Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43.


Takemichi vừa về đến nhà thì chợt nhớ ra mình để quên đồ ở thư viện mất rồi, đành phải quay lại lấy.

Vì chạy vội nên cậu đã đụng trúng người ta mà té uỵt ra đất, người kia đụng cậu không những không xin lỗi mà còn vội vàng chạy đi ngay, biểu cảm có vẻ kì lạ.

Takemichi cũng không bận tâm gì nhiều, thầm chửi một câu rồi cũng đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đi tiếp.

Đến thư viện cũng may có người tốt bụng gửi đồ lại chỗ tiếp tân cho cậu nên cũng không tốn nhiều thời gian để cậu nhận lại đồ.

"Ủa, cái này đâu phải của mình?". Takemichi thắc mắc khi thấy một quyển tập không phải của mình.

Rồi cậu bắt được cái tên trên bìa vở thì nhận ra. "Ra là của Inupi à. Nhà Inupi hình như cũng gần đây, thôi thì sẵn tiện mình ghé qua trả nó luôn."

Nghĩ là làm, thế là cậu cất quyển tập vào túi rồi đi.

Trên đường về cậu đi ngang qua cửa hàng tiện lợi liền ghé vào mua vài thứ cho bữa tối, xong xuôi cậu cũng lon ton đi về.

Bỗng trên trời xuất hiện một cột khói đen đặc, rồi xung quanh người dân cũng bắt đầu la ó có cháy nhà.

Takemichi cũng có chút hiếu kì, chạy theo hướng cột khói mà tìm đến.

Điều cậu không ngờ là điểm đến của cột khói lại chính là căn nhà mà cậu đang tìm đến.

Takemichi mở to mắt, con người co nhỏ, cả túi đồ cũng rớt phịch xuống đất.

...

"Năm tao mười một mười hai tuổi gì ấy, nhà tao bị cháy, ngọn lửa quá lớn, tao thì được Koko cứu nên cũng không bị thương gì nhiều... nhưng chị tao thì...".

"Tao lúc đó đã ước gì, người được cứu ra là chị tao chứ không phải là tao..".

...

Một dòng ký ức chạy qua khiến Takemichi như bị đánh mạnh vào đầu.

Cậu liên vội vàng chạy tới đám cháy hòng muốn xông vào liền bị người lớn xung quanh ngăn lại.

"Cậu bé ở đây nguy hiểm lắm!! Cháu nên tránh xa ra!!!".

"Không! Bạn cháu còn ở trong đó!! Thả cháu ra!!!". Takemichi vùng vàng giằng ra khỏi tay của đám người lớn kia.

"Không được nguy hiểm lắm!!!".

"Cậu bé??!!!".

Takemichi giằng co quá mạnh không thoát được cậu liền tức giận vung chân đá người đang kiềm giữ cậu văng ra. Cậu biết là họ chỉ là lo lắng cho một đứa nhóc như cậu thôi nhưng giờ đây cậu không có thời gian mà suy nghĩ về điều đó.

Thoát khỏi vòng vây, Takemichi liền chộp lấy một xô nước rồi tự tạt lên người mình, dùng khăn tay bịt mũi mà ngay lập tức xông vào đám cháy khiến những người lớn cũng không kịp ngăn cản cậu.

Takemichi xông vào toà nhà đang bốc cháy dữ dội.

"Inupi!!! Koko!!!".

Cậu không ngừng tìm kiếm, gào to tên hai người. Takemichi đạp bay cánh cửa từng phòng vội vã tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Cho đến khi dừng chân trước một căn phòng với cánh cửa mở toang.

Takemichi liền chạy đến xem thử liền phát hiện một thân ảnh quen thuộc với vết thương đầy máu trên đầu.

"Inupi!!!". Takemichi nghĩ rằng đó là Inupee liền chạy vào đỡ lấy.

Đến khi thấy thân ảnh này mặc váy, cậu mới ngợ ra. Không phải Inupi, vậy có nghĩa đây là...

Chị của Inupi!!!.

Takemichi vội vàng vác cô lên vai rồi chạy ra ngoài, nhưng với cơ thể một đứa trẻ để vác một người lớn hơn mình cũng có chút khó khăn.

Takemichi khập khiễng cõng cô ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng cậu liền bắt gặp Kokonoi đang cõng Inupee với biểu cảm rất hoảng sợ.

Hắn chạy vụt qua mà không để ý đến Takemichi đang chật vật vác người ở đằng kia.

Cho đến chạy đến chỗ cầu thang thì Kokonoi hơi loạng choạng mà va vào tường khiến chiếc bình hoa ở kệ tủ gần đó rớt xuống lăn về phía Kokonoi và Inupee khiến hắn bị trượt chân, Takemichi không kịp suy nghĩ mà lao về phía hai người, dùng cơ thể nhỏ bé của mình mà ôm lấy đầu hai người, cả người cậu bị theo quán tính mà va đập vào tường, cố không để cô gái sau lưng bị tổn thương, cánh tay bị ép sát vào nơi ngọn lửa bốc cháy khiến cánh tay cậu bị phỏng một mảng.

Kokonoi tưởng rằng bản thân sẽ té một cú đau nhưng bỗng cả cơ thể như được bao trọn trong vòng tay ấm áp, mùi hương tựa hoa linh lan thoảng nhẹ qua đầu mũi khiến hắn bỗng cảm thấy yên tâm, hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu.

"Mày?!". Ánh mắt hắn bắt được thân ảnh Takemichi đang cõng trên vai thì hoảng hốt.

"Akane-san?!! Vậy đây là...Inupee?!!". Kokonoi bỗng vô thức muốn buông thằng bạn xuống mà tiến đến bên cô gái đang được Takemichi cõng.

Bốp!!. Hắn liền bị cậu cho một cú đấm vào mặt, cú đấm không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến hắn lệch mặt mà loạng choạng.

"Mày??!!". Kokonoi mắt long sòng sọc nhìn thẳng Takemichi.

"Nhìn cái gì mà nhìn?! Nhanh chạy đi!! Còn nhìn tao đấm vỡ alo bây giờ!!!". Takemichi dùng hết sức bình sinh lôi Kokonoi chạy theo mình tiến về phía cửa đã có sẵn lính cứu hỏa đang định xông vào kia.

Cả hai dùng hết sức bình sinh cha sinh mẹ đẻ đến giờ ra xài mà chạy thật nhanh ra khỏi đám cháy.

Ngay khi cậu vừa chạy ra khỏi liền được một chú lính cứu hoả đỡ lấy, lúc này Takemichi mới có thể thả lỏng mà xụi lơ nằm bẹp ra đất khiến chú cứu hỏa cũng hoảng hốt một phen, Takemichi phải đưa tay bảo mình ổn thì chú mới thở phào nhẹ nhõm, chú cũng tốt bụng sau khi đỡ Akane ra khỏi người cậu để bên các nhân viên y tế lo liệu, cũng nhẹ nhàng bế cậu ra một chỗ an toàn đặt xuống, để cậu dựa lưng vào tường sau khi chắc chắn cậu vẫn ổn thì mới tiếp tục nhiệm vụ của mình, mà cậu chưa ngất đâu, chỉ là có chút kiệt sức mà thôi.

Takemichi hơi hướng mắt về phía Inupee và Kokonoi đang nói gì đó, mà cậu cũng không bận tâm lắm đâu, an toàn là được rồi.

Loáng thoáng cậu nghe được gì đấy.

"Nãy tôi thấy có một tên nhóc nào đấy chạy ra khỏi căn nhà đó với vẻ mặt rất hoảng sợ.". Bà hàng xóm 1.

"Thật sao?! Có khi nào vụ này là do tên nhóc đó gây ra không?!". Bà hàng xóm 2.

"Tôi không chắc, nhưng nhìn điệu bộ của nó khả nghi lắm!".

"Lúc nãy tôi còn thấy Akane-chan có vẻ có xích mích gì với thằng nhóc ấy nữa hay sao ấy!". Bà hàng xóm 3.

"Tôi biết thằng nhóc đó, nghe bảo nó là nam thần soái ca học đường gì gì ấy, nổi tiếng ở trường con gái lớn nhà Inui đang học lắm mà dạo này hình như đang muốn theo đuổi con bé nhà Inui hay sao ấy!". Bà hàng xóm 4.

"Ôi trời!!". Ba bà kia ồ lên kinh ngạc.

Từng lời đàm tiếu linh tinh thu cả vào tai Takemichi khiến cậu dấy lên nghi vấn. Như nhận ra điều gì đó, cậu liền đứng bật dậy, vội nhắn tin cho ai đó rồi ngay lập tức rời đi.

Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót!.

Chợt nhớ ra điều gì, Takemichi quay lại chỗ Inupee và Kokonoi đang đứng.

"Koko, mày nhầm rồi, tao không phải chị Akane.".

"...Ừ.". Kokonoi im lặng cũng nhẹ giọng trả lời.

"Vậy thì tại sao?!".

"Nói mày đừng buồn chứ... lúc phát hiện ra người tao cứu không phải Akane-san tao đã...hối hận vô cùng.".

"Tao đã tự trách bản thân tại sao lại nhầm lẫn giữa hai người, người tao muốn cứu rõ ràng là Akane-san..."

"...". Inupee im lặng trầm mặc.

"Nhưng trong lúc tao đang do dự ấy thì một thằng nhóc chết tiệt đã đấm tao một cú đến tỉnh cả người.". Kokonoi lại tiếp.

Inupee ngạc nhiên nhìn hắn.

"Nhờ nó cứu Akane-san nên tao đã không còn do dự nữa, cú đấm của nó đã làm thức tỉnh tao, nó là ân nhân của tao.". Kokonoi chợt mỉm cười khi nhớ đến dáng vẻ hùng hổ đe doạ hắn cho dù đang chật vật cõng lấy một người lớn hơn mình.

"Koko...".

"Inupi!".

Inupee đang định nói gì đó thì bỗng bị Takemichi cắt ngang.

"Mày-?!".

"Chị mày học trường nào?!". Takemichi nắm vai inupee nghiêm trọng hỏi.

Inupee và Kokonoi đều bất ngờ khi thấy Takemichi bỗng nghiêm trọng như muốn giết người mà chưa kịp chạy não.

"À..chị tao...học ở...".  Inupee nhìn khuôn mặt phúng phính đang căng như dây đàn áp sát mình mà muốn cắn phải lưỡi.

"Ở trường trung học phổ thông xxx. Đi ngược về hướng thư viện này là tới.". Kokonoi bất chợt lên tiếng.

"Cảm ơn.". Nói rồi Takemichi liền buông Inupee chạy vọt đi.

Bỏ mặc hai con người đang đứng chần dần ở đó chưa hiểu chuyện gì thì Takemichi đã chạy khuất dạng.

"...".

"Sao nó lại muốn biết chị tao học ở đâu vậy?". Inupee bất chợt lên tiếng làm Kokonoi giật mình.

"Ai biết, đứng dậy, tao đưa mày vào bệnh viện với Akane-san.". Kokonoi nói rồi cũng đỡ Inupee dậy, trong lòng cũng không khỏi nghi vấn.

Bên kia Takemichi vừa chạy vừa gọi điện thoại.

Tiếng bắt máy vang lên, Takemichi liền vội nói.

"Moshi, mày hả? Giúp tao một lát! Mày nghĩ một kẻ lỡ gây ra hoả hoạn và ngộ sát thì theo tâm lý tiếp theo nó sẽ làm gì?!".

"...". Bên kia nói gì đó mà khiến Takemichi phải cười thích thú.

"Tao hiểu rồi, cảm ơn nhé! Tao sẽ bao mày một chầu sau nhé!". Đợi bên kia đồng ý Takemichi mới cúp máy rồi lại gọi vào số khác.

"Moshi, Akkun? Bọn mày có đang đi cùng nhau không?".

"Có, sao thế?".

"Đi đánh lộn không?". Takemichi cười đến cong khóe mắt.

"Đi.". Bên kia đầu dây Atsushi hơi ngạc nhiên khi tự nhiên Takemichi lại rủ đi đánh lộn, nhưng anh cũng không thắc mắc gì mà đồng ý cái rụp mà không hỏi thêm gì.

Takemichi cũng có chút không ngờ khi Atsushi lại đồng ý mà không hề hỏi cậu điều gì.

Bên kia Atsushi đang ngồi trên xích đu ở công viên mà Takemichi từng ngồi hướng về đám Yamagishi và Makoto đang bị Takuya hành ra bã vì không nghe lời chỉ dẫn của mình.

Chả là Takuya có lén ba mẹ đi học võ bị tụi Atsushi bắt gặp, Yamagishi tính khoe với Takemichi liền bị Takuya cầm cái cặp ném vào đầu cái bum té xỉu, Takuya cũng giấu Takemichi nên mới có một màn Takuya rượt theo Makoto và Yamagishi để giật điện thoại bịt miệng.

Sau đó hai bên phải thỏa thuận là Takuya dạy võ cho họ thì họ sẽ không mách Takemichi.

Takuya là ai chứ? Dĩ nhiên để giữ hình tượng yếu đuối cần được bảo vệ để níu giữ Takemichi thì vụ thương lượng này, thành giao.

"Ê tụi bây, Takemichi hỏi có muốn đi đánh lộn không kìa!?".

Yamagishi và Makoto dõng tai nghe thấy lời Atsushi nói liền tức khắc gật đầu lia lịa.

"Đi chứ! Ở đâu có Takemichi ở đó có bộ tứ Mizo luôn hậu thuẫn sau lưng!!". Yamagishi làm một màn múa võ như đại bàng tung cánh hướng về phía điện thoại Atsushi mà nói.

"Đúng vậy!! Nói đi Takemichi kẻ nào bắt nạt mày, anh đây đến bẻ cổ hoạ mi nó cho!!". Makoto cũng hùa theo làm một dáng ngông nghênh vô cùng nói.

Takemichi nghe được tiếng từ trong điện thoại mà phì cười vì độ trẩu của anh em.

Cậu cũng không ngờ cái tên nhóm trước đây cậu vô thức nói ra lại bị họ dùng đặt làm tên nhóm luôn. Nhưng thay vì là bộ ngũ thì giờ là bộ tứ vì họ để Takemichi làm thủ lĩnh còn họ là tay sai.

Takemichi đã nói không muốn làm thủ lĩnh nhưng đám Atsushi cứ khăng khăng khăng không chịu, thế là Takemichi đành phải thoả hiệp bằng năm cây kem socola bạc hà và năm bịch khoai tây chiên mà Takuya đưa ra. Takemichi bất lực mà Takemichi không nói.

"Takemichi mà rủ đi đánh nhau thì chỉ có thể là có việc gì đó nghiêm trọng đến mức khiến nó nổi giận rồi đây.". Takuya phủi phủi tay cầm cặp bước tới chỗ Atsushi đang cầm điện thoại.

"Mày nghe thấy rồi đó Takemichi, thế địa điểm ở đâu?". Atsushi cười nói.

"Ở trường trung học phổ thông xxx, gần thư viện Asayama. Đợi tao ở ngoài cổng trường."

"Ok!". Atsushi trả lời rồi đợi Takemichi cúp máy rồi đứng dậy nói.

"Đi thôi tụi bây! Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên mà Takemichi giao cho chúng ta!".

"Oh!!". Cả bọn đồng thanh trừ Takuya đang nhìn họ bằng nửa con mắt. Từ bao giờ mình trở thành một phần trong cái đám này vậy trời?.

--Hết chap 43--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com