17: All In.
Kokonoi lạnh người, hoảng hốt nhìn Takemichi đang dùng một khẩu súng hướng thẳng nòng về phía cậu.
Trên mặt đối phương vẫn mang theo bình tĩnh và tươi cười đầy ôn hòa, giống như một bác sĩ đang dỗ dành bệnh nhân nhỏ tuổi, Takemichi nhẹ giọng nói:
"Không sao, đừng có sợ. Nếu lỡ trúng thì chỉ đau như kiến cắn thôi. Tôi sẽ không để cậu chết, Kokonoi - san."
Sau đó, Takemichi ngượng ngùng gãi má: "Lần đầu tiên dùng súng, tôi cũng không biết mình có ổn hay không nữa."
Kokonoi: "..."
Không ổn thì đừng dùng!!
Nghĩ một chút, Takemichi cẩn thận nói:
"Cậu cũng đừng kêu cứu, căn phòng này được lập trướng. Rên tới ngày này năm sau cũng không ai biết đâu."
Kokonoi: "..."
Trước giờ cứ nghĩ cậu ta trầm tính, ôn hòa.
Hóa ra bị điên ngầm.
Kokonoi rất muốn chạy, nhưng không lại không dám nhúc nhích. Còi súng được bóp, một luồng sáng phóng đến, trước lúc viên đạn sượt qua gò má của hắn. Kokonoi nghe thấy tiếng cười khẽ, giống như một cọng lông vũ cọ qua vành tai, ngứa ngáy và khó chịu vô cùng.
"Hì hì, tin tưởng tôi đi Kokonoi, hãy đánh cược vào tôi, all in như cách cậu đã từng."
Kokonoi nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần lướt qua bản thân mình. Trong đầu vị thiên tài này tràn đầy rối bời, tự hỏi những điều đối phương nói mang ý nghĩa gì. "Đã từng" là sao??
Một tiếng gầm rú rợn người vang lên, sức nóng khiếp người bốc lên từ sau lưng. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, Kokonoi không rõ thứ âm thanh đang vang lên là tiếng súng hay tiếng tim đập như trống bỏi của bản thân.
Mãi đến một lát sau, xung quanh im bặt, chỉ còn tiếng cười khẽ ở phía đối diện. Kokonoi rùng mình, cảm giác như kiểu... Có ai đó đang ngậm lấy vành tai cậu vậy.
"Làm sao vậy? Nhắm mắt như thế thì cậu không thể nhìn tôi đâu."
"Mở mắt ra, nhìn tôi đi, Kokonoi."
Kokonoi hàng lông mi mỏng khẽ run run, ánh sáng bất chợt len lỏi trong mắt cậu. Người đối diện chỉ cười trừ, hàng lông mày hơi hạ xuống, dường như Takemichi đang trêu chọc, cười nhạo Kokonoi quá nhát gan.
Kokonoi đưa tay che mặt, dưới bàn tay, làn da từ từ ửng đỏ lên, không rõ là tức giận hay ngượng ngùng nữa.
"Chịu nhìn tôi rồi sao? Thôi, không chọc cậu nữa. Cậu nhìn thấy rồi đúng không? Nó được gọi là chú linh. Cậu đã hiểu lý do vì sao cậu không nên gửi tiền bẩn cho Akane chưa? Bởi vì trên đó bị những thứ này bám lên, nếu cứ gửi, Akane sẽ bị giết chết."
Takemichi đương nhiên là đang chém gió. Akane tuy không thuộc loại chú thuật sư chiến đấu, cô ấy vẫn đủ khả năng kêu gọi thức thần, lý nào lại chết dễ như vậy. Ít nhất cấp bậc của Akane cũng là cấp 3 đấy.
Nhưng Kokonoi trải qua sợ hãi, hoàn toàn tin tưởng Takemichi. Cậu ta nhăn lại mày, tức giận siết lại bàn tay mình, cắn răng tức giận:
"Vậy tôi phải làm thế nào??"
"Nếu cậu nói về chuyện nợ nần, sắp tới Akane sẽ đi công tác. Việc làm chính là diệt trừ những thứ này, nên tiền lương rất cao, có thể trả xong nợ. Tuy nhiên hơi nguy hiểm.."
"Nguy hiểm như thế nào?"
Takemichi thản nhiên gật đầu:
"Cũng không có gì, cùng lắm là bị quái vật ăn mất thôi."
Kokonoi: !!
Kokonoi hoảng loạn, lo lắng nói: "Tôi phải làm gì để giúp chị ấy?"
Takemichi nghiêm túc đánh giá Kokonoi, sau đó cười rộ lên:
"Làm mình làm mẩy thôi, chứ cỡ như cậu, vừa không nhìn thấy chú linh, không có chú lực, mà vũ lực cũng yếu xìu chả ra làm sao, phải chơi dơ khi đánh nhau. Cậu mà đâm đầu gặp bọn chúng thì chỉ có tác dụng gia tăng khẩu phần cơm cho chú linh thôi.
Kokonoi: "..."
Như xát muối vào tim, Hanagaki Takemichi.
Trong lòng Kokonoi hờn dỗi vài ba câu, sau đó cậu chứng kiến đối phương nheo mắt lại, cười vui vẻ như được mùa. Takemichi hào hứng nói:
"Nhưng tôi có thể bảo vệ chị Akane nha, giống như hồi đợt hỏa hoạn vậy. Nhưng nếu cậu muốn tôi bảo vệ Akane, vậy chúng ta phải lập giao kèo đã."
Kokonoi bình tĩnh lại, nhíu mày: "Cậu muốn bao nhiêu?"
Takemichi nghe được giọng điệu ra giá của Kokonoi. Cậu cực kỳ bất mãn, dùng ngón tay ngoắc ngoắc, tỏ ý tiền không phải thứ Takemichi muốn.
Takemichi khóe môi nén không được, cong nhẹ lên. Kokonoi trước mắt dường như nhòe đi, giống như có một tấm ảnh chồng chéo lên hình ảnh trước mắt.
Kokonoi lắc lắc đầu, không cho phép mình suy tư về những thứ viển vong.
Làm gì có chuyện Hanagaki - người như một con cáo gian xảo lại bày ra sự yếu ớt của bản thân, với đôi mắt tối đen và chìm trong nỗi sầu?
"Cậu muốn gì? Hanagaki?"
"Tôi muốn cậu, Kokonoi."
Kokonoi trừng to mắt, không thể tin được đối phương lại thốt ra yêu cầu lếu láo như thế. Thiên tài kiếm tiền rất muốn cười nhạo Takemichi nói chuyện hoang đường, nhưng khi nhìn lên mái tóc trắng xóa, cậu lại nhớ đến từng có một mái tóc vàng, bị sóng xô, bị vồ vập, bị đánh ngã bao nhiêu lẫn vẫn đứng dậy, nhưng cuối cùng lại bị bùn đất lấm lem vấy bẩn giữa đêm dài.
Takemichi tháo xuống cặp mắt kính mà Kokonoi đang đeo. Đứa trẻ với từng sợi tóc trắng xóa đeo kính lên mặt. Kokonoi ngơ ngác nhìn ngón út của người nọ đưa ra với cậu. Takemichi mặc dù vẫn đang tươi cười, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.
Một con dã thú không biết sợ hãi.
Cậu ta nhếch lên khóe môi, tự tin và ngạo mạn của thời niên thiếu tràn về, lấp đầy tâm hồn tưởng như khô cằn không cần ai thương của Takemichi.
"Tới đây, Kokonoi, chúng ta lập ràng buộc đi."
"Tôi bảo vệ Akane đến chết, còn cậu, phục tùng tôi đến khi tôi chết."
"Tôi cảm thấy bản thân hiện tại cũng có thể làm một con chiến mã không bao giờ bại trận."
"Tất cả những gì cậu cần làm, là nghe tôi, tin tưởng tôi."
"All In."
Kokonoi nheo lại mắt, mơ hồ nghĩ rằng ánh mắt của Hanagaki lẽ nào vẫn luôn sáng rực như thế sao? So với vài năm trước, giống như cậu ta đã lột xác hoàn toàn vậy.
Kokonoi thẫn thờ một hồi, ngay cả bản thân cậu cũng không nhận thấy mình đang tươi cười vui sướng đến cỡ nào.
Kokonoi đưa tay, ngoắc lấy ngón út trơ xương nọ, cong khóe môi:
"All In."
Tôi đặt cược hết thảy vào cậu, Hanagaki.
****
Hint như z quý zị có zừa lòng hong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com