Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45.

Sau khi cắt đuôi được Inupee, Takuya gọi điện thoại đến.

"Takemichi, có bằng chứng rồi, video tao gửi qua cho mày nhé?".

"Ừ."

Video vừa gửi qua, Takemichi liền gửi cho người nào đó rồi cũng tắt điện thoại bỏ túi quần rồi tiếp tục bước đi.

Sau đó  hôm đó Aotu và Yan gì đó đã bị cảnh sát bắt rồi bị đưa vào trại giáo dưỡng.

Aotu thì là vô tình gây thương tích nên được kết án tù nhưng vì chưa đủ tuổi nên hắn bị gửi vào trại giáo dưỡng một năm.

Yan gì đó thì hay rồi, tội cố ý phóng hỏa giết người tối thiểu cũng từ 15 đến 20 năm, chưa kể còn có thể chung thân luôn. Nhưng cũng vì chưa đủ tuổi nên hắn cũng được gửi đi cải tạo, 10 năm thôi, nhiêu đâu, ai biết được sau khi ra trại hắn còn nhìn thấy mặt trời hay không, đó là chuyện của tương lai mà hắn sẽ không thoát được.

Takemichi nghĩ đến đó liền cười khẩy một cái.

...

Takemichi đi ra công viên ngồi một chút vì hiện tại cậu chưa muốn về nhà cho lắm.

"5 giờ 56 phút...còn sớm nhỉ?". Takemichi nhìn chiếc đồng hồ trong công viên, khẽ thì thầm.

"Chắc mình nên ghé qua chỗ Waka-chan, Ben-san một chút vậy.". Nói rồi cậu liền đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi bước đi.

...

"Chào mọi người ạ!". Takemichi gật đầu chào mọi người trong phòng gym.

"Ồ, Takemichi, hiếm khi thấy em đến vào giờ này đấy nhé?". Đàn anh cơ bắp lần trước đang tập tạ thấy cậu liền sáng rỡ mắt mà nhảy đến ôm cậu nhấc bổng một cái rồi mới bỏ xuống.

"Dạ, nay có chút chuyện, rãnh em ghé qua một chút đấy ạ.". Takemichi cười tít mắt với cái ôm dụi dụi của đàn anh.

"Takemichi đến chơi à?". Một vài đàn anh khác cũng tiến đến, có cả đàn anh lần trước cho đàn anh kia u đầu đang mang tạp dề tay cầm chảo, có lẽ là đang nấu ăn.

"Ike-san đang nấu ăn ạ?". Takemichi được đàn anh cơ bắp thả xuống thì thấy anh liền hỏi.

"Ừ, hôm nay tụi anh tính nhậu thâu đêm, hôm nay là dịp đặc biệt đấy!".

"Dịp đặc biệt gì thế ạ, Mus-san?". Takemichi nghiêng đầu hỏi đàn anh cơ bắp.

"À, hôm nay có một giải đấu võ thuật tự do được live stream trên mạng xã hội.".

"Giải đấu võ thuật tự do?". Nghe quen quen.

"Giải đấu này cứ mỗi năm là tổ chức một lần, quy tụ nhiều đấu thủ máu mặt lắm!".

"Nửa năm tổ chức một lần...". Cảm giác như mình quên mất cái gì á nhỉ?.

"Nó là giải đấu ngầm cho giới bất lương nên không được truyền hình trực tiếp chỉ có thể xem qua live stream thôi, nên tụi anh mới rủ nhau nhậu nhẹt để cùng theo dõi đây nè, Takemichi em có muốn tham gia cùng tụi anh không?". Mus-san vui vẻ kể.

"Giải đấu đó tên gì vậy ạ?". Takemichi cảm thấy như bản thân đã quên mất điều gì đó liền hỏi lại để khẳng định trí nhớ của mình.

"Nó gọi là Incredible Battle.". Mus-san cũng đáp lời.

Takemichi nghe đến mà giật mình. Chết bà!! Mình quên mất vụ giải đấu!! Ran và Rindou rủ mình cùng đi mà mình quên mất!!! Giải đấu bất đầu lúc 7h, bây giờ đến đó chắc vẫn còn kịp!!!.

"Takemichi, em có muốn-?!".

"Xin lỗi, em vừa nhớ ra em có việc, nên em về trước đây ạ, chào mọi người ạ!!". Takemichi vội vàng chạy ra cửa.

"...tham gia với tụi anh..". Mus-san giờ mới nói dứt câu.

Ike-san tới vỗ vai Mus-san lắc đầu. "Tiếc nhỉ, hôm nay lại không được thưởng thức tay nghề của Takemichi rồi.".

Mus-san tiếc mà Mus-san không nói. Mọi người cũng tiếc mà lắc đầu.

"Mà hình như, Wakasa-san và Benkei-san cũng có tham gia giải đấu đó thì phải á, tiếc là Takemichi không được nhìn thấy rồi. Còn cậu nữa, mau dọn dẹp chỗ ngồi đi, sắp đến giờ rồi, nhớ đem bia ra đấy.". Ike-san lại cầm chảo quay lưng đi vào bếp.

...

Takemichi chạy thục mạng về nhà, liền thấy Ran và Rindou đã đứng chờ ở đó.

"Ran, Rindou, xin lỗi em về trễ! Đợi em có lâu không?!". Takemichi vội chạy đến rồi đứng thở hồng hộc.

"Không lâu, tụi anh cũng chỉ mới về thôi, mọi thứ đã được chuẩn bị rồi, chỉ chờ em thôi.". Ran cười.

"Em nên đi thay đồ đi, em lấm lem... Takemichi sao tay em lại bị thương thế này?!". Rindou xoa đầu Takemichi, nhìn cậu từ trên xuống dưới liền thấy cánh tay cậu bị băng trắng, thêm quần áo còn lấm lem như bị cháy xém nữa chứ.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!". Ran chen lên trước xem xét cơ thể cậu, khuôn mặt cũng không còn vẻ bình tĩnh như ban nãy nữa.

"Trên đường về em gặp nhà người ta bị cháy, em không suy nghĩ liền xông vào nên...". Takemichi cười gượng gãi gãi đầu, cậu chuẩn bị tinh thần bị mắng rồi.

"Thật là, sao em cứ đâm đầu vào nguy hiểm như thế chứ?". Rindou tức mà không thể làm gì, tại anh biết Takemichi là như thế, anh cũng yêu chết cái tính lương thiện đó của cậu mới chết chứ.

"Hay là bỏ đi Takemichi, em bị thương rồi, anh không yên tâm.". Ran nâng cánh tay quấn băng của cậu lên xoa nhẹ, âm giọng trầm trầm khuyên nhủ.

"Em không sao đâu mà, chỉ là bỏng nhẹ thui à, hai anh cứ yên tâm, em tự biết lượng sức mình mà, cho em đi nhé?". Takemichi thấy họ lo lắng cho một mình như vậy thì cũng có chút mủi lòng, nhưng không được, cậu đã quyết rồi.

Ran và Rindou thừa biết, một khi Takemichi đã kiên quyết điều gì thì sẽ không tài nào cản nổi, cho dù trời có sập đi chăng nữa.

"Đi mà Ran Ran, Rin Rin~!". Đấy lại giở chiêu làm nũng ra nữa rồi, lại còn dùng cái biệt danh từ hồi Takemichi còn nói ngọng để gọi họ nữa chứ, ai mà chịu nổi.

"Ôi thôi, anh chịu thua em đấy! Nhanh tắm rửa thay đồ đi rồi đi!!". Rindou chịu hết nổi, đỏ hết mặt xoay sang hướng khác mà nói, giọng anh có vẻ đang cáu gắt nhưng tai thì đang đỏ lên kia kìa.

"Ái chà, em càng lúc càng ranh ma rồi đấy bé cưng.". Ran cười nuông chiều phết mũi cậu một cái rồi mới chịu buông tay để cậu đi thay đồ.

"Ai bảo em lại đáng yêu thế này cơ chứ!". Takemichi nháy mắt tự tin một cái, cười rạng rỡ tít mắt mà chạy đi, để lại hai con người đang sững người trước sự đáng yêu của người thương.

"Chà, bé cưng cứ đáng yêu thế này thì...". Ran dùng bàn tay lớn che đi khuôn mặt hứng tình đầy khát dục nhìn theo hướng Takemichi vừa chạy đi, liền cười ranh mãnh.

"Thiệt tình, Michi thật sự không phòng bị gì hết ấy, cứ thế này thì sao mà chịu nổi.". Rindou ôm tim nói, mặt vẫn chưa bớt đỏ.

"Mà, cũng lâu rồi, bé cưng mới gọi chúng ta bằng biệt danh ngày xưa ấy nhỉ, làm anh nhớ ngày ấy quá. Cả em cũng vô thức gọi em ấy bằng biệt danh ngày xưa rồi kìa."

"Ừm, anh nói đúng, em cũng nhớ khoảng thời gian ấy.". Rindou điều chỉnh cảm xúc lại rồi cũng tiếp lời Ran.

Hai con người lại tiếp tục nghĩ về người thương rồi lại cười như một thằng ngốc khiến người đi đường nhìn vào thấy hai thanh niên đẹp mà không được bình thường cho lắm, thiết nghĩ không biết có nên gọi cảnh sát hay không.

Sau một lúc, Takemichi tắm xong, cậu thay một bộ đồ thoải mái, gồm áo thun xám sát nách với khoét nách sâu, có thể thấy bên trong được quấn băng dày cố định, quần legging cho nam và bên ngoài là một chiếc quần đùi thể thao ngắn chưa được nửa đùi cũng màu đen. Cậu mặc thêm một cái áo hoodie free size rộng gấp ba lần con người cậu, đủ để trở thành cái đầm che khuất cái quần đùi của cậu luôn. Cuối cùng là vớ đen và đôi sneaker màu trắng có vài sọc đen làm điểm nhấn đế cao tầm 5cm có đường rãnh gai gai.

Takemichi vừa bước ra đã ngay lập tức khiến Ran và Rindou xịt máu mũi. Tại họ tưởng cậu không mặc quần.

"Takemichi, sao em lại không mặc quần thế này?!!". Rindou thét lên.

"Đâu, em có mặc mà, anh nhìn xem.".

Đến khi cậu giở áo lên như thiếu nữ cầm váy để chứng minh cậu có mặc quần thì một lần nữa họ knock out luôn.

Ran phải dùng hết sức bình sinh mà nhắm mắt lại để không nhìn đến nó nữa, vội kéo 'váy' cậu xuống, máu mũi vẫn chảy. "Bé cưng à, xin em đừng chơi đùa với trái tim bọn anh nữa, anh chịu không nổi đâu. Em nhìn xem, Rin-chan nó té xỉu vì mất máu rồi kìa.".

Anh chỉ về phía thằng em thiếu nghị lực của mình mà nói.

"Nhưng em, có mặc quần mà!". Takemichi chỉ muốn chứng minh thôi mà.

Takemichi định giở lên nữa thì lần này là Rindou ngăn lại. "Đủ rồi em, bọn anh biết em có mặc quần rồi, không cần chứng minh nữa đâu.".

Thật ra ban đầu Takemichi không hề mặc quần legging mà do hai thanh niên trên nằng nặc bắt cậu mặc nên mới có phần thay đồ như trên.

Xà quần một hồi, cuối cùng họ cũng chịu lên xe mà tiến đến chỗ điểm hẹn.

"Giải đấu năm ngoái tổ chức ở Roppongi, nhưng không hiểu sao năm nay lại thay đổi địa điểm nữa.". Ran ngồi một tay gác sau đầu một tay cầm cây baton xoăn xoăn bím tóc nói.

Ran ngồi gác chân trên đầu xe phần ghế ngồi phụ ở bên tay phải, Rindou cầm lái, Takemichi ngồi đằng sau Rindou.

Nếu bạn hỏi họ đi xe gì thì đó là một chiếc xe motor ba chỗ gồm cả ghế phụ được thiết kế gắn một bên xe, ban đầu chiếc xe được mua trông khá là cổ nếu không muốn nói là quê mùa, họ đã đem xe đi độ lại và kết quả là chiếc xe thành ra như bây giờ, trông cực kỳ chất chơi dân chơi không sợ mưa rơi, và Takemichi đã khen ngợi không ngớt khiến họ phổng cả mũi.

Trước khi họ gặp lại Takemichi thì Ran và Rindou thường đi chung một chiếc xe motor cũng chất không kém, sau khi gặp lại Takemichi thì anh em nhà Haitani quyết định tậu một chiếc xe đủ cho cả ba người và ngay khi thấy chiếc xe này họ đã mua ngay không kịp nghĩ.

"Thay đổi địa điểm ạ? Thế giờ nó tổ chức ở đâu anh?". Takemichi nắm lấy eo Rindou hỏi.

Ran trong nháy mắt có một tia khó chịu chiếu vào cái tay đang nắm eo Rindou của Takemichi. "Ở Kabukicho.".

"Kabukicho à?". Takemichi trầm ngâm.

Rindou đang cầm tay lái, nghe đến đó liền hơi nhíu mày. Thật sự là anh không muốn đưa Takemichi đến đó chút nào, đó là phố đèn đỏ đấy, ai biết được cậu có bị con sói nào dụ dỗ không chứ?!.

Ran cũng khó chịu không kém, nhưng giờ đã muộn rồi, Take cưng đã quyết, họ không ngăn được.

Takemichi thầm suy nghĩ.

Có thể hắn ta sẽ có ở đó. Dù sao cũng là một kẻ đi tìm sự thú vị kia mà.

--Hết chap 45--

Góc tâm sự : luật pháp ở trong truyện đều được tìm hiểu trước ở trên mạng kết hợp sự tưởng tượng hư cấu nên không đúng lắm đâu, mọi người nên tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com