Chap 47.
Tút...tút...cạch!...
"Anh yêu, anh xuống đây mà coi này! Em bị một thằng nhóc hỗn láo sỉ nhục này!!".
"...".
"Anh phải làm chủ công đạo cho em!!".
"...".
"Anh yêu?".
"Ra mày là cái đứa dám bắt nạt vợ tao đấy à?". Một giọng nói trầm trầm lạnh băng cất lên vang ra từ trong điện thoại khiến cô ta bất giác lạnh sống lưng.
"Anh-anh là ai?! Tại sao lại cầm máy của anh yêu tôi?!!".
"Nhân tình của mày này, tự mà xử lý đi, mày biết nên làm gì mà, đúng không?". Nghe ra được tiếng cười khẩy của người đàn ông trong điện thoại, sau đó là tiếng cạch như đồ vật bị ném xuống đất khiến cô ả giật mình.
"Anh yêu? Anh yêu??".
"...Cô đã làm cái quái gì vậy hả?!".
"Em...em không có làm gì hết!! Em chỉ là muốn dạy dỗ một thằng nhóc hỗn láo không biết phải trái thôi mà!! Sao anh lại tức giận với em?!!".
"Cô có biết nhờ ơn cô mà giờ tôi thân tàn ma dại không?!!".
"Cô nói cô chỉ dạy dỗ một thằng nhóc? Cô có biết thằng nhóc mà cô nói là ai không mà cô dám đụng vào??!!".
"Nó là ai kia chứ?? Chẳng qua chỉ là một đám học đòi làm bất lương thôi sao??!!".
"Đồ ngu dốt nhà cô!! Đó là vị hôn thê của chủ tịch tập đoàn M.T!! Tức là người đứng trên đầu tôi đây này!!!".
"Sao..?".
"Xem cô đã gây ra chuyện tốt gì đi?!! Giờ thì hay rồi!! Bên phía M.T đã rút hợp đồng, cái công ty tôi mất mười năm để gầy dựng lại vì một con điếm như cô mà tan tành!!! Từ bây giờ cô đã bị sa thải!! Biến đi cho khuất mắt tôi!!!".
"Không... không thể nào... thằng nhóc đó là vợ của chủ tịch tập đoàn M.T ư..??". Cô ta khụy xuống, điện thoại trên tay cũng rớt cộp xuống nền nhà, ánh mắt cô ta co rút thất thần.
Takemichi đứng dựa lưng vào cơ bụng của Ran, tay lắc lư đóng ra gập vào chiếc điện thoại gập.
"Sao? Sao giờ lại nhìn tao bằng ánh mắt đó thế?". Takemichi tựa cằm vào điện thoại nở nụ cười nhẹ.
"Tôi... tôi... có mắt như mù, đã xúc phạm cậu, tôi thật lòng xin lỗi. Xin cậu rũ lòng thương tha cho tôi một con đường sống..". Cô ta cúi gập đầu đến sát nền nhà mà cầu xin.
"Hả?...ha...hahaha!!". Takemichi sững lại rồi lại ôm bụng mà cười.
Cô ta nghe tiếng cười của cậu mà run sợ.
"Tha ư? Ban nãy còn hùng hổ lắm mà? Sao giờ lại cầu xin tao vậy?". Takemichi rời khỏi Ran bước đến trước cô ta đang cúi dập đầu kia.
"Là tôi ngu dốt không biết thân biết phận, tôi thật lòng xin lỗi.".
"A à a~, mày đầu hàng sớm quá, không vui gì hết...".
Takemichi chán chường ngồi xổm trước mặt cô ta, dáng vẻ trẻ con đã không còn mà đó là dáng vẻ của kẻ đứng từ trên cao nhìn xuống một con sâu bọ.
"Ngẩng mặt lên.".
Cô ta nghe giọng cậu càng thập phần sợ hãi, càng run rẩy dữ dội hơn.
"Tao nói ngẩng mặt lên!".
Lúc này cô ta mới dồn hết sức dũng cảm trong mình, cố giữ bình tĩnh mà chậm chạp ngẩng đầu.
Thấy cô ta cứ chậm chạp như rùa, Takemichi hành động luôn cho nhanh, trực tiếp nắm cằm cô ta kéo lên.
Khiến cô ta rít đau một tiếng rồi cũng im bặt.
"Tao nói này, mày đấy có tài mà không có đức thì cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi, mày có thấy ai thể hiện thái độ kênh kiệu xem thường người khác mà có kết quả tốt bao giờ chưa?".
"...".
"Chưa đúng không? Vậy bây giờ mày thấy rồi đấy. Thấy rồi thì sao?".
"Có rút ra được điều gì không?".
"...". Cô ta rụt rè gật đầu.
"Mày có một chất giọng rất hay, nhưng chính vì cái thái độ của mày đã khiến nó trở nên chát chúa và khó nghe, nếu mày biết định hướng đúng đường và biết học cách đối nhân xử thế có lẽ mày sẽ không có kết quả như bây giờ...".
"...". Cô ta ánh mắt lay động, cả cơ thể như buông thõng.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi đến không kìm được.
...
"Con có một chất giọng rất hay, mỗi khi con hát mẹ đều cảm thấy rất dễ chịu...".
"Thật ư? Vậy sau này mỗi ngày con đều sẽ hát cho mẹ nghe nhé?".
"Điều đó thật đáng yêu, bé con của mẹ.".
"Sau này con chắc chắn sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng để ở đâu mẹ cũng có thể nghe thấy giọng con!".
"Nếu thế mẹ sẽ là người hâm mộ đầu tiên của con và cũng sẽ là vị khán giả đầu tiên cho buổi diễn đầu tiên của con nhé.".
"Tất nhiên rồi, con nhất định sẽ dành cho mẹ nguyên một hàng ghế vip luôn á!".
"Hứa nhé."
"Vâng, con hứa với mẹ đấy!".
"Mẹ yêu con, bảo thạch của mẹ.".
"Con yêu mẹ nhiều lắm.".
...
Nhớ về những kỷ niệm, những kí ức của của quá khứ thuở thơ ấu, cái thời cô vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng với ước mơ rực rỡ, cái thời cô vẫn tin vào những điều tươi đẹp của thế giới này rồi cuối cùng lại bị chính nó vùi dập đến đánh mất chính mình.
Từ bao giờ? Từ bao giờ cô đã sa chân vào thế giới này? Từ bao giờ cô đã quên đi ước mơ thuở bé ngày nào? Từ bao giờ cô đã quên mất lý do sống của mình?
À có lẽ là từ lúc cô sa chân vào thù hận chăng?
Cái ngày mà mẹ cô chết chính là ngày cô mất tất cả mọi thứ.
Ông ta là người đã hại mẹ cô chết thảm, nếu không phải tại ông ta, mẹ cô đã không chết.
Cô mang theo thù hận mà lần theo dấu vết của ông ta để rồi cuối cùng trước khi kịp chạm được cọng lông chân của ông ta lại bị ông ta biến thành con rối mặc người qua tay đẩy lại. Để rồi phát điên mà đánh mất chính mình, cuối cùng cô cũng tỉnh ngộ rồi, tỉnh ngộ rồi! Cô thật sự tỉnh ngộ rồi!.
Cô bật khóc như một đứa trẻ như ngày bé cô vẫn từng, khóc đến thương tâm, khóc hết nổi lòng mà cô đã cố ý lãng quên, khóc vì người mẹ đáng thương mà cô yêu nhất, khóc vì sự uất hận không thể giải bày, khóc vì lão ta đã khiến cô thành ra thế này.
Tiếng khóc của cô khiến các nhân viên khác có chút thương cảm, bản thân vô thức nghĩ có phải bình thường đã nghĩ sai cho người con gái này rồi không.
Takemichi không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo của cậu đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt thấu hiểu đến đau lòng.
Vươn cánh tay nhỏ bé chạm vào má của cô, vuốt nhẹ đi giọt nước mắt lăn dài đã nhèo đi lớp trang điểm đậm khiến cậu có chút buồn cười.
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi!!". Cô vừa khóc vừa nói, liên tục lặp lại một câu như thể trong tâm trí chỉ còn câu đó vậy.
"Ổn rồi nhỉ? Cô đã chịu đựng một thời gian dài nhỉ?".
"..". Cô nghẹn ngào không nói lên lời, chỉ có thể nắm lấy bàn tay Takemichi đang áp lên má mình mà thút thít.
"Tên chị là gì?".
"?!". Cô có chút bất ngờ khi cậu đột nhiên đổi xưng hô, nhất thời hơi đần mặt ra, Takemichi thấy vậy thì bật cười.
"Tên chị là gì thế?". Takemichi hơi áp lại, tay nâng nhẹ chiếc mặt nạ, để lộ khuôn mặt thanh tú xinh đẹp cùng đôi mắt xanh sáng như bầu trời, khiến cô cảm thấy như bản thân được bao trọn trong đôi mắt ấy vậy
"Hana..Hanami Akemi..". Cô thất thần bất giác trả lời.
"Akemi-san,...".
"Vâng?!". Cô giật mình khi bị gọi tên.
"...Chị có muốn...đi cùng tôi không?". Takemichi hơi ngập ngừng.
"...Sao? Đi cùng...cậu-ngài ư?". Cô định gọi cậu nhưng thấy sai sai liền đổi lại.
Takemichi bật cười vì sự xưng hô của cô.
"Ừ, tôi biết chị có tài, chỉ là chị đã quên mất mà thôi.".
Từ khi nhìn thấy cô, cậu đã có phần hơi ngờ ngợ, một người được nhân tình bao nuôi lại có những vết thương do súng đạn ư? Quần áo cũng không thể che hết được.
Bàn tay lại có vết chai sạn, hơn nữa nơi cổ tay lại có dấu vết của vết kim tim cùng... vết dao tự sát.
Một người có thứ này trên người thì rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì?.
Cậu suy nghĩ mãi cũng khó mà hiểu hết, thế là cái gì không hiểu thì mình đi hỏi, thế thôi, gì khó đâu, đúng không nà.
"Sao ngài biết?". Cô đã bất ngờ lại càng bất ngờ hơn.
"...Linh cảm?". Takemichi đảo mắt rồi trả lời.
"...".
"Tôi đùa thôi, thế có muốn theo tôi không?". Takemichi phẩy tay cười cười.
"...". Cô nhìn chăm chú người thiếu niên trước mặt, một bộ dáng xinh đẹp mà vô hại này lúc nãy đã giáng cô một cú đau đớn ư? Cứ như hai người khác nhau vậy.
Một con người kì lạ, nhưng không hiểu sao cô lại có chút tin tưởng nơi cậu thiếu niên này, có lẽ do cậu là người đã giúp cô tỉnh ngộ ư? Có lẽ vậy...
Tuy vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn nhưng vẫn có thể thử mà.
"Này bà cô, bớt nhìn bé cưng của tụi tôi lại đi.". Ran chen vào.
"Bà cô nhìn hơi lâu rồi đấy, tôi móc mắt bây giờ.". Rindou cũng không kém.
"...".
"Hai anh thôi ngay đi, thật là, doạ người ta sợ bây giờ.". Takemichi gõ nhẹ vào trán hai người.
"Ể~, em nói anh đẹp trai mà, sao có thể doạ người được chứ?". Ran giả bộ rũ người lên vai cậu trách móc.
"Em hết thương anh rồi.". Rindou cũng...
Họ cũng biết ý mà không gọi tên cậu ra ấy chứ.
"Thôi thôi, thương thương..". Takemichi cũng bất lực với hai ông thần này.
Akemi thầm cảm thán, sao lúc nãy cô lại thấy hai tên này đẹp trai vậy cà?.
Thật ra nãy giờ có mình cậu là doạ người khác sợ thôi à.
"Tôi sẽ đi cùng ngài.".
"Hả?". Takemichi đang bận dỗ hai người kia nhất thời không nghe rõ.
"Tôi sẽ đi cùng ngài, xin hãy cho tôi theo ngài!". Cô chắc nịch cúi gập người nói.
"Chị chắc chứ? Tuy là tôi mở lời nhưng quyền quyết định vẫn là ở chị, tôi không ép.".
"Tôi chắc chắn thưa ngài! Tôi sẽ cố gắng hết sức! Dù là việc gì tôi cũng làm! Dù làm trâu bò hay làm ngựa hay gì đi nữa tôi cũng-!!".
"Đủ rồi, tôi không bảo chị làm nô lệ cho tôi, tôi cũng không có ruộng nương rể má gì đâu mà cần trâu bò, tôi cũng có xe nên không cần ngựa đâu. Tôi chỉ muốn chị gia nhập cùng bọn tôi, rồi khi cần tôi sẽ giao nhiệm vụ phù hợp với chị, chỉ vậy thôi.".
"Tôi đã suy nghĩ, nhưng không biết tại sao tôi lại có cảm giác nếu tôi đi theo ngài tôi có thể đạt được điều mà tôi đã chấp niệm bấy lâu vậy, ngài cho tôi là một con người cơ hội hay gì đi nữa tôi cũng không bận tâm, tôi thật sự cảm thấy như vậy nên tôi thật lòng muốn gia nhập cùng ngài ạ! Xin ngài!!".
Takemichi cùng anh em Haitani đều ngạc nhiên, Takemichi chỉ nhẹ mỉm khoé môi, tay vỗ nhẹ đầu cô.
"Gọi cậu chủ đi, tên tôi không tiện nói, sau này chị sẽ biết.". Takemichi thu lại mặt nạ, mỉm cười với cô, một ngón tay đặt lên trước môi rồi quay lưng cất bước.
"VÂNG, CẬU CHỦ!!!". Cô lớn giọng khiến cậu cũng phải giật mình mà đổ mồ hôi hột, song cũng chỉ nhắc nhở cô vài câu rồi thôi.
Nhìn bóng lưng cậu đi khuất sau hai người kia.
Cô chạm tay lên đầu, bất giác có chút ngại ngùng cùng xấu hổ. Cô thầm nghĩ, cô thế mà lại được một đứa trẻ nhỏ hơn mình đối xử như trẻ con có chút không ngờ, nhưng khi nhìn vào bóng lưng cậu, nhất thời cô đã cảm thấy như bóng lưng ấy đã to lớn biết bao.
Có lẽ khí chất cậu toả ra khiến cô cảm thấy tin tưởng và muốn đi theo chăng?.
Cô cũng không biết đâu.
Ở một góc tường nào đó...
"Hửm~, một đứa nhóc à? Một đứa nhóc lại có thể toả ra cái khí chất đó sao? Thật thú vị...". Hắn cười khẩy một cái kéo chiếc mũ áo khoác lên, che khuất đi nửa khuôn mặt của hắn chỉ để lộ nụ cười nửa miệng.
Đút tay vào túi quần, rồi hắn cũng bước đi tiến xuống nơi diễn ra 'lễ hội'.
Takemichi cảm giác liền ngoảnh đầu nhìn lại liền không thấy ai hết.
"Sao thế, bé cưng?".
"Có chuyện gì sao?".
"Không ạ, chắc là em tưởng tượng thôi. Chúng ta nên đi thôi.".
"Ừ.".
Tên lúc nãy...có lẽ nào...
--Hết chap 47--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com