Chap 46.
Kabukicho đã lên đèn, sáng lung linh cả một vùng. Tại nơi đây đang có 'lễ hội'.
Người dân đều đang vui vẻ tham gia lễ hội, tiếng nhạc, tiếng dân mua bán hàng hoá trong các sạp hàng, tiếng trẻ con chạy vui trên con phố đến với những gian hàng trò chơi để kiếm quà hay những cặp đôi nắm tay nhau đi hẹn hò, thật đủ loại người.
Ai cũng chỉ quan tâm đến lễ hội mà không một chút mảy may lễ hội này có gì lạ hay sao?
Họ không để ý là có những kẻ rất hung tợn đang hằm hè?
Họ không để ý rằng gần nửa gian hàng đều là có những kẻ xăm trổ, nhuộm đầu đúng chuẩn dân anh chị?
Hay những tiếng xe motor vang ầm ầm trên đường?
Họ không quan tâm đâu, vì họ quen rồi, bởi năm nào chẳng có những lần như vậy, và quan trọng nhất là vào những thời điểm như này hầu như bọn giang hồ đều sẽ không gây chuyện với người dân đâu.
Khu ồn ã náo nhiệt nhất ở Kabukicho, nơi trung tâm thành phố sáng rọi nhất, một toà cao ốc rộng lớn được trang trí rất rực rỡ nhưng so với con đường phố đang diễn ra lễ hội thì trông có vẻ giản dị đến lạc quẻ.
Bên ngoài có vẻ hơi lạc quẻ, nhưng khi vào bên trong bạn sẽ thấy cả một vẻ tráng lệ sang trọng mang một đẳng cấp khác biệt.
Bạn nghĩ 'lễ hội' sẽ được tổ chức ở đây?.
Không, không...
Nó ở ngay phía bên dưới toà cao ốc cơ!.
Từ cửa chính đi vào, thẳng một đoạn dốc xuống với tầng hầm sầm uất.
Đi thêm một đoạn, đứng trước một cánh cửa lớn, mở ra...
Hàng trăm hàng ngàn người với những vẻ ngoài bặm trợn, kỳ quặc, những kẻ hung tợn chỉ đợi để băm vằm kẻ khác nếu có cơ hội đang ăn chơi trác táng tại nơi diễn ra 'lễ hội' này.
Thời gian khai mạc đã chuẩn bị bắt đầu.
"HỀ LOOOÔ~!! EVERY BODY!!".
"CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI GIẢI ĐẤU VÕ THUẬT TỰ DO!!..".
"INCREDIBLE BATTLE!!!".
"WOOOOOO!!!!".
Giọng mc cất lên vang khắp cả hội trường, hàng trăm khán giả hò reo đến ầm ĩ một vùng.
Người mc với khuôn mặt cũng khá là ưa nhìn cùng mái tóc cắt kiểu đầu sứa chỉa chỉa ra nhuộm màu đỏ cam, mặc quần áo phong cách hip hop never die không giống ai đứng trên một cái bệ nâng, được nâng lên di chuyển từ góc này đến góc kia khắp nơi.
"Như các bạn đã biết rất rõ nhưng tôi vẫn sẽ giải thích lại về Incredible Battle như thường lệ.".
"Lắm mồm quá thằng mc kia!!".
"Phải đó, nhanh mà bắt đầu đi!! Thằng chó!!".
"Tao không quan tâm mày nói cái mẹ gì đâu, đừng có mà phí thời gian!!".
"Đúng đó, bắt đầu nhanh đi thằng ẻo lả!!".
"Mày nói ai ẻo lả?!! Mày chết với tao nha con!!!". Nói rồi gã mc tức khắc định lao xuống solo với đám ngu kia thì liền bị một người từ phía sau gõ đầu.
"Thôi ngay thằng ranh con này! Đến mày cũng điên thì chỗ này loạn mất, đồ ngu!". Một người đàn ông với mái tóc đen chẻ ngôi giữa được buộc nửa đầu cùng vết sẹo dài chạy dọc từ trán xuống chân mày qua mắt phải kéo dài đến tận ngang khoé miệng lên tiếng quát gã mc kia.
"Takeomi-san, tại tụi nó chứ bộ!!". Hắn uất ức chỉ ngón trỏ về tụi dưới kia.
"Haha, nó bị mắng rồi kìa!".
"Trẻ con thì ở nhà đi đến đây làm gì thế hả?".
"Không nghe lời bị 'anh trai' mắng òi kìa~".
Một đám bên dưới hả hê cười rộ lên trêu chọc gã mc đang tức anh ách kia.
"Bọn chó tụi mày!!". Gã mc máu nóng bốc lên tới não thiếu điều nhảy lên rào sắt của bệ nâng mà nhảy xuống luôn rồi.
May mà Takeomi đã kịp thời ngăn lại.
"Biết rồi, biết rồi, mày né ra sau giùm tao, làm nguội cái đầu mày đi rồi tao trả chỗ cho.". Takeomi lôi cổ gã xuống nói.
Gã mc nghe vậy cũng không nói gì chỉ tiếp tục hậm hực mà cam tâm mà lùi về đằng sau, Takeomi thở ra một hơi rồi cũng tiếp tục nói, coi bọn điên dưới kia như không khí.
"Mà tên kia là ai mà trông quen thế nhỉ? Nhất là cái vết sẹo kia tao thấy ở đâu rồi á?".
"Mày nói tao mới để ý!".
"Đúng thật là rất quen...".
"À_, chào buổi tối mọi người, tôi là...".
"Tao nhớ ra rồi!! Nó là!!...".
"Akashi Takeomi, phó tổng trưởng của Black Dragon đời thứ hai, hân hạnh.". Hắn cười nhạt, nhếch nhẹ khoé môi đang ngậm điếu thuốc cất giọng thâm trầm.
"Cái gì??!! Phó tổng trưởng đời thứ hai của Black Dragon??!!!".
"Ý mày là Takeomi đó?!!". Một tên chỉ hướng Takeomi mà không tin nổi.
"Chính là hắn đấy.". Giọng tên kia run run gật đầu.
"Vậy có nghĩa thằng ẻo lả kia...". Tên lúc nãy còn hùng hồn đã có dấu hiệu lạnh sống lưng mà run run ngón tay chỉ về hướng tên đứng sau lưng Takeomi nói.
"Là tổng trưởng Black Dragon đời thứ hai, Nikaido Ryuha.".
Tên kia chính thức té xỉu, cả đám lúc nãy còn loi choi nay lại im thin thít vì bản thân không ngờ lại gặp phải thứ dữ, chúng thầm cầu nguyện rằng khi 'lễ hội' kết thúc sẽ không bị chặn đầu xe vì sự ngu dốt hôm nay mà chúng phải nhận lấy.
Takeomi không thèm để ý đến bọn ồn ào lúc nãy đã bắt đầu im lặng một cách kì lạ, hắn nói tiếp.
"Incredible Battle, là một giải đấu võ thuật tự do thuộc thế giới ngầm, cứ cách ba hoặc bốn tháng sẽ tổ chức một lần mỗi năm, và đặc biệt vào tháng tám giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các diễn đàn trang mạng xã hội, thậm chí còn có các nhà đầu tư lớn sẵn sàng vung mạnh tay cho các trận đấu sẽ đến tham dự với tư cách khách mời, quả là một điều tuyệt vời đúng không mọi người!".
"Sàn đấu tự do này là nơi vô luật, ngoại trừ không được giết đối thủ ra thì muốn 'yêu thương' nhau thế nào cũng được, vũ khí hàng nóng hàng lạnh gì đều được cho phép, và quan trọng nhất, một khi có người chịu thua thì trận đấu sẽ dừng ngay lập tức, nếu ai không nghe và vẫn tiếp tục thì...".
"Giết không tha.". Takeomi vừa cười đến cong khóe mắt hơi hé mở vừa làm động tác ngón cái cắt qua cổ họng khiến bọn đang la ó kia cũng tức khắc im bặt mà lạnh sống lưng.
"Rõ rồi chứ?". Hắn vui vẻ phất tay.
Không có tiếng trả lời, hắn cười mỉa.
"Vậy thì... INCREDIBLE BATTLE, KHAI CHIẾN!!!".
"WOOOOOO!!! CHIẾN THÔI TỤI MÀY!!!". Đám đông la ó gào lên đầy máu chiến.
"Chúc bọn sâu bọ tụi mày bị loại ngay từ vòng gửi xe~bọn ngu~!". Gã Ryuga lè chiếc lưỡi được xỏ khuyên móc mỉa bọn phía dưới khiến bọn chúng tức điên mà không thể làm gì được, tại hắn chắc chắn không vừa đâu, có ngu mới đụng vào.
...
Rít!!!_keeeéttt_!!!...
Tiếng xe motor vừa thắng gấp trước toà cao ốc, đã ngay lập tức không màng điều gì mà phóng thẳng vào trong tòa nhà mà hiên ngang như một vị thần đứng giữa đại sảnh.
Họ cứ thế xuống xe, để mặc con xe đứng chiễm chệ ngay chính giữa đại sảnh khiến các tiếp tân không khỏi ngạc nhiên và bàng hoàng khi thấy sự ngang ngược này.
Tuy sợ là một chuyện nhưng công việc vẫn là chuyện khác.
Người tiếp tân là một phụ nữ khoảng tầm hai mấy tuổi, khuôn mặt cũng có thể coi là xinh đẹp liền đánh bạo bước tới.
"Thưa quý khách, nơi đây không phải nơi gửi xe, xin quý khách vui lòng dời xe xuống hầm gửi xe ạ.".
"Hửm?". Ran ánh mắt hờ hững nhìn về phía tiếp tân.
Wa! Đẹp trai quá! Tuy còn nhỏ nhưng nhan sắc này đúng là không vừa!
Cô tiếp tân thầm gào rú.
"Rindou, bà cô này nói chúng ta không được để xe ở đây này!". Ran không thèm để ý cô ta liền quay sang Rindou đang đỡ Takemichi xuống xe.
"Hả, bà cô đó là ai mà có quyền nói thế với chúng ta chứ?!". Rindou khó chịu nhưng tay thì vẫn rất nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.
Cô ả tiếp tân lại một lần nữa trố mắt vì người được gọi là Rindou kia cũng đẹp trai không kém gì người con trai vừa rồi.
Sao hôm nay nhiều trai đẹp thế?! Đúng là không uổng công làm thay ca cho bà cô già kia mà!.
Không biết tụi nhỏ có thích phụ nữ hơn tuổi không nhỉ?.
Kệ, không thích thì làm cho thích, hai cực phẩm như này bỏ lỡ thì tiếc vãi ò ra mất!.
Nghĩ thế cô ta liền len lén gỡ vài cúc áo khiến phần ngực liền phanh ra để lộ đôi gò bồng đào cup E căng tràn, hòng muốn quyến rũ anh em nhà Haitani họ.
"Ai biết.". Ran coi cô ta như không khi mà bước đến bên Takemichi. Cô ả bị bơ mà hụt hẫng cho đến khi thấy lấp ló một cái đầu đen đang đứng ở giữa hai người.
"Bé cưng, em ổn không, xe có xóc quá không?". Ran nâng một bên tay Takemichi, Rindou cũng nâng một bên.
"Không ạ, Rin Rin chạy êm lắm, em không thấy khó chịu tí nào luôn!". Takemichi nắm lấy tay hai người rồi cười.
Rindou thầm tự hào gật gật đầu.
Ran cười dịu dàng nói. "Đây, mặt nạ và khẩu trang, em muốn đeo cái nào?".
"Ừm~, mặt nạ đi ạ, dù sao màu mắt của em cũng khá là dễ nhận ra.".
Takemichi cầm lấy chiếc mặt nạ đơn giản với thiết kế nửa mặt tầm trên sống mũi và đến trên chân mày một chút, nó có màu trắng và đen phân ra ở đường sống mũi, phần mắt được đục khoét theo hình chiếc lá kéo xếch lên, còn có đường eyeliner cực kỳ sắc bén để tô điểm nữa chứ, trông vào lại càng thêm phần bí ẩn.
"Thế này là được rồi ạ.". Takemichi đeo chiếc mặt nạ lên hướng họ nói.
Ran và Rindou mỉm cười, dù có đeo mặt nạ cũng không thể nào che được nụ cười toả nắng như mặt trời của cậu, đôi mắt xanh sáng cùng không hề bị chiếc mặt nạ che khuất, thậm chí kẽ hở trên chiếc mặt nạ ấy còn khiến cho đôi mắt cậu như một hố đen huyền ảo cuốn mọi người chìm sâu trong nó nữa, thật tuyệt vời."Vậy thì tốt, chúng ta đi nhé?".
"Vâng ạ!". Cậu cười đáp.
"Khoan đã quý khách! Nơi này không được để xe đâu ạ!". Cô ả tiếp tân thấy một màn trước mắt mà ghen tị với Takemichi.
"Không được để xe ạ?". Takemichi nghiêng đầu hỏi.
"Vâng ạ, thưa quý khách.". Cô ta hơi cúi thấp người cúi đầu cố diễn một vẻ nhân viên chuẩn mực, mà cổ áo thì phanh ra thiếu điều khoe hẳn nguyên bộ ngực cho họ coi.
Ánh mắt Takemichi tức khắc liền lạnh lẽo, nhìn cô ta bằng nửa con mắt.
"Này bà cô, áo thì phanh ra đến tận nách mà ra vẻ mẫu mực cho ai coi thế?".
Cô ta nghe giọng Takemichi thì giật mình vì nó quá lạnh lẽo.
Ran và Rindou cũng hơi rén khi lâu lắm rồi mới được thấy cậu như vậy, cũng có chút phấn khích.
"Đ-đây là do...". Cô ta ấp úng, tay lúng túng kéo áo lại, như có như không hướng về phía hai anh em Haitani đang đứng phía sau Takemichi hòng khiến họ chú ý.
Takemichi nhìn thấy hết, cười lạnh một cái. Cũng có gan đấy, nhưng vẫn là không biết lượng sức mình.
Chát!.
Cô ta bị tát một phát vào má trái mà điếng người. Những nhân viên có mặt ở đó cũng hoảng hồn.
Mắt không tin nổi mà nhìn về phía Takemichi.
Cái gì?! Thằng ranh con này là ai mà dám tát mình như thế?! Nó không biết mình là ai sao?!!.
"Thằng ranh con, mày nghĩ mày là ai mà dám tát tao?!! Mày biết tao là ai không hả?!!!". Ả ôm má quát.
"Sao tao phải biết một con sâu bọ không biết thân biết phận chứ hả?". Takemichi lạnh lùng nhìn con ả, đôi mắt xanh trong sáng tựa bầu trời bây giờ đã thay bằng đôi mắt xanh sâu thẳm tựa đáy đại dương âm u mà lạnh lẽo.
"Mày chọc nhầm người rồi con ạ!! Tao là phu nhân tương lai của giám đốc công ty toà cao ốc này đó! Chỉ cần tao nói một tiếng thì mày sẽ sống không được yên ổn đâu nhãi con!!!".
"Ồ, vậy sao? Tao lại sợ quá cơ~". Takemichi làm bộ yếu đuối như chú sóc nhỏ mà nép vào người Rindou.
"Phu nhân tương lai cơ đấy, vợ giám đốc? Vậy tại sao bây giờ mày chỉ là một nhân viên quèn phải đứng cửa tiếp khách thế này? Có thật là mày được hắn yêu thương không thế?".
"Mày?! Mày dám xem thường tao?!!".
"Tao đâu có xem thường mày...".
"...Tao chỉ khinh thường mày.".
"...".
Phụt!. Ran phụt cười, che miệng xoay mặt ra chỗ khác.
Đám nhân viên hóng hớt cũng phụt cười nhưng cố nén lại, tại họ cũng không ưa con ả này từ lâu lắm rồi, bây giờ mới có người nói lên nỗi lòng của họ, ta nói cứ phải gọi là đã cái nư.
Rindou tranh thủ quàng tay ôm eo cậu xoa xoa khiến cậu nhột phải đánh tay anh một cái mới chịu yên phận.
"Nếu mày tự tin đến vậy thì gọi hắn đến đây xem nào~?". Takemichi cười thích thú nói.
"Mày! Mày cứ chờ đó!!". Cô ta tức giận đến đỏ bừng mặt, tay bốc điện thoại gọi vào số máy của tên giám đốc nhân tình của cô ta.
Takemichi chỉ nhún vai, tay cũng bấm bấm điện thoại như không quan tâm cô ta làm gì.
--Hết chap 46--
Góc tâm sự : nếu bạn thắc mắc là tại sao Takemichi lại xưng mày tao với cô ả trên thì tại vì cậu dù sao cũng là một người đàn ông 26 tuổi rồi đấy không phải là em bé như chúng ta thường gọi đâu.
Thêm nữa là cô ả kia cũng chỉ mới tuổi đôi mươi được nhân tình bao nuôi thôi chứ chẳng lớn lao gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com