Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại. Mitake (H)

Mikey x Takemichi.

Giang hồ thủ đô x Minh tinh hạng A.

Có H+.

---...---

...

"Ư...ah!...dừng lại-ah.. ưm!...".

Một giọng nói yếu ớt đang cố phát ra từng chữ của thiếu niên tóc vàng đang rũ người, cố bám trụ vào mặt bàn, hai chân đã bắt đầu run rẩy do lực ép của người đang đứng phía sau lưng cậu.

"Dừng lại?... Chẳng phải chỗ này của em đang hút chặt tôi sao? Sao tôi có thể dừng lại được đây?".

Giọng nói thâm trầm đầy ma mị ghé sát vào tai cậu mà nói, bên dưới không ngừng thúc mạnh khiến cậu thiếu niên sau từng cú thúc đều co giật một trận, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không kiềm chế được.

"Nói đi nào Takemitchy, em cũng giỏi quá rồi nên mới dám leo lên đầu tôi ngồi đúng không?". Thúc mạnh.

"K-không có!! Ức!! A..em... không có mà..a.ah..".

"Mi...Mikey...tha cho... hức!..em!!".

"Gọi tôi là gì nào?". Hắn thâm trầm bóp má cậu quay lại nghiêng mặt nhìn hắn.

"Ah!...Man-Manjiro...".

"Ngoan, thưởng cho em.". Hắn cười.

Nghe được điều mình muốn hắn liền tăng tốc độ cùng lực thúc thân dưới, liên tục xỏ xuyên bên dưới của cậu không ngừng nghỉ khiến hai chân của Takemichi cứ co giật mãi không thể đứng vững, dâm dục cứ thế chảy dài nơi bẹn đùi rồi rơi vương vãi trên sàn nhà.

Cả cơ thể cứ theo lực đẩy mà cọ sát vào mặt bàn khiến hai điểm hồng trước ngực cũng bị cọ đến sưng đỏ.

Tiếng rên rỉ càng lúc càng vang vọng khắp căn phòng, những âm thanh ám muội ẩm ướt nhớp nháp càng khiến căn phòng thêm nóng rực.

Mikey dập càng lúc càng nhanh, tốc độ thật không thể coi thường được, đến nỗi chân bàn phải rung lắc đến dữ dội.

Takemichi kiềm nén tiếng rên rỉ của mình đến đỏ cả mặt, nước mắt sinh lý cứ tràn ra liên tục.

Cậu liên tục van xin Mikey chậm lại, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi, nhưng hắn nào có quan tâm, lực hông của hắn thật sự quá đỗi kinh người, từng cú thúc dập đều như muốn nhấn sau tinh khí của hắn vào thẳng trong ruột cậu vậy.

Đã vậy cái thứ to lớn của hắn lại vừa to vừa dài đến vậy, mỗi lần thúc vào đều làm cậu như muốn điên lên mà thét đến khản giọng.

"Chậm-!!...không!!!..Man-!!!!.ah ah ah!!!".

"CHẬM LẠI MANJIRO!!! EM SẮP CHỊU KHÔNG NỔI NỮA RỒI!!!!! MAU BUÔNG TAY ANH RA ĐI MÀ!!!!". Takemichi chịu không nổi nữa mà gào lên.

"CHỊU KHÔNG NỔI THÌ RA ĐI!!!! ĐÂY COI NHƯ LÀ HÌNH PHẠT VÌ EM DÁM LỪA GẠT TÔI!!!!".

Mikey nắm chặt tinh khí hồng hào cũng đang cương đến phát đau, giật giật như muốn bắn ra lắm rồi, nhưng lại bị hắn bịt chặt lỗ tiểu mà không tài nào xuất ra được.

Mikey nghe Takemichi hét lên thì lại càng phấn khích cười khẩy, càng điên cuồng xỏ xuyên cậu, đâu đó lại có chút cảm xúc phẫn nộ ẩn trong từng cú dập như đang phát tiết.

Có lẽ Takemichi đã làm gì sai chăng?.

Nếu thế ta phải quay lại khoảng thời gian một năm trước để biết rõ nhé.

Một năm trước...

Hanagaki Takemichi, 16 tuổi, là một diễn viên trẻ tài năng. Cậu trở thành minh tinh hạng A khi chỉ mới 16 tuổi, cậu còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Sỡ hữu gương mặt baby face, với đôi mắt xanh to tròn tựa bầu trời cao cũng sâu thẳm tựa đáy biển, mái tóc đen huyền xoăn bồng mềm mại, đôi môi hồng phớt đầy gợi cảm, làn da trắng mịn không tì vết cùng một body cực phẩm với số đo ba vòng chuẩn như người mẫu, trừ vòng một ra vì cậu là con trai mà, nhưng bù lại vòng hai của cậu khiến người ta ghen tị và vòng ba lại khiến người ta thèm khát.

Tuy mang một vẻ đẹp khiến người nhìn người mê vì sự ma mị đầy quyến rũ thì cậu lại là một thiếu niên trong sáng và vô cùng ngây thơ chưa hề vướng chút bụi trần.

Một vẻ đẹp cấm dục hoàn hảo.

Với tài năng diễn xuất thiên phú cậu đã rất nhanh nổi tiếng và được nhiều đạo diễn lớn để ý và nhận được nhiều vai diễn xuất sắc.

Nhưng dần dần cậu lại càng bị đóng khung trong những hình tượng 'xinh đẹp' khiến cậu chán ngấy đến tận cổ và cậu quyết định cậu muốn thay đổi, cậu muốn bức phá khỏi hình tượng đóng khung của bản thân.

Và trời cao như đã thấu hiểu lòng cậu mà ban xuống cho cậu một vai diễn mà cậu không ngờ tới nhất.

Bộ phim mới mang tên 'Tokyo Revengers'.

Là một bộ phim nói về nam chính du hành thời gian về quá khứ để cứu cô bạn gái năm xưa và vô tình gặp được tổng trưởng của một băng đảng bất lương, trở thành bạn và nguyên khúc sau chỉ nói về việc nam chính quay về quá khứ cứu người bạn là tổng trưởng bất lương khỏi cái thứ bản năng dảk dảk bủn bủn gì ấy.

Nói chung kịch bản cũng không có gì quá đặc sắc, chỉ là trong bộ phim này, Takemichi thay vì đóng vai nam chính là người du hành thời gian thì lại được chọn đóng vai nam thứ chính là tổng trưởng bất lương.

Dám mời Hanagaki Takemichi cậu đây đóng nam phụ ư?.

Thật là không biết tự lượng sức mình.

Vậy cậu từ chối ư?.

Không! Cậu đồng ý cái một luôn.

Đây sẽ là vai diễn giúp cậu đột phá bản thân mà, nếu cậu diễn tệ thì nam chính vô danh kia sẽ được đà đi lên, còn nếu cậu diễn hay thì...nam chính sẽ là cậu!.

Với suy nghĩ như vậy, cậu quyết định trở thành bất lương để đi thu thập kinh nghiệm thực tế.

Cậu cải trang, nhuộm mái tóc đen thành vàng và vuốt một kiểu đầu mà cậu cho là chuẩn bất lương, rồi còn tập sao cho dáng đi thật ngông nghênh nhất có thể nữa chứ. Quản lý của cậu chỉ biết bất lực mà khóc thét.

Cục bông đáng yêu của cô đâu rồi?!! Mau trả cho cô đi!!!.

Chuẩn bị chu đáo mọi thứ xong xuôi, cậu liền nhờ chị quản lý tìm hiểu xem băng bất lương nào đang nổi nhất bây giờ cho mình khiến chị quản lý không biết làm gì hơn, ngăn cũng ngăn rồi, khuyên cũng khuyên hết rồi mà nó không nghe, nghĩ đến là bất lực.

Sau khi có được thông tin cậu liền hào hứng mà hét lên.

"Thẳng tiến đến Touman nào!!".

Một màn gia nhập rất là...

Để có thể gây chú ý với tổng trưởng Touman mà cậu đã đánh ra bã một phiên đội của hắn. À thì dù sao cũng là diễn viên tài năng mà, dĩ nhiên là cậu có học qua nhiều thứ để phục vụ việc diễn xuất rồi.

Ai mà ngờ thế mà cậu lại lọt vào mắt xanh của hắn được cơ chứ.

Trãi qua nhiều chuyện, thế quái nào cậu lại trở thành người yêu với tên tổng trưởng này mới hay chứ.

Nhưng chuyện tình nào cũng đến hồi kết, thời gian lấy kinh nghiệm của cậu đã kết thúc, phim đã bắt đầu khởi quay chỉ đợi cậu quay về mà thôi.

Thế là cậu để lại một câu chia tay rồi biệt tích. Take cưng của tôi tuyệt tình dữ.

Mãi một năm sau hai người mới gặp lại nhau...trên giường.

...

Sano Manjiro, 26 tuổi, là tổng trưởng của một băng đảng bất lương lớn nhất Nhật Bản - Tokyo Manji hay còn được biết đến với cái tên Touman, một trong tam thiên gồm Touman, Tenjiku và Black Dragon.

Hắn được biết đến với cái tên 'Mikey Bất Bại'. Trở thành tổng trưởng một băng đảng khi chỉ mới 12 tuổi với tài năng thiên bẩm về võ thuật chưa ai có thể hoàn toàn đánh bại hắn kể cả có là tổng trưởng Tenjiku.

Sỡ hữu một vẻ ngoài điển trai làm si lòng các chị em, với mái tóc đen chia ngồi giữa, cắt ngắn đến tận gáy, đôi mắt đen sâu hun hút không thấy tia sáng.

Hắn tuy có chiều cao khá khiêm tốn nhưng bù lại body của hắn cũng đủ làm người ta chết lên chết xuống vì những thớ cơ săn chắc, sáu múi đầy đủ, đường nhân ngư cực kỳ gợi cảm, cánh tay hiện rõ đường gân chằng chịt mỗi khi hắn gồng lên thật mê người.

Ban đầu hắn chỉ định đi xử đám mượn danh Touman đang lộng hành thôi, ai mà ngờ khi đến nơi hắn lại thấy một thằng nhóc tóc vàng choi choi nào đấy đang đập bang hắn ra bã mới hay.

Rồi thế quái nào khi thằng nhóc kia quay lại nhìn hắn, tin được không, hắn đã cương! Cương vì một thằng nhóc mới gặp!!.

Hắn đã cố kiềm chế con thú trong người mình không trỗi dậy nếu không hắn nhất định sẽ đè thằng nhóc kia ra chịch ngay và luôn mất. Cũng may có thằng bạn nhận ra mà ngăn hắn lại.

Thế là hắn chiêu mộ cậu vào băng, cậu thế mà lại đồng ý ngay lập tức không suy nghĩ luôn khiến hắn cũng bất ngờ.

Rồi trải qua nhiều chuyện vào sinh ra tử, hắn và cậu lại trở thành người yêu.

Trong tâm hắn đã muốn gào thét cho cả thế giới rằng hắn hạnh phúc như thế nào thì cậu đột ngột nói lời chia tay rồi bặt vô âm tín.

Nếu không phải một năm sau hắn vô tình thấy cậu trên tấm poster lớn quảng bá phim thì đến bao giờ hắn mới tìm thấy cậu đây?.

"Takemitchy, em chết chắc rồi.". Hắn cười như ác quỷ.

...

Và trở về với hiện tại trong phòng nghỉ riêng của Takemichi.

Quần áo rơi vãi tùm lum, Takemichi một thân quần áo xộc xệch bị đè ở trên bàn mà hôn tới tấp, hôn tới nghẹt thở.

Mikey dứt nụ hôn ra liếm môi, mái tóc đen hai mái rũ một bên mắt khiến hắn càng thêm âm trầm.

"Takemitchy, em cũng giỏi lắm, đá tôi rồi trốn biệt tích, hại tôi tìm kiếm em cả năm trời.".

"..Em...em không có trốn!". Takemichi cố giằng co quát.

"Vậy tại sao em nói chia tay?!".

"Tại vì!...".

"Sao? Em không nói được? Mà cũng không sao, tôi không cần biết cái lý do của em nữa!! Bây giờ tôi tìm thấy em rồi, sẽ không để em thoát lần nữa đâu, Takemitchy!".

"Khoan! Mikey!! Không phải ở đây!!!". Takemichi hoảng hốt khi Mikey vạch áo cậu ra mà xé toạc.

Cả bờ ngực hồng hào bị hắn đè ra hôn liếm khiến cậu rùng mình vì những cái đụng chạm khiến cậu rạo rực đó.

Đến núm vú cũng bị hắn mút đến sưng đỏ mà căng cứng.

Vì sự đụng chạm như những luồng điện của Mikey mà Takemichi bất giác bên dưới đã có phần cứng lên.

Takemichi liền lấy tay chặn lại, nhằm bắt nó nằm yên đừng cương lên nữa.

Mikey thấy vậy thì cười nham hiểm. "Mới chỉ mút đầu ngực mà em đã cứng rồi? Takemitchy xa tôi không có ai cho em 'ăn' sao? Khát tình đến vậy?".

"Không phải...". Takemichi một tay che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của cậu.

"Vậy thì tại sao nơi này lại cứng lên?". Mikey có tình bóp vào nó khiến Takemichi giật bắn mình mà rít lên.

"...Vì anh chạm vào...". Takemichi ngượng ngùng lí nhí.

"Hả? Em nói gì?". Hắn cố tình nghe không rõ.

"Vì anh chạm vào nên nó mới phản ứng, đều là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi!!".

Mikey cười khẩy. "Vậy để tôi cho em biết thế nào là phản ứng sinh lý.".

Ngay lập tức hắn liền lột quần cậu ra mà không cho cậu thời gian kịp phản ứng, đã tức khắc dùng một lần ba ngón tay mà chọc thẳng vào bên trong cậu mà chọc ngoáy khiến Takemichi mở lớn mắt mà oằn mình vì bị ngoại vật xâm nhập.

"Đã lâu rồi kể từ lần làm tình đầu tiên của chúng ta rồi nhỉ? Mà có vẻ chỗ này của em vẫn nhớ tôi đây này.".

Hắn chọc ngoáy đến mức cả lỗ nhỏ của Takemichi phải tiết ra cả nước dâm ướt đẫm một mảng,

Đưa bàn tay đẫm nước của mình lên trước mặt Takemichi mà trêu chọc cậu.

"Đấy, em thấy không? Bên trong em ướt đến thế này đây này.".

Takemichi xấu hổ đến đỏ cả người không biết giấu mặt đi đâu.

Liền muốn quay đầu bỏ chạy, ai ngờ lại bị Mikey đoán trước một bước mà nắm eo cậu kéo lại.

"Em chạy đi đâu, bây giờ mới đến màn chính mà?".

Mikey cười cười, cự vật to lớn đã được lấy ra từ bao giờ mà đập bộp bộp trên mông cậu khiến cậu cả kinh một trận.

Cho dù thấy nó bao nhiêu lần, cậu vẫn không khỏi thất kinh trước kích thước của nó, cái kích thước không phải của con người.

"Tha...tha em, Mikey... rách mất...". Takemichi khóc không thành tiếng nhìn cự vật kia lại nhìn Mikey.

Mikey nghe thấy thế thì bật cười. Hắn để cự vật ngay sát cửa động mà cạ cạ.

"Không... Mikey, xin anh Á!!!??".

Không nói không rằng, hắn liền đẩy hông một phát liền lút cán vào tận sâu bên trong Takemichi khiến cậu phải thét lên.

"Rách? Chẳng phải em đã từng nuốt trọn nó rồi sao?".

Mikey vòng tay xuống vòng eo nhỏ của Takemichi, một tay thì lướt từ vùng bụng phẳng lì đã có chút gồ lên của cậu rồi lên vùng ngực với núm vú đang cương cứng, hắn ngắt nhéo một cái rồi cũng rời ra lướt lên vùng cổ trơn láng hơi gồ lên cục hạch, giữ bàn tay lớn dưới cằm Takemichi, khiến cậu chỉ có thể ngưỡng cổ lên mà không thể cúi đầu được.

Mikey liếm nhẹ vào tai đỏ hồng của cậu, xong lại cắn cắn day day.

Đợi đến khi Takemichi quen lại kích cỡ, hắn mới bắt đầu có dấu hiệu di chuyển.

"Không, đừng di chuyển!! Ah!! A! A!...Ưm! Ưm!!...".

Takemichi đã trải nghiệm cái lực hông kinh người của Mikey rồi, không đùa được đâu, mỗi một cú dập là một lần hắn rút ra hết xong lại đâm vào đến lút cán khiến mỗi lần như vậy cậu đều phải rít lên vì khoái cảm quá mãnh liệt.

Mikey nâng một bên chân cậu lên gác lên bàn, vô tình thay tư thế này càng làm Takemichi cảm nhận rõ hơn về thứ ngoại vật đang xâm nhập bên trong cậu không ngừng kia.

Dâm thủy lại bắt đầu tràn ra men theo mép cự vật mà chảy ra vương theo mép đùi mà chảy xuống.

Chân bàn vì bị lực ép phía trên tác động mà không ngừng phát ra tiếng cọt kẹt.

Chân Takemichi cũng bắt đầu đứng không vững rồi, cậu bám vào thành bàn mà rũ người. Mặc cho cơ thể cứ bị đẩy lên kéo về theo từng cú thúc mạnh bạo của người phía sau lưng.

"A!! Ah!! Mikey!! Mikey!!...tha cho em...đi!!! Á!!!".

Mikey lật người cậu lại, đối mặt với hắn, Takemichi bị đổi tư thế đột ngột khiến nơi bên dưới siết lại một vòng khiến Mikey hơi nhíu mày thở hắt vì khoái cảm, Takemichi ngượng chín cả người không dám nhìn vào Mikey liền lấy tay che mặt.

Mikey không hài lòng liền nắm lấy cổ tay cậu mà đè ra hai bên.

Takemichi mất điểm nấp, không biết làm sao chỉ có thể cố giấu mặt sang một bên.

Cơ thể thấm đẫm mồ hôi nóng bỏng vẫn dao động do từng cú xỏ xuyên của Mikey.

"Takemitchy, rốt cuộc tại sao em lại rời xa tôi? Tôi làm gì sai với em sao?". Mikey hơi chậm động tác cất lời.

"...". Cậu khựng lại im lặng.

"Tôi đã nói tôi yêu em mà? Tại sao lại rời bỏ tôi? Em nói em yêu tôi mà?!!". Mikey quát lên.

"...".

"Em hết yêu tôi rồi sao?". Mikey rũ mắt khiến mái tóc đen rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Hành động xỏ xuyên cũng chậm dần rồi ngừng hẳn.

"Nói tôi biết đi Takemitchy...". Hắn gục xuống ngực cậu mà ôm lấy.

Takemichi đau lòng nhìn hắn mà không nỡ đẩy ra, vươn tay vuốt tóc hắn như cậu vẫn thường làm.

"Em...Chưa bao giờ là hết yêu anh cả, Manjiro.".

Hắn liền mở to mắt ngẩng mặt lên. Takemichi mỉm cười nắm lấy bàn tay lớn của hắn đặt lên trái tim mình.

"Trái tim này chưa bao giờ là hết yêu anh cả, nó luôn đập vì anh, em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời. Lần đầu tiên gặp anh, em đã xác định được anh chính là định mệnh của em, là cả thế giới của em.".

"Vậy thì tại sao?".

"Vì... có người đã phát hiện ra chúng ta rồi. Em có thể không màng mọi thứ nhưng chỉ riêng anh là không được.". Takemichi ôm lấy Mikey.

"Em sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám làm hại anh vì em.".

"Em làm mọi thứ để bảo vệ tôi?!". Mikey nắm vai Takemichi đẩy ra bắt cậu đối mặt với mình.

Takemichi chỉ nghiêng đầu nở nụ cười.

"Tại sao em lại ngốc đến vậy?!". Mikey ôm lấy cậu vào lòng thầm mắng.

"Đúng, em ngốc lắm, em đã định sau bộ phim này sẽ liền giải nghệ rồi đi tìm anh nhưng ai mà ngờ anh lại đến tận phòng nghỉ của em mà đè em ra thế này cơ chứ?!". Takemichi phì cười ôm đáp lại hắn.

"...".

"...Lỗi của anh, anh xin lỗi.". Mikey như đứa trẻ mắc lỗi mà đổ mồ hôi ròng ròng.

"Tha lỗi cho anh đấy!".

Takemichi bật cười.

Mikey cũng bật cười.

Rồi hai người lại trao nhau nụ hôn thật dịu dàng, nụ hôn ngập tràn hạnh phúc và tình yêu đong đầy khiến họ cảm thấy cả đời này không cần bất cứ điều gì ngoài đối phương nữa.

Dứt nụ hôn chỉ còn một sợi chỉ bạc vương giữa hai người.

Takemichi lại bật cười.

"Anh lại to ra thêm rồi này.". Takemichi ngồi trên bàn dạng rộng chân, chỉ chỉ vào nơi giao hợp của hai người.

"Do ai chứ?!". Mikey hơi hồng mặt khoanh tay quay mặt đi chỗ khác chu môi nói.

Takemichi vươn tay kéo cằm Mikey quay lại đối mặt với mình hôn lên một cái, ranh ma nói.

"Tiếp tục chứ, anh yêu~♡?". Takemichi khuôn mặt gợi tình nháy mắt với hắn.

Vầy sao hắn chịu nổi đây.

"Em đồ yêu nghiệt!". Mikey cười thật đẹp trai mắng.

"Anh yêu Em.".

"Em cũng yêu Anh."

Thế là hai con người lại tiếp tục triền miên trong phòng nghỉ đến tận ba tiếng sau mới bước ra.

Bạn nghĩ ba tiếng là đủ ư?.

Không!!.

Họ về nhà làm tiếp...

Và ngay hôm sau liền có tin Hanagaki Takemichi, minh tinh hạng A giải nghệ khiến cả ngành điện ảnh một phen hỗn loạn.

Còn đương sự vẫn vô tư ngủ trong lòng người yêu rồi.

Dù sao thì sau này cũng có người nuôi mà không sợ đói đâu mà lo.

--Hết phiên ngoại--

Phiên ngoại dành riêng để chúc mừng sinh nhật Sano Manjiro.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT SANO MANJIRO!!!

20 THÁNG 8!!!.

✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Góc tâm sự : bạn thấy phiên ngoại này thế nào? Nói chứ mình viết h cũng gà như viết cảnh đánh nhau vậy á, chỉ là dạo này có chút cải thiện trong văn từ rồi á. (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com