Chap 6.
"Haiz~, ok mày là nhất, nhất mày rồi.". Takemichi thở dài một hơi rồi mặc kệ Mikey muốn làm gì thì làm. Đằng nào mình cũng tốt nghiệp từ lâu rồi, học lại làm gì cho mất công ┐('ー`)┌
"Thế rồi mày đang kéo tao đi đâu vậy Mikey-kun?". Takemichi sau một đoạn đường bị Mikey kéo đi chịu không nổi lên tiếng.
"Bí mật.". Mikey quay đầu nhìn Takemichi, đút cây kẹo mình đang ngậm dở vào miệng cậu, để một ngón tay lên đôi môi mỏng, mỉm cười đáp lời.
Takemichi ngậm lấy cây kẹo đứng hình nhìn Mikey, chân vẫn bước theo anh, trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ rằng người đằng trước mặt thật quá sức đẹp trai.
Quỷ sứ cái bọn đẹp trai!!.
Takemichi cắn nát cây kẹo trong miệng, gào thét trong lòng cảm thán. Thầm rủa ông trời bất công khi xung quanh cậu toàn trai đẹp quốc dân không.
Nhớ đến hồi trước khi cậu đi cùng bọn Mikey, lúc nào cũng có vài cô gái dũng cảm tỏ tình với bọn nó dù biết tụi nó là dân bất lương.
Kết quả là mấy cô gái đó đều bị từ chối thẳng thừng với lý do rất chi là ba chấm
'Tao gay.'
Từ đó chẳng thấy cô gái nào dám bén mảng lại gần nữa.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu tụi nó không đem chuyện đó khoe khoang với cậu với vẻ mặt rất tự hào như một đứa trẻ mới làm được việc tốt và muốn cậu khen thưởng.
Cậu lúc đó không hiểu chuyện gì, chỉ nghĩ đơn giản là bọn họ dở chứng như Mikey nên xoa đầu họ một cái.
Rồi vô tình hay hữu ý, hôm trước hôm sau nổi lên một tin đồn là Hanagaki Takemichi là 'vợ' của bọn bất lương ai đụng đến thì liệu hồn.
Lúc đó phải nói là mỗi lần đến trường là một ngày khổ, bọn Akkun được một phen cười đau bụng vì tin đồn đó khiến cậu ngày nào cũng được phỏng vấn những câu đại loại như : 'Một ngày mấy lần? Mỗi lần mấy người? Có dùng dây thừng, nến sáp gì không?'...vân vân và mây mây...
Lúc được phỏng vấn như vậy, Takemichi được một phen hóa đá đăng xuất ra khỏi trái đất luôn, phải mất một lúc sau Akkun mới giúp cậu đăng nhập lại được.
Đến giờ cậu vẫn không biết ai là người tung tin đồn đó nữa.
"Đến rồi!". Mikey cất giọng thông báo cho Takemichi biết.
Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, Takemichi giật mình khi nghe Mikey đột nhiên thốt lên.
"Hả, đến đâu?". Takemichi quay đầu hỏi.
"Ở đây.". Mikey nghe Takemichi hỏi cũng kiên nhẫn đưa tay chỉ vào một ngôi đền ở trên đỉnh những bậc thang bằng đá.
Takemichi theo hướng tay của Mikey nhìn lên liền thấy một cái cổng đền to lớn với ngôi đền nhỏ phía bên trong trên những bậc thang.
"Đền Mushashi?". Cậu vô thức thốt lên.
Mikey nghe Takemichi nói bất ngờ lên tiếng. "Đúng rồi, mày biết chỗ này hả?".
Biết chứ, dĩ nhiên là biết rồi. Đây là nơi tao lần đầu tiên được gặp Touman mà.
Takemichi vô thức mỉm cười nhẹ, một nụ cười có chút hoài niệm.
"Tao không biết, nhưng khi nhìn nó tao có cảm giác rất quen thuộc.". Takemichi mỉm cười trả lời.
"Hể~, vậy mà lúc nãy nhìn mày tao liền có cảm giác như mày đã quá quen thuộc nơi này rồi ấy." Mikey cũng nhếch môi cười ẩn ý.
"Có đâu, tao mới đến đây lần đầu mà. Mà mày dẫn tao tới đây làm gì thế?". Takemichi xua tay cười nói.
Mikey muốn nói gì đó lại thôi. "Tao muốn cho mày gặp bạn tao.". Anh rời mắt khỏi Takemichi nhìn hướng lên ngôi đền.
"Bạn mày?". Takemichi ngạc nhiên hỏi. Có khi nào là Draken-kun không? Gặp sớm vậy sao? Chắc không phải...
"Giới thiệu với mày thằng bạn nối khố của tao, Baji Keisuke.". Mikey cất tiếng làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Trong lúc cậu vẫn đang suy nghĩ, Mikey đã nắm tay cậu dẫn cậu bước lên cầu thang lúc nào không hay. Đến lúc cậu nhận ra thì đã đứng trước mặt bạn nối khố của Mikey rồi.
Ay da, quả nhiên biết ngay mà... . Takemichi để tay lên trán thở dài lắc lắc nhẹ đầu.
Trước mặt cậu là một thiếu niên tầm tuổi cậu và Mikey, mái tóc đen bóng mượt như sài sunsilk chẽ ngôi giữa, đuôi tóc hơi vểnh một chút, khuôn mặt đẹp trai 'hơi' hung-...à hoang dã một chút, khi mở miệng sẽ vô tình để lộ đôi răng nanh đầy hung-...à hoang dã một chút góp phần thêm sự sắc bén cho khuôn mặt soái ca đầy hung-...à hoang dã~...
THÔI DẸP MOẸ LUÔN ĐI!! CON TÁC GIẢ BỊ DÍNH LỜI NGUYỀN!!!.
Ểh~, ai biểu anh đúng như zậy nàm chi?! Có phải nỗi của em nâu...
Tự nhiên có cảm giác bị đứa nào nói xấu là sao vậy cà?.
Ừm, em hông biết gì đâu nha, em hông biết gì đâu ớ...
"Hả? Thằng nào đây, Mikey?". Baji hướng mắt về người Mikey mang đến, vô tình hay hữu ý lại bắt gặp được cái lắc đầu thở dài không rõ ý gì của Takemichi khiến anh bất giác khó chịu gằn giọng.
"Baji, đây là Takemicchi, người của tao.". Mikey thản nhiên quàng vai cậu cười nói.
Hả?! 'Người của tao' ?? Ý thằng khỉ này là gì thế??!!. Takemichi nghe Mikey nói bất ngờ chưa kịp load não.
"Hả?? Khoan mày nói-...". Baji như không tin vào tai mình định lên tiếng hỏi lại chưa kịp dứt lời liền bị cắt ngang.
"Ai là người của mày, thằng khỉ này?!". Takemichi cau may dẩu mỏ cãi lại.
"Tao nói người của tao thì chính là người của tao, cấm ý kiến.". Mikey cũng không hề tức giận với thái độ của Takemichi, anh phán một câu xanh rờn khiến cậu cũng cạn lời.
"Thằng này?!... Ay, thôi sao cũng được." Takemichi bất lực chịu thua, bởi cậu biết một khi Mikey đã quyết thì rất khó để lay chuyển anh. Ấu trĩ...
"Như cậu đã nghe Mikey-kun nói, tôi là Takemichi, rất vui được làm quen, Baji-kun.". Takemichi mặc kệ Mikey đu bám trên người mình hướng Baji chào.
"Rồi giờ tụi mày mới nhớ đến tao đó hả?".
Baji, người bị ăn bơ nãy giờ đang sắp chịu không nổi vì bị thồn cơm chó vô cớ cũng nhất thời khó chịu.
"Ah, xin lỗi, Baji-kun.". Takemichi biết mình thất thố liền lên tiếng xin lỗi, khuôn mặt ngây thơ chân thành nhìn thẳng vào Baji khiến anh cũng bất giác mềm lòng trước ánh mắt ấy. Nhìn người ta với đôi mắt trong veo chân thành như thế ai mà giận cho nổi chứ, thằng quỷ nhỏ này?!.
Khác với Takemichi, Mikey lại một mặt ngây thơ vô số tội thản nhiên không quan tâm thằng bạn thân mình cảm thấy thế nào, anh rất tự nhiên lấy từ trong túi ra chiếc bánh dorayaki rồi ngoạm ăn như đúng rồi.
Lâu lâu còn chuyển qua cho Takemichi ăn cùng nữa chứ. Sự thản nhiên của Mikey anh đã quá quen thuộc, nhưng không biết sao hôm nay bỗng trong đầu anh liền bật ra một suy nghĩ muốn đấm vào bản mặt đắc thắng của thằng bạn nối khố này quá.
"Rồi, tên mày là Takemichi hay Takemicchi?". Baji cuối cùng cũng đành gạt sự khó chịu sang một bên, cất giọng trầm trầm có chút non nớt của trẻ con hỏi. (Thì đúng là trẻ con mà :)) ).
"Là Takemichi-...". Takemichi nghe Baji hỏi cũng vui vẻ đáp lời, chưa kịp dứt lời.
"Takemicchi chỉ có tao được quyền gọi thôi, mày không có cửa đâu, Baji.". Mikey ở bên cạnh rảnh quá nên cứ lâu lâu lại chọt vô khiến Baji điên máu.
"Mày có tài cán gì không?". Baji cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp.
"Có, nhiều lắm, biểu cảm của Takemicchi cực kì thú vị luôn á.". Chọt zô lần hai.
"Mày phải con trai không thế? Trông mày có khi trói gà còn không chặt-...". Baji giả vờ như không nghe thấy thanh niên nhoi nhoi bên cạnh hỏi tiếp.
"Con trai một trăm phần trăm đấy, tao kiểm tra rồi. Vả lại bụng Takemichi mềm lắm đấy.". Chọt zô lần ba.
"Mày...". Chân mày Baji giật giật, dấu cộng nổi đầy trên đầu.
"Còn nữa, Baji, Takemicchi ấy-...".
Vân vân và mây mây...đã lượt bỏ bảy bảy bốn mươi chín lần chọt vô của Mikey.
"ĐẬU MOÈ!! MÀY CÓ ĐỂ CHO TAO NÓI KHÔNG THẰNG KHỈ??!!!". Bị Mikey chọt vô không biết bao nhiêu, máu điên của Baji cuối cùng cũng đến giới hạn liền nổi khùng đuổi đánh thằng bạn nối khố khắp đền.
Mikey thì vừa chạy vừa cười, né những cú đánh của Baji một cách điêu luyện, không hổ là thiên tài võ thuật.
Takemichi bị Mikey cắt ngang lời nhất thời cứng họng đứng hình, cậu cứ đứng đó nhìn hai con người ấu trĩ kia rượt nhau vòng vòng.
Nhìn hai bóng hình thân thương đó bất giác cậu mỉm cười dịu dàng đầy hạnh phúc.
Thật mong những khoảnh khắc yên bình này là mãi mãi.
Lần này mình chắc chắn sẽ cứu được mọi người! Manjiro à, tao chắc chắn sẽ cứu được mày, chắc chắn đấy!.
Takemichi để tay trong trong túi quần nắm chặt nắm tay, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay đến mức suýt bật máu khiến Takemichi nhất thời nhíu mày.
Chỉ trong vài giây Takemichi liền giãn đôi lông mày, mỉm cười như không có chuyện gì tiếp tục nhìn theo Mikey và Baji vẫn đang rượt nhau đu cây như xiếc khỉ luôn rồi làm cậu ôm bụng cười một trận đau hết cả ruột.
Mikey và Baji đang rượt nhau nghe tiếng cười liền cùng lúc nhìn về nơi phát ra tiếng cười liền ngơ ngác đứng hình. Tại vì trước mặt họ bây giờ là hình ảnh một thiếu niên tựa thiên thần đang nở nụ cười tươi rạng rỡ không vướng bụi trần với họ khiến họ cũng bất giác quên mất mình đang làm gì.
"Takemicchi~cứu tao, Baji bắt nạt tao kìa~.". Mikey định thần lại trước liền nhào tới Takemichi kêu cứu với vẻ mặt tươi rói.
"Oy, thằng quỷ! Chơi không đẹp gì hết!". Nghe Mikey nói vậy Baji mới định thần lại tức thì bật lại Mikey.
Takemichi nhìn Mikey ở sau lưng lại nhìn Baji ở trước mặt bất giác phì cười lần nữa.
Thật mong khoảng thời gian này dừng lại mãi mãi.
--Hết chap 6--
(3/2/2022)
Author : Miku_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com