Chap 42.
Sau khi dành cả một buổi sáng ở nhà Sano để tổ chức sinh nhật cho Shinichiro thì Takemichi mới có thể xin phép về vì cậu còn có buổi học thêm nữa.
Ba anh em nhà Sano dĩ nhiên không chịu, bám cậu như sam từ nhà ra tới cổng, đến mức ông nội Mansaku phải ra gõ mỗi đứa một cái mới chịu buông.
"Takemichi~, ở lại thêm chút nữa đi em, lát anh chở đi ngắm biển, đẹp lắm đấy!".
"Takemichi-kun ở lại thêm tí nữa đi, em dẫn anh đi chơi trung tâm thương mại!".
"Takemitchy~còn tao thì sao?".
Takemichi thở dài một cái, bất lực với ba con người này. Một người thì đu trên người cậu, một người thì nắm tay, một người thì níu áo cậu làm cậu thật không biết làm sao.
"Shinichiro-kun, bây giờ là tháng tám rồi, ra biển lạnh lắm, nên khi nào trời nóng hẵng rũ em nhé.".
"Nhưng... thôi được.". Trời cũng đâu lạnh lắm đâu nhỉ? Thôi kệ vậy, coi như ẻm cũng chịu nếu mình rủ rồi, thôi coi như mở đường trước cho sau này vậy.
Shinichiro suy nghĩ tích cực dữ.
"Emma-chan, sắp tới tiệm Allytake sẽ mở triển lãm tiệc buffet đấy, nếu em rảnh thì chúng ta cùng đi nhé, em cứ rủ thêm bạn cũng được.".
"Thật sao, vậy em sẽ chờ cuộc hẹn của chúng ta!". Emma tròn mắt vui mừng. Tất nhiên là chỉ có hai chúng ta thôi, sao có thể để kẻ khác xen vào chuyện tốt được chứ!!.
Emma cười hì hì thỏa mãn, lòng thầm đắc ý.
"Mikey-kun, sắp tới sinh nhật mày rồi, đến hôm đó tao sẽ mang bánh sang chúc mừng nhé?". Takemichi vỗ nhẹ lên người đang đu trên người cậu kia.
"Tự làm?". Mikey thì thầm.
"Ừ, tự làm.". Cậu cười.
"Vậy thì được!". Mikey thỏa mãn mà chịu buông cậu ra.
"Vậy thôi, con xin phép về ạ.". Sau khi giải quyết được ba người thì cậu cúi đầu chào ông nội Mansaku rồi quay đầu rời đi.
Takemichi vừa đi khuất, Mikey liền cảm thấy sai sai.
"Sao Takemitchy lại biết sinh nhật của em vậy? Emma nói hả?". Mikey hỏi
"Không, em có nói gì đâu?".
"Anh Shin nói hả?". Emma hỏi.
"Không, anh có nói gì đâu?".
"Vậy sao Takemitchy lại biết sắp đến sinh nhật anh? Thật kì lạ.". Mikey trầm ngâm.
"Hừm...".
Cả ba anh em cùng trầm ngâm suy nghĩ, nhưng ba giây sau thấy mệt óc quá nên thôi, cứ chốt lại là Takemichi có giác quan thứ sáu nên biết thôi rồi cũng quăng chuyện này ra sau đầu rồi ai làm việc nấy.
...
Trở về phía Takemichi...
Bây giờ cậu đang đấm một tên ất ơ nào đấy ra bã vì gây hoạ rồi bỏ chạy.
"Tôi xin lỗi!! Xin tha cho tôi!!! Lần sau tôi không dám nữa!!!". Một tên ất ơ nào đó đang bị cậu ngồi lên người đánh cho khóc cha gọi mẹ.
"Mày còn dám có lần sau?". Takemichi nắm cổ áo hắn gằn giọng.
"Không!! Không có lần sau!! Xin tha cho tôi!!".
"Tha cho mày? Lúc mày gây ra chuyện mày có nghĩ đến hậu quả không? Bây giờ mày nghĩ một câu xin lỗi của mày là đủ hả?". Takemichi cười khì.
"XIN LỖI MÀ XONG CHUYỆN THÌ THẾ GIỚI NÀY CHẲNG CẦN PHÁP LUẬT ĐÂU!! ĐỒ NGU!!". Cậu quát thẳng vào mặt gã khiến hắn điếng người.
Dứt lời cậu liền đấm cho hắn một cú mạnh đến mức bay vài cái răng, máu mũi chảy ròng ròng, mắt đã bầm đến mở không lên.
Trông hắn lúc này trông thảm không thể tả.
"Đủ rồi!! Vậy là đủ rồi!!".
Một thiếu niên trông ngang tuổi cậu với lớp băng gạc trên mặt đã xông vào can ngăn cậu. Trước khi bị giằng ra cậu còn tranh thủ đá một phát vào hoạ mi của hắn một cái khiến hắn thốn tận xương tủy mà ôm hạ bộ sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự.
Nếu không phải có người xông vào can ngăn chắc cậu còn tiếp tục đánh hắn đến cha mẹ ông bà nhận không ra luôn quá.
"Tại sao lại ngăn tao?! Tên đó có tội! Tao phải dần hắn ra bã mới hả dạ!!".
"Đủ rồi, mày bình tĩnh lại còn đánh nữa là bị xách lên đồn đó!".
"Nhưng!... Chậc, bỏ đi!!". Takemichi định nói lại nhìn biểu cảm của người kia lại không muốn nói nữa quay mặt định rời đi.
"Từ đã, mày bị thương rồi!!". Người kia thấy cánh tay của cậu bị bỏng một mảng đang bắt đầu đỏ lên thì lên tiếng.
Takemichi nhìn vết thương trên tay mình thì chậc một tiếng. "Vết thương nhỏ, chẳng đáng lo ngại.".
"Không được, phải sát trùng nếu không sẽ lâu lành!".
"Không cần-?!".
Chưa đợi cậu nói hết, người kia đã kéo tay cậu lôi đi đến phòng khám để bác sĩ băng bó cho cậu.
Xong xuôi, Takemichi đứng dậy bước ra khỏi phòng khám không thèm nghe bác sĩ căn dặn điều gì mà rời khỏi, người kia cố nghe hết những gì bác sĩ căn dặn rồi mới chạy đuổi theo Takemichi.
"Akkun, bên tao xong rồi, bên mày xong thì thu xếp rồi về nhà trước đi nha, tao sẽ bao tụi mày một chầu sau nhé, ok, bye mày.". Takemichi dứt lời liền cúp điện thoại rồi đút tay vào túi quần đi tiếp.
Takemichi đi đằng trước, người kia đi đằng sau, cả hai cứ im lặng không nói gì.
Trong khi Takemichi không quan tâm thì người phía sau cứ như muốn nói gì đó mà không biết làm sao để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này nữa nên cứ thế đi sau cậu.
Takemichi bị bám đuôi đến phiền lên vò vò đầu cất giọng. "Mày còn định đi theo tao đến bao giờ nữa hả?".
"Đến khi mày chịu nghe tao nói.".
"Tsk, rồi nói đi!".
"Chuyện hôm nay, thật sự cảm ơn mày.".
"Ơn nghĩa gì? Tao thấy gặp nạn thì không suy nghĩ mà xông vào thôi.". Takemichi xoay lưng phất tay.
"Nhưng tao vẫn muốn cảm ơn mày, mày là ân nhân của tao.". Hắn chắc nịt nói.
Takemichi không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn xa xăm, mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt của cậu, không rõ biểu cảm.
"Này mày, từ lúc gặp mày tao đã luôn muốn hỏi mày một điều...".
"...?".
"Tao với mày đã... từng gặp nhau à?".
"...Không, sao mày hỏi vậy?".
"Tại đôi khi mày nhìn tao như thể nhìn một người bạn cũ vậy, nên tao thấy lạ.".
"Dù chúng ta chỉ mới quen cách đây ba tiếng đồng hồ thôi...".
"Mới ba tiếng đồng hồ thôi à...". Takemichi lẩm bẩm.
"Tao cũng không biết đâu? Có thể tao với mày có quen nhau từ kiếp trước thì sao?". Takemichi nghiêng đầu cười cười.
Hắn sững người trước nụ cười của cậu.
"Điều như thế sao có thể chứ?".
Takemichi nghe vậy chỉ mỉm cười, một nụ cười không thể hiện điều gì cả.
"Tốt nhất mày nên đi chăm sóc chị mày đi, có lẽ giờ này chị ấy tỉnh rồi đấy, với lại đừng có nói với chị ấy chuyện hôm nay đấy.".
"Tao có việc rồi, về đây. Mày mà còn đi theo là tao cho hoạ mi mày ngừng hót đấy.". Takemichi phẩy tay quay người rời đi, trước khi đi còn không quên cảnh báo thanh niên kia.
Hắn cũng ngừng việc đi theo Takemichi, chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu.
Trông thật giống Shinichiro-kun.
Đợi Takemichi khuất bóng, hắn mới thôi không nhìn nữa mà quay đầu đi về hướng ngược lại, đến bệnh viện.
Đứng trước một căn phòng có đề tên, Inui Akane, lưỡng lự một lát rồi mới bước vào.
"Inupee.".
Vừa bước vào đã có một thiếu niên tóc đen vuốt hai mái ngồi đó hướng Inupee mà lên tiếng.
"Koko, chị ấy sao rồi?". Anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi cũng đến bên giường bệnh.
"Bị ngộp khói, phỏng nhẹ ở phần lưng và vài chỗ nhỏ lẻ khác cùng một vết thương bị va đập ở đầu thái dương nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng.". Hắn vừa nhìn người con gái đang nằm ngủ yên trên giường vừa nói.
"Vậy thì tốt.". Inupee thở ra nhẹ nhõm.
"Mày thì sao?". Kokonoi đột nhiên hỏi đến.
"Sao là sao?".
"Thì mày đuổi theo cái thằng nhóc tóc đen dài đã đưa tụi mình vào đây xong thì chạy biến đó hêy? Sao thế thằng nhóc đó làm gì mày à?".
"...".
"...Nó đi tìm cái thằng đã gây ra chuyện này rồi đập nhừ tử thằng đó.".
Kokonoi trợn mắt không tin vào điều mình vừa nghe được từ thằng bạn.
"Thật?".
"Thật!". Inupee mắt hờ hững chắc nịt.
"Sao nó biết được mà tìm thằng đó? Vả lại sao nó lại biết đây không phải là tai nạn?".
"Tao cũng không biết?".
"Chỉ là...".
"?".
"Nó cho tao một cảm giác rất quen thuộc, có phần giống người mà tao ngưỡng mộ.". Inupee để tay lên cằm trầm tư.
Kokonoi không hiểu thằng bạn muốn nói gì, nhưng hắn cũng có phần tò mò về người con trai này.
Người đã không ngần ngại mà lao vào đám cháy để cứu họ trong khi chỉ mới quen đây thôi.
Chúng ta cùng quay về khoảng thời gian bốn tiếng trước...
Tại thư viện Asayama.
Takemichi vừa rời khỏi nhà một người bạn sau khi học nhóm xong, trên đường về cậu ghé vào thư viện để mượn vài cuốn sách tham khảo về những bài tập nâng cao mà thằng bạn độc ác kia giao cho cậu.
Tìm được những cuốn sách mình cần rồi, Takemichi liền tìm một vị trí thích hợp để ngồi xuống đọc.
"Hừm, câu này thì là...ư...gì nhỉ?".
Sau một hồi làm bài tập thì chỉ có toán là cậu đang vắt óc ra mà vẫn chưa giải được, thầm chửi thằng bạn học giỏi nào đó ác độc khi giao cho cậu hẳn mười đề của toán nâng cao, mà cậu chỉ mới giải được đến đề thứ ba là bắt đầu bí rồi.
Thằng bạn nào đó : hắt xì!!. Sao có cảm giác như đang bị Takemichi nó chửi vậy ta?.
Chửi đã cái nư rồi Takemichi lại tiếp tục nai lưng ra làm bài.
"Chỗ này phải làm.....như thế này này.". Một giọng nói bỗng cất lên với ngón tay đang chỉ vào cậu đề mà cậu đang bí.
Như được thông não Takemichi đã có thể giải đề nhanh chóng mà không bị lấn cấn chỗ áp dụng công thức là ra nữa.
Bỗng thấy sai sai.
Takemichi ngạc nhiên mà ngẩng lên nhìn người trước mặt.
"Sao thế?". Một người con trai với mái tóc màu nude hơi xù, cùng đôi mắt xanh ngọc hờ hững nhìn cậu.
Inupi...
"Mày... là ai thế?". Takemichi tròn mắt nhìn người trước mặt mà cất lời.
"À, tao là...".
"Inupee, mày còn làm gì ở đó thế? Về thôi!".
"Koko, đợi chút.".
Inupee định rời đi thì bỗng cảm giác có gì đó níu lại.
"Ê, sẵn tiện tao đang bí bài tập toán, mày giúp tao một lát được không?". Takemichi cười hì hì nhìn anh, tay vẫn đang níu góc áo của anh.
Inupee định từ chối nhưng lại bắt được ánh mắt thân thương của cậu lại không nỡ.
Giống như ban nãy vậy, anh không tính bắt chuyện đâu chỉ là có gì đó đã thôi thúc anh phải đến bên cậu vậy.
"Đâu đưa tao xem.". Inupee trong thâm tâm cũng không biết sao bản thân lại không thể nào từ chối người trước mặt dù họ vốn chả có quen biết gì nhau cả.
"Đây là toán nâng cao cấp ba mà?! Mày mới tiểu học mà đã học đến cái này?!". Inupee bất ngờ trước bộ đề mà cậu đưa.
"Ừ.". Takemichi thản nhiên cười, trong lòng thầm chửi. Đù má, thằng bạn khốn nạn đó nó cho mình hẳn đề toán cấp ba luôn!! Bảo sao bài hắn giảng với bài tập hắn giao đọc chả hiểu mẹ gì!!! Chờ đó, lát tao về sẽ tính sổ mày sau!!.
Inupee tuy bất ngờ, nhưng cơ mặt cứ trước sau như một, không biết có ngạc nhiên thật không nữa.
"Inupee, mày làm gì lâu thế?". Kokonoi thấy chờ không nổi nữa liền trực tiếp tới luôn.
"Koko, nhìn nè, thằng này nó làm toán cấp ba luôn này.". Inupee đưa sấp giấy đề cho Kokonoi xem.
Kokonoi cầm lấy sấp giấy lật xem rồi cũng kinh ngạc không tin được mà nhìn Takemichi.
"Mày... giải đề này?".
"Ừ, nhưng tao đang bí quá, mày giải được không?". Takemichi buồn chán chống cằm cắn bút.
"Đề này tao có từng xem qua, cũng có thể giải được vài đề.".
"Thế học nhóm không?". Takemichi hào hứng nói.
Inupee và Kokonoi nhìn nhau nghĩ gì đó rồi cũng ngồi xuống mỗi người một bên Takemichi, họ bỗng cảm thấy sai sai mà không biết sai chỗ nào.
"Chỉ là tao có hứng thú với bộ đề này thôi đó!". Kokonoi ngoảnh mặt nói rồi ngồi xuống bên phải Takemichi.
"Rồi, biết rồi.". Takemichi cười cười.
Inupee cũng ngồi xuống bên trái Takemichi.
Cả ba cùng chú tâm lôi sách vở ra học nhóm như đúng rồi dù họ chỉ mới quen, thậm chí còn chưa biết tên nhau nữa, nhưng trong tận sâu trong đáy lòng hai người lại bỗng có cảm giác thật thân thuộc, cứ như họ có mối liên kết gì đó với cậu thiếu niên này vậy.
Takemichi ngồi ở giữa hai người, đôi khi lại khẽ đung đưa chân nhẹ nhoẻn miệng cười.
Cảm giác như trở về những ngày ấy vậy, có Koko và Inupi ở bên thật vui.
Takemichi đắm chìm trong hồi ức xưa mà ngắm nhìn họ rồi mỉm cười thật dịu dàng.
Kokonoi và Inupee cảm nhận được cái nhìn kì lạ của cậu cũng không nói gì, chỉ là..có chút bối rối khi ánh mắt ấy lại quá đỗi dịu dàng và thân thương.
"Koko...Inupi...gặp lại tụi mày thật tốt..". Takemichi khẽ thì thầm đủ để hai người không thể nghe thấy.
Inupee chú tâm được một lát thì nhàm chán mà nằm bẹp ra bàn ngủ.
Chỉ có Kokonoi và Takemichi là vẫn tiếp tục tranh luận coi đáp án ai đúng.
Sau một thời gian học nhóm, chớp mắt trời đã ngã chiều tà, cả một bầu trời trải một màu cam đỏ hoàng hôn trông thật lạng mạn.
"Tốt nhất mày nên chuẩn bị mua kem cho tao đi!". Takemichi chỉ thẳng vào Kokonoi mà đắc thắng nói.
"Có cái nịt nhá! Bài đó kết quả chắc chắn tao đúng, mày mới là người chuẩn bị mua kem cho tao ấy!". Kokonoi cũng phản bác.
"Hứ để rồi xem!". Takemichi khịt mũi hứ một cái rồi quay đi.
"Thôi bye tụi mày, gặp lại sau hen.". Nói rồi cậu tung tăng chạy đi. "Tao chờ mày bao kem tao đấy! Đồ mắt mèo!!". Không quên bồi lại một câu.
"Mày nói ai mắt mèo?! Chờ đã thằng kia!!". Kokonoi rít lên.
Takemichi đã chạy mất dạng rồi.
"Chết tiệt, nhỏ con mà sao chạy nhanh thế?!". Kokonoi cảm thán.
"Tụi mày thân nhau nhanh nhỉ?". Inupee lạnh nhạt cất giọng.
"Thân mẹ gì? Tự nhiên lại dính vào một vụ cá cược vô nghĩa!".
"Mà nó bạn mày à?".
"Không, tao mới gặp nó lần đầu tiên.". Inupee trả lời.
"...". Kokonoi bất ngờ.
"Koko, mày có cảm thấy thằng nhóc đó có gì đó rất quen thuộc không?".
"Tao không chắc, nhưng quả thật như mày nói, thằng nhóc đó có gì đó rất quen...".
"Tên nó là gì thế?". Kokonoi hỏi.
"...Chưa hỏi.". Inupee khựng lại.
"...". Kokonoi trợn mắt nhìn thằng bạn.
"Mày bắt chuyện nó trước mà còn chưa hỏi tên nữa?!". Kokonoi.
"Thì lúc định hỏi thì mày chen vào còn gì, còn trách tao!!". Inupee.
"Mày cũng vậy còn gì, ngồi tranh luận với con người ta cả buổi mà không chịu hỏi tên mà nói như đúng rồi ấy!!". Inupee cũng không vừa phản bác.
"Giờ mày đổ ngược lại tao à?!". Kokonoi giật giật gân.
"Đúng đó, nếu không phải tại mày chen vào thì tao đã hỏi được rồi!". Inupee cũng có dấu x xuất hiện rồi.
Thế là hai người lao vào khẩu chiến, dù lý do của cuộc khẩu chiến cực kỳ vô nghĩa.
Đến nhà thì ai về nhà nấy, trận khẩu chiến này sẽ tạm gác lại vậy.
--Hết chap 42--
Góc tâm sự : trễ tiến độ mất rồi!!! Deadline ơi là deadline!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com