Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.

Sau khi cảm thán một hồi, Takemichi quyết định lên phòng thay đồ, thay một bộ đồ kín đáo hơn.

Nhìn bản thân mình trong gương, bất giác cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt mình trong gương, vuốt nhẹ một cái, một vết mờ che khuất khuôn mặt cậu.

Đây có lẽ là lần cuối cùng rồi đấy, Takemichi. Đừng làm điều gì dại dột.

Xong cậu trở lại phòng khách.

Đứng nhìn hai tên kia đánh lộn rượt đuổi nhau được một lúc làm đồ đạc xung quanh rơi đổ tung tóe khiến Takemichi nóng máu quát lên.

"Đủ rồi nha hai thằng khùng kia!! Bọn mày quậy đủ chưa hả!!!?".

Tức khắc hai thằng liền khựng lại giữ nguyên tư thế, Baji thì nhéo má Mikey bạnh hàm ra, Mikey thì nắm tóc Baji mà kéo.

"Nếu bọn mày tới đây để phá nhà tao thì tao không chào đón đâu!!". Nói rồi cậu hậm hực bỏ ra khỏi nhà.

Khoảnh khắc cậu nổi giận quát họ đã khiến họ sững người không nói được gì, không phải họ sợ, chỉ là khi nhìn biểu cảm thể hiện trên khuôn mặt non nớt kia bất giác họ không thể phản ứng lại được.

"Hả??...Khoan, Takemitchy chờ tao!!".

Đến lúc nhận ra Takemichi đã bước ra khỏi nhà đứng trước cổng, như có như không chờ họ.

Baji nghĩ gì đó, song cũng chậc một tiếng rồi đi theo.

Đi dạo trên con đường dài, Takemichi chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung.

"Mikey-kun, có một chuyện này tao muốn hỏi mày.".

Bỗng cậu quay lại đối mặt với Mikey chất giọng đầy nghiêm túc.

"Sao thế, Takemitchy?". Mikey thấy cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng liền hào hứng.

"Tao..".

"...Mày sao?".

Takemichi hít một hơi định thần rồi dứt khoát.

"Tao muốn đến võ đường nhà mày học võ.".

Mikey hơi bất ngờ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm kia, những điều anh muốn hỏi bất giác lại không thể thốt ra lời.

Mikey cười.

"Nếu mày muốn thì được thôi.".

"Thế thì cảm ơn nhé, Mikey-kun.". Takemichi mỉm cười nói.

Suy nghĩ nhiều cũng không ổn, trước tiên mình phải đủ mạnh đã, với cái giới bất lương này luôn quan trọng ba điều, Sức mạnh, tiền tài và quyền lực.

Nếu có 'sức mạnh' mà không có 'tiền tài' sẽ không tạo được 'quyền lực'.

Có 'tiền tài' mà không có 'quyền lực' sẽ không tạo được 'sức mạnh'.

Có 'quyền lực' nhưng lại bất tài vô dụng sẽ không tạo được 'sức mạnh' và 'tiền tài'.

Nhưng Takemichi đã quên một thứ cũng không kém phần quan trọng nhằm củng cố ba điều trên, đó chính là 'dung mạo'. Suy cho cùng ai có thể chống lại sức hút của một thứ gọi là 'dung mạo tuyệt trần' chứ?

Baji sững sờ nhìn thằng bạn. Vãi lồng, phải nó không vậy?! Thế mà lúc mình xin vào nó liền bắt mình phải đánh thắng nó mới chịu, vậy mà Takemichi mới xin liền được??!!.

Baji như không tin vào tai mình liền nhào đến khóa cổ Mikey.

"Phải mày không vậy Mikey? Lúc tao xin vào mày nhất quyết bắt tao phải đánh thắng được mày mới cho vào mà? Sao giờ Takemichi nói một tiếng mày chấp nhận liền vậy hả?? Thằng tiêu chuẩn kép này!".

Baji cười gằn, giọng điệu đầy châm chọc.

Mikey bị khoá cổ cũng không bất ngờ liền vô thế chuẩn bị đánh lộn lần nữa với Baji.

Mikey cười đểu. " Mày biết tại sao không?".

Mikey thụi vào bụng Baji khiến anh chịu đau mà buông tay, Mikey liền lập tức thoát ra khỏi tay Baji nhảy lùi ra một khoảng rồi lấy đà tấn công.

Baji cũng đâu kém, anh vừa buông Mikey đã ngay lập tức để hai tay chéo nhau phòng thủ.

Ngay khi cả hai vừa lao vào nhau, Mikey đã thì thầm. "Tại Takemitchy quá đáng iu á!".

Mikey cười tươi rói dùng chất giọng trẻ con với khuôn mặt như con mèo ranh mãnh nói thầm vào tai Baji.

Baji nghe xong liền cảm thấy thằng bạn mình hết cứu rồi. Thằng này hết cứu rồi, mới gặp con người ta được mấy ngày đã cuồng thế này thì...

Rốt cuộc thì thằng nhóc bông xù này đã làm thế nào thế?.

Bất giác nhìn qua Takemichi thì thấy cậu đang nhìn đâu đó. Nhìn theo hướng cậu nhìn thì thấy một chú mèo đang nằm cuộn tròn ngủ trên cây, có vẻ rất thoải mái.

Takemichi nở một nụ cười nhẹ, trời bắt đầu chuyển nắng, cả một dải nắng chiếu lên người cậu, ánh nắng ban mai dịu dàng dễ chịu làm sao.

Có vẻ chú mèo cảm nhận được sự ấm áp nơi cậu, nó nhảy xuống khỏi cành cây đi tới bên cậu quấn quýt, Takemichi bật cười trước sự đáng yêu của chú mèo thầm nghĩ.

Thật giống Manjirou...

Takemichi cúi người bế chú mèo lên ôm trong lòng vuốt ve, thấy bên kia có vẻ im lặng không còn tiếng đánh nhau nữa liền quay sang nhìn.

Ngay giây phút sau anh liền hiểu tại sao tên ngốc Mikey lại cuồng cậu.

"Sao thế? Không đánh nhau nữa à?". Takemichi nở một nụ cười dịu dàng hỏi hai con người đang sững sờ tập hai ở đằng kia, ánh nắng dịu nhẹ hắt vào cậu càng khiến khuôn mặt cậu thêm phần tỏa sáng rạng rỡ.

"Thiên thần...". Cả hai cùng bất giác thốt ra.

"Hả?". Takemichi ngạc nhiên.

"À không!". Cả hai người cùng đỏ mặt đồng thanh.

"Thế hôm nay mày có muốn đến võ đường nhà tao không?".

"Ừ, muốn.". Cậu mỉm cười.

"Vậy thì đi thôi! Ai về cuối sẽ phải bao kem!!".

Mikey hứng khởi nắm tay Takemichi kéo đi không để cho Baji có cơ hội phản ứng hai người đã chạy trước được một đoạn.

"Hả?!! Mikey, mày chơi ăn gian!! Đứng lại cho tao!!". Baji bị tụt lại đằng sau gào lên.

Takemichi bật cười, tay nắm chặt tay Mikey, không biết cậu có nhận ra hay không rằng tai Mikey đã đỏ hồng một mảng sau lớp tóc vàng kia.

Xa xa...

Một bóng đen núp gần đó nhìn chằm chằm vào Takemichi.

Anh hùng...

--Hết chap 8--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com