Chap 5.
Một buổi sáng tinh mơ vừa đến, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ trong căn phòng nhỏ bừa bộn.
"Ưm...hơ~oáp...". Takemichi ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài một cái rồi chậm chạp rời khỏi giường.
Cậu tiến vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vốc nước lên khuôn mặt búng ra sữa của mình, dòng nước mát lạnh khiến cậu tỉnh ngủ hơn một chút.
Khi chắc rằng bản thân đã tỉnh ngủ hoàn toàn, Takemichi mới chịu lết cái thân đi thay đồ.
"Ah, áo của Shinichiro-san, quên trả mất rồi.". Cậu chợt nhớ ra hôm qua cậu mặc đồ anh về. "Thôi, kệ vậy.". Nghĩ vậy cậu ném nó vào trong máy giặt rồi bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa một chút, hôm qua mệt quá nên cậu vừa về đến nhà là lăn ra giường ngủ luôn.
Takemichi dọn dẹp nhà cửa lại, vì nếu cậu không dọn nó sẽ trở thành một bãi rác mất, dù sao cậu cũng chỉ sống có một mình, ba mẹ chưa bao giờ về thăm cậu, tiền ăn học vẫn gửi về đều đặn hàng tháng nhưng vì không có tin tức gì nên cậu cũng không biết ba mẹ sống chết ra sao cả.
Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, khi cậu vừa được sinh ra đã được ông bà nhận nuôi. Tuy ông bà thương cậu nhưng ông bà đã lớn tuổi rồi, đôi khi ông bà còn không nhận ra khuôn mặt của cậu nữa.
Rồi khi ông bà mất, ba mẹ cũng chưa một lần quay về. Họ chỉ đơn giản gửi cho cậu một phong bì chứa thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm, số tiền đủ để có thể sống qua ngày không thiếu thứ gì.
Kiếp trước cậu đã không đụng gì đến nó mà chỉ dùng để đóng tiền học phí ngoài ra không làm gì hơn.
Cho đến khi lớn hơn một chút vì chán chường cuộc sống tẻ nhạt cậu liền trốn học đi làm bất lương, để rồi bị tên anh họ tồi tệ cho một vố trở thành nô lệ của bọn Kiyomasa, suốt mấy năm bị bắt nạt, hành hạ, đánh đập.
Không chịu nổi nữa, học xong cậu liền rời đi không một lời từ biệt, suốt mười hai năm không liên lạc gì với bạn bè nữa, để rồi đùng một cái, bạn gái cậu chết, em trai cô cũng chết, cậu ngã xuống đường ray và trở về quá khứ, vô tình làm sao cứu được Naoto, rồi bắt đầu những chuyến du hành thời gian không có hồi kết để cứu lấy cô bạn gái Hinata.
Sau bao nhiêu lần du hành thời gian, cuối cùng cũng cứu được cô rồi, tương lai đã tốt đẹp rồi nhưng...
Người đã hi sinh cho tương lai đó đã tự tách bản thân ra và chìm vào bóng tối.
Một người như Takemichi cậu đây sẽ bỏ mặc sao?
Không, cậu đã từ bỏ tương lai hạnh phúc của bản thân để trở về cứu lấy người con trai đó.
Takemichi bước xuống lầu, tiến vào phòng bếp, tự làm cho bản thân một cái bánh mì trứng, cậu uống một ly sữa rồi chuẩn bị cặp sách đi học, lúc này vẫn mới mười tuổi đi học là đương nhiên.
Bây giờ Hina và Kisaki đã trở thành bạn, Kisaki cũng đã trở thành anh hùng đối với Hina, tiếp theo là...
Mình từng nghe Draken-kun kể là đã gặp được Mikey hồi lớp năm tiểu học trên đường về khi mà nó có nhiệm vụ gọi Mikey đến bãi đất trống để gặp bọn năm hai.
Mình mới lớp bốn, cũng không cùng trường nữa làm sao để gặp được Draken-kun đây? Mà ếu tin được là tụi nó hơn mình một tuổi luôn ấy. Draken-kun hay Mitsuya-kun còn tin được chứ, Manjiro lại hơn tuổi mình mới ghê.
Nghĩ vậy Takemichi bất giác buồn cười.
Cơ mà nói mới nhớ, tại sao khi nhìn thấy Hina mình không còn một chút cảm xúc gì gọi là rung động hay gì đó đối với Hina nhỉ? Dù sao kiếp trước mình cũng đã rất yêu cô ấy, vì cô ấy mà không ngại khó khăn mà trở về...
___Xẹt!___
Hả? Gì vậy nhỉ?...
Hina....
Là...ai cơ?...
"Hả?! Hina là bạn gái cũ của mình cơ mà?! Sao mình có thể quên được??". Takemichi hốt hoảng định thần lại tâm trí mình.
Trong một khoảnh khắc, Takemichi như quên mất hình bóng của Hinata, mọi sự tồn tại của cô ấy trong ký ức cậu bỗng chốc trở nên mờ nhạt và biến mất tựa như chưa từng tồn tại.
"Mà ai là bạn gái cũ của mình nhỉ? Mình trở về quá khứ là vì Manjiro mà?". Takemichi thì thầm trong miệng, đưa tay lên chạm lên đầu che đi một bên tai.
Trong lòng cậu bây giờ liền có cảm giác trống rỗng như thứ gì đó vừa tan biến khỏi trái tim cậu vậy.
Takemichi bất giác để tay lên ngực, cậu nắm chặt lấy phần ngực trái của mình, khó khăn thở ra.
Bạn gái cũ? Ai cơ?..
Chị gái Naoto....Naoto có chị gái sao?...
Kisaki vì ai mà làm bất lương....?
Rốt cuộc mình đã quên mất ai?!..
Là ai? Là ai? Là ai??!!!.
"Oy, Takemitchy!".
Chìm trong những suy nghĩ, Takemichi hoảng loạn ôm đầu, một giọng nói quen thuộc vang lên kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ.
Takemichi thở hắt ra gấp gáp, cố hít lấy những ngụp khí để giữ bình tĩnh lại. Cậu quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Giật mình vì khi vừa quay lại một khuôn mặt đã được phóng to cực đại trước mặt mình khiến cậu giật bắn mình vô thức lùi ra phía sau vài bước.
"Man-Mikey-kun??!!". Takemichi giật mình thốt lên với người trước mặt. "Mày làm gì ở đây thế?". Cậu nhanh chóng định thần bình tĩnh lại lên tiếng hỏi.
Mikey im lặng nhìn chằm chằm vào Takemichi khiến cậu chột dạ lúng túng.
"...Tao định đến nhà mày, liền thấy mày đứng đây như tượng...". Mikey ngước đôi mắt đen thâm trầm nhìn Takemichi cất lời.
"À, à... rồi đến nhà tao làm gì?". Takemichi lúng túng né tránh ánh mắt của Mikey, cậu sợ rằng khi cậu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đó cậu sẽ bị nhìn thấu mất.
Mikey vẫn không ngừng nhìn chằm chặp vào Takemichi khiến cậu bắt đầu mất tự nhiên. "Rồi mắc gì nhìn tao ghê vậy? Mặt tao dính gì à?". Takemichi đưa tay gãi gãi gáy.
"Không, đi chơi thôi.". Thu lại ánh mắt, Mikey nắm lấy tay Takemichi kéo đi.
"Nhưng tao phải đi học.". Takemichi miệng thì nói thế nhưng chân vẫn tự động đi theo Mikey.
"Nghỉ một ngày thì có chết ai đâu.". Mikey cười ranh ma bắt đầu kéo cậu chạy đi. "Tao nói đi chơi là đi chơi, mày chỉ cần im lặng rồi nghe theo tao thôi.". Mikey hùng hồn nói như một lẽ hiển nhiên.
"Haiz~, ok mày là nhất, nhất mày rồi.". Takemichi thở dài một hơi rồi mặc kệ Mikey muốn làm gì thì làm. Đằng nào mình cũng tốt nghiệp từ lâu rồi, học lại làm gì cho mất công.
--Hết chap 5--
(2/2/2022)
Author : Miku_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com