4
Mặc dù nói mõm như thế, nhưng mà phải bắt đầu từ đâu cậu mới có thể bảo vệ bọn họ?
Lẽ nào cậu thật sự chỉ có thể gào lên những điều cao thượng ấy một cách vô nghĩa thôi sao?
Takemichi vò vò đầu, cậu vốn định xin mẹ cho đi học võ. Có gì xảy ra chuyện thì biết cách đi đường quyền.
Nhưng mà mẹ không cho.
Bà ấy bảo Takemichi cậu không học võ còn quậy như vậy. Học xong chắc bay nửa cái xóm.
Hôm nay mẹ bận công chuyện, nên cho Takemichi tiền đi ăn bên ngoài.
Nhưng mà cậu có cảm giác, đây là bữa ăn cuối cùng rồi.
***
Takemichi chạy thục mạng trên đường, cậu không dám ngoái đầu lại nhìn con quái vật hung hãn nọ.
Đó là thứ quái quỷ gì?
Tại sao mọi người đều tỏ vẻ không thấy con quái vật ấy cơ chứ!? Hay chỉ có một mình cậu nhìn thấy?
Takemichi không biết nữa, nhưng cậu rõ ràng một điều rằng. Nếu bản thân ngưng bước, những hàm răng sắc nhọn ấy sẽ đâm vào cơ thể bé nhỏ của cậu. Ngấu nghiến từng thớ da thịt như trong quá khứ.
Takemichi mải miết chạy, cậu không có thời gian để ý xung quanh. Tới khi nhận ra, bản thân đã ở trong một ngõ cụt rồi.
Takemichi lựng dựa sát vào tường, suy sụp ngồi xuống.
Kết thúc sao? Kết thúc một cách nhảm nhí như vậy. Thế còn mọi người thì sao chứ?
"Không, cứu với!! Cứu tôi với!"
Takemichi đem hai tay che kín đầu, nước mắt chảy xuôi trên má. Tuyệt vọng hét lên. Đó là một hành động vô thức và Takemichi nghĩ rằng, thứ chờ đón cậu là cơn đau của quái vật nọ.
Takemichi nhắm tịt mắt lại, thứ ướt át hơi sệt rơi trên mặt cậu. Có mùi tanh tưởi đáng ghê tởm.
Thứ quái vật gớm ghiếc bị chia năm xẻ bảy, máu văng tứ tung. Khung cảnh đáng sợ đến rợn người, Takemichi dùng tay che miệng, nhịn không cho bản thân thét lên chói tai. Cơ thể bé nhỏ run rẩy lên liên hồi.
Rõ ràng Takemichi đã được cứu, nhưng nỗi sợ lại chẳng biến mất. Ngược lại còn tăng mạnh hơn, cậu cảm thấy dạ dày quặn thắt, thứ xác thịt kia khiến cậu buồn nôn.
Nanami hơi cúi đầu, nhìn đứa trẻ trên gương mặt đáng thương chất đầy nỗi sợ. Xuất phát từ lòng thương, Nanami cố gắng hạ giọng xuống ôn hòa nhất có thể, chậm rãi nói:
"Có sao không?"
Dù lưng đã kề sát bức tường, Takemichi vẫn vô thức lùi lại. Đôi bàn tay to lớn của người đàn ông trước mắt dừng lại giữa khoảng không trước mặt cậu, kiên nhẫn đợi Takemichi nắm lấy.
"Không sao, an toàn rồi."
Takemichi tay siết lấy phần áo chỗ ngực thở dốc, cơn hoảng loạn dần bị xua tan. Cậu nhìn đôi tay đang chìa ra, cố gắng tìm được cảm giác có thể tin tưởng ở người đàn ông này.
Takemichi do dự mãi cũng nắm lấy bàn tay đó.
Người đàn ông nắm lấy tay nhỏ của đứa trẻ, giống như nhìn ra nó yếu đuối như thế nào sau cơn khiếp hãi. Nanami bế nó lên, dẫn đứa nhỏ đáng thương ra khỏi con hẻm.
Năm đó, Kento Nanami là ánh sáng của Hanagaki Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com