Chap 7.
"Oy~, Takemitchy, đi chơi không mày?".
Từ ngoài nhà bỗng phát lên tiếng gọi vang khiến cậu thiếu niên đang say ngủ cũng giật mình tỉnh giấc.
Mơ mơ màng màng ngồi dậy, cậu với tay cầm đồng hồ vuông trên đầu giường ráng mở mắt ra nhìn. "8h35... còn sớm mà ta.". Nghĩ vậy cậu định nằm xuống ngủ tiếp.
"Takemitchy!". Tiếng gọi lại một lần nữa vang đánh thức cậu, Takemichi đành uể oải bước ra khỏi phòng.
"Ai vậy, mới sáng sớm mà đã làm phiền nhà người ta rồi?". Takemichi ngáp ngắn ngáp dài dụi dụi mắt ra mở cửa.
"Takemi-...". Hai bóng hình nhất thời đứng hình trước khung cảnh trước mắt.
Takemichi bước ra khỏi cửa với một thân áo thun trắng rộng quá cỡ và chiếc quần con màu xanh biển đậm. Vì cái áo quá rộng mà chỉ cần cậu hơi nghiêng người liền khiến cổ áo trể xuống tận bả vai, để lộ phần xương quai xanh và cầu vai trắng hồng đầy gợi cảm.
Một khung cảnh quá đỗi dụ người khiến hai thanh niên đang 'tuổi lớn' (nếu không muốn nói là dậy thì sớm) thanh xuân phơi phới phải trố mắt đứng hình.
Trước mắt là hai thân ảnh quen thuộc khiến cậu tỉnh cả ngủ, vui vẻ nói.
"Mikey-kun, Baji-kun, tụi mày qua chơi hả?". Takemichi hớn hở phóng ra nhào người qua khung cổng nói.
Lại một lần nữa hai thanh niên thanh xuân phơi phới phải trố mắt vì.... Takemichi nhào người qua khung cổng...
Mà nhào qua khung cổng nghĩa là sao?.
...Nghĩa là phải nghiêng người...
Mà nghiêng người thì sao?.
...Nghĩa là cổ áo rũ xuống...
Mà rũ xuống thì sao?.
...Thì thấy..... 'Cảnh Xuân' chớ sao.
Hai thanh niên ngay lập tức đưa tay lên chặn mũi mình.
"Đứng đây làm gì? Vào đi vào đi!". Takemichi hào hứng kéo hai con người đang đứng hình ngoài cửa vào, mà không để ý rằng hai thanh niên kia mặt mày đã đỏ như tôm luộc, máu mũi chỉ chực chờ trào ra tức thì.
Takemichi dẫn hai người vào trong nhà..
"Nào nào, bọn mày ngồi đi, để tao đi chuẩn bị trà nước bánh trái đã.". Takemichi để hai người ngồi vào ghế sofa rồi hào hứng chạy thẳng vào bếp.
Xoảng!!.. Cốp!?... Ào ào~phụt!!?..
"Ui da!". Takemichi từ nhà bếp la oai oái vọng ra khiến hai thanh niên kia liền bừng tỉnh giật mình.
"Ah, không cần-...". Baji định lên tiếng từ chối.
"Sao?". Baji chưa kịp nói dứt lời, Takemichi đã bước ra với hai tay trà bánh trên tay.
"...Đâu...". Nhìn Takemichi như vậy lời vừa kịp nói dứt liền bị anh nuốt ngược vào trong.
"Đây, mời bọn mày.". Xong xuôi Takemichi liền thả người ngồi xuống tấm nệm ngồi đối diện hai người.
"Thế có chuyện gì mà bọn mày đến tìm tao sớm thế?". Takemichi ngồi trên đệm lót hỏi.
"...". Cả hai cùng im lặng nhìn chằm chằm vào cậu.
Takemichi thấy họ nhìn mình chằm chằm như vậy cũng hơi lạ, tưởng sau lưng cậu có gì khiến họ chú ý cậu liền quay ra sau nhìn.
Thấy bộ đồ chơi điện tử nằm trong tủ kế tivi cậu liền ồ lên.
Takemichi chỉ chỉ "Tụi mày muốn à?".
"Hả?". Hai thanh niên nãy giờ nhìn vào nơi không phải nơi cậu chỉ, nghĩ những điều không phải điều cậu nghĩ liền bừng tỉnh đỏ mặt vội lắc đầu. "Không phải!".
"Hả? Không phải sao? Tao tưởng tụi mày muốn chơi điện tử?". Takemichi nghiêng đầu nhìn.
"Hả? À, phải phải!". Tỉnh ra họ liền đồng loạt gật đầu.
Rốt cuộc là cái nào?.
Thế là cậu chồm người bò đến trước tủ. Nhờ vậy mà chiếc áo rộng của cậu bị trượt xuống để lộ bờ mông tròn trịa cùng vòng eo con kiến.
Hai thanh niên đang ngồi ở phía sau lưng cậu kia được một phen trố mắt nhìn.
Mikey nhìn thì không nói, ổng biến thái nào giờ mà, ấy thế mà Baji cũng nhìn mới ghê, nhìn đến đỏ mặt chảy cả máu mũi.
"Vậy ta chơi nhé?-...Mikey-kun!! Baji-kun!!!". Vừa cầm tay đồ chơi điện tử vừa quay lại Takemichi liền ngay lập tức hoảng hồn.
"Sao thế?! Sao lại chảy máu mũi?!!". Takemichi vội vàng lấy khăn giấy chập mũi cho cả hai.
"Nào ngửa cổ gối lên đệm ghế đi đừng có cúi xuống đấy!!".
Hai phút sau máu mũi ngừng chảy cậu mới hỏi.
"Sao đang tự nhiên khi không lại chảy máu mũi thế?". Takemichi đứng dậy thu dọn mớ giấy thấm máu mũi của hai thằng bạn.
"Chắc do nóng trong người đấy.". Mikey cầm miếng giấy chập mũi thản nhiên nói.
Baji khinh bỉ nhìn qua. "Não mày nóng thì có!".
"Thế mày thì không à?".
"Tao không nhá!". Baji vừa nói vừa chập mũi.
"Tao đây là phản ứng bình thường nhá!".
"Bình thường con hoạ mi nhà mày, có cái phản ứng bình thường nào mà nhìn mông thằng bạn rồi chảy máu mũi không?!". Baji quát.
"Sao mày biết tao nhìn mông?". Mikey đáp lại.
"Thì...". Baji sững lại, bây giờ nói không khác nào anh tự nhận bản thân cũng nhìn.
Mikey cười đểu quàng vai thằng bạn. "Mày cũng như tao thôi.".
"Như cái mông nhá, tao không có biến thái như mày.". Baji hất tay Mikey ra.
"Coi ai đó nói dối không chớp mắt kìa." Mikey quàng qua vai Baji chọc ngoáy má anh trêu chọc.
"Rõ ràng mày cũng nhìn mông Takemitchy mà, làm sao có thể cưỡng lại nổi cái sự to tròn đó đúng không?".
"...".
"Nhìn thôi đã thấy mềm mại rồi.".
"...".
"Còn cái vòng eo đó nữa kìa, mày có thấy không?".
"...Mày...".
"Còn nữa-.."
"Chết tiệt, thằng khỉ!! Mày đứng lại đó cho tao! Hôm nay tao nhất định phải đập chết mày!!!".
Baji bị chọc ngoáy nổi điên vung tay Mikey ra rồi rượt anh chạy khắp nhà.
Takemichi đứng đó nãy giờ nhìn hai con khỉ trước mắt đánh nhau, mỉm cười nhìn về nơi xa. Trong đầu thầm nghĩ.
Ừm, mình không nghe thấy gì hết.
--Hết chap 7--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com