dữ dội như trút giận của Emma và Mikey.
Emma cũng tận dụng thời cơ mà ném kem cái bẹp vào mặt Mikey khiến anh cũng đứng hình mất vài giây.
"Này thì ăn chung với Takemichi-kun này!!". Emma cười đắc thắng.
Mikey vuốt kem trên mặt đi, cũng ném cái bẹp về phía Emma. "Thì sao chứ? Em còn được nó đút cho ăn mà!! Anh đã được hưởng miếng nào đâu!!".
"Đó là do anh gà thôi!".
"Emma!! Em chết với anh!!".
"Thích là nhích!". Emma cười khinh.
"Anh mới là người được Takemitchy thương nhất!!".
"Không là em!!! Em được ảnh xoa đầu và khen dễ thương nè!!!".
"Anh được nó ôm này!!".
"Em cũng được này!!".
"Là anh!!!".
"Không, là em!!!".
Thế là hai người lao vào hỗn chiến hoàn toàn lạc mất mục đích ban đầu.
"...". Takemichi đần mặt nhìn hai người.
Cái quần gì vậy???.
Shinichiro đứng đần ra đấy nghe được cuộc đối thoại của hai đứa em mình cũng nóng máu xông vào hỗn chiến.
"Anh mới là người tìm ra Takemichi đầu tiên này!!!".
"...". Rồi anh nữa????
"Anh được Takemichi chúc mừng sinh nhật này!!!".
"Anh được ăn bánh do chính tay Takemichi làm này!!!".
"Được nắm tay Takemichi này!!!".
"Anh mới là người được Takemichi thương nhất!!!".
Shinichiro tuôn một tràng khiến hai đứa em mình đen mặt, gào lại.
"Không!! Takemitchy thương em nhất!!!".
"Anh ra chuồng gà đi, Takemichi-kun thương em nhất!!!".
"Không, phải là anh mới đúng!!!".
Một trận cãi vã và trây trét nhau trước sự chứng kiến của đương sự, người đã trở thành lý do của cuộc hỗn chiến này trên đầu đầy dấu hỏi chấm.
Mắc cái gì mà tự nhiên mình trở thành lý do của cuộc hỗn chiến này vậy trời???!!.
Rồi mắc gì lại đi ganh đua xem ai được mình thương nhất vậy trời????.
Emma-chan, mục đích ban đầu của chúng ta là giúp em và mọi người giải toả những điều khó nói trước giờ mà???.
Manjiro, mày đổ xăng vào lửa chi zậy???.
Takemichi gào thét một trận trong lòng.
Nhưng khi nhìn những nụ cười vô tư không vướng bận chuyện cũ kia, bỗng cậu có chút cảm giác thành tựu.
Thôi thì, anh em trong nhà đôi khi đánh nhau một trận thì sẽ tốt hơn là cứ lo nghĩ những điều tiêu cực rồi không nói với ai.
Takemichi mỉm cười thật hạnh phúc.
Thật muốn mãi mãi bảo vệ những nụ cười này.
--Hết chap 40--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com