Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Thật đáng sợ quá."

Nanami liếc mắt nhìn đứa nhỏ đang được hắn dìu dắt. Ẩn sâu trong đôi mắt xanh đơn thuần nhưng không hề ngây thơ ấy. Là bất an, sợ hãi, lo lắng, đủ thứ cảm xúc tiêu cực có thể quật ngã bất kì ai.

"Nếu như khi nãy chú tới trễ một chút, cháu sẽ chết đúng không?"

"Phải."

Nanami thản nhiên nói ra sự thật đáng sợ ấy. Takemichi cúi đầu, đôi mắt xanh dần trở nên không có tiêu cự. Tâm trí cậu miên man, cúi đầu nhìn đôi bàn tay bản thân.

"Vậy nếu quái vật tấn công người quan trọng của cháu thì sao?"

"Sẽ chết."

Takemichi "a?" lên một tiếng, sau đấy tiếp tục thẫn thờ.

Đúng vậy, sẽ chết.

Takemichi không có lời để miêu tả tâm trạng bản thân lúc này. Chính là chết lặng và tuyệt vọng phủ đầy người. Việc có được cơ hội làm lại mọi thứ, lại chứng kiến hiện thực tàn nhẫn đến đau lòng.

Đối mặt với khó khăn của nhân loại đã đủ ép khô trái tim Takemichi. Ấy vậy mà ông trời con ban phát thêm chuyện tâm linh. Cho dù cậu có cứu rỗi được ai đi nữa, Takemichi nhận ra bản thân không có năng lực chống lại quái vật.

Nghẹn lại trong lòng một nỗi bất lực, làm cậu không thể thở được. Nhưng cậu không thể dễ dàng từ bỏ mọi thứ.

Nhìn thấy tương lai như tro tàn lại bỏ mặc, đối với Takemichi là một tội lỗi.

Nanami dắt tay Takemichi đi thẳng tới một nơi, bởi vì tâm trạng như tơ vò. Takemichi không hề ý thức được bản thân đang đi đâu. Cho đến khi nhận ra, trước mắt cậu là một người lạ mặt, đeo mắt kính đen. Anh ta có một nụ cười nhăn nhở, nhưng được khuôn mặt đẹp cứu vớt.

"Em là Hanagaki Takemichi đúng không?"

"Đúng vậy."

Takemichi không rõ tại sao anh ta lại biết tên mình. Cậu bắt đầu hoang mang nhìn xung quanh, là một nơi nào đấy, có cảnh sát và một số người theo trực giác của Takemichi là kì quái.

"Được rồi, Hanagaki. Cố lên nhé."

Takemichi ngờ nghệch, cố lên? Cố lên cái gì?

Đôi mắt đá quý mờ mịt nhìn Nanami, Takemichi muốn được giải thích. Nhưng đáp lại cậu, vị "ân nhân cứu mạng" chỉ lạnh nhạt xoay mặt qua hướng khác. Dùng bàn tay đẩy kính, che đi một phần biểu cảm.

Có tiếng nói của vài ba vị cảnh sát, rằng người mẹ đi tìm con đã gặp nạn.

Cậu cảm thấy rất bất an, sự bồn chồn ghê gớm này chuyển sang sợ hãi khi thấy một người trùm chiếc khăn trắng tinh khôi nằm trên cán cứu thương. Một cánh tay cứng còng lộ ra khỏi tấm vải ấy.

Một cánh tay quen thuộc đến xé tim.

Takemichi khủng hoảng vội kéo lấy ống tay áo Nanami. Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cho dù cố gắng cỡ nào. Cổ họng đều lì lợm không phát ra được bất cứ thứ âm thanh gì.

Nanami lặng người, cứng đờ đưa ngón tay lau đi nước mắt giống như mưa tuôn xối xả khỏi khóe mắt Takemichi. Hắn có chút không đành lòng, nhưng bên ngoài mặt vẫn thẳng thắn nói ra đáp án mà Takemichi không muốn nghe nhất.

"Xin lỗi Hanagaki, chúng tôi đến trễ. Mẹ em đã qua đời rồi."

Takemichi chưa bao giờ cảm thấy lạnh như thế. Dường như cả cơ thể của cậu, từ xương, máu, cho đến da thịt đều bị chiếc tủ lạnh làm đông cứng.

Không cảm thấy gì hết.

Não cậu trống rỗng, tầm mắt nhòe đi, trong mắt là một thước phim âm bản, chỉ có hai màu đen trắng.

Lê đôi chân tới gần cán cứu thương đặt trên nền đất. Takemichi cũng không biết là bản thân đã bước đi kiểu gì. Thân xác này chẳng còn tí tri giác nào. Bước chân cậu không vững vàng loạng choạng trong thế giới hai màu tương phản chói mắt.

Người lớn trú trong cơ thể đứa bé cứ thế ngã quỵ xuống trước tử thi đã cứng đờ được phủ khăn màu đưa tiễn.

Takemichi đưa đôi tay không thể ngừng run, muốn lật tung lên chiếc khăn chướng mắt kia. Nhưng tay cậu đã bị người khác giữ lại.

Là người thanh niên đeo mắt kính, anh ta cũng không còn cười nữa. Thay vào đấy là vô cùng nghiêm túc khuyên nhủ.

"Đừng nhìn, xác đã bị biến dạng rồi."

Takemichi tai ù đi, không rõ anh ta muốn nói cái gì. Nhưng linh tính mách bảo, hẳn là anh ta không muốn cậu nhìn thi thể.

Takemichi ngưng một hồi lâu, ngay khi cánh tay được buông lỏng. Takemichi không do dự hất lên chiếc khăn. Khiến người ta trở tay không kịp.

Bọn họ trơ mắt nhìn đứa nhỏ nhìn chằm chằm gương mặt đã bị bóp méo, máu me không ra hình người. Có vài vị cảnh sát không nỡ nhìn, đành nhắm mắt tránh mặt.

Takemichi không khóc, không nháo, không kêu gào. Giống như một con búp bê vô tri vô giác, không có tiêu cự nhìn chằm chằm mẹ mình.

Cậu khóc không nổi nữa, cũng kêu gào không nổi nữa.

Takemichi không biết bản thân đang làm gì. Cậu trở về quá khứ, muốn cứu người. Muốn cứu lấy cuộc sống của bạn bè thân thiết.

Thế còn cuộc sống của gia đình cậu thì sao?

Đáng ra nó không nên như thế này. Mẹ cậu phải sống một đời bình yên. Sống trong căn hộ nhỏ, mỗi tuần đều gọi điện trách móc, lo lắng cho đứa con trai không có chí cầu tiến và đang làm công việc có đồng lương ít ỏi.

Mẹ nên chết vì già, ra đi một cách vẹn toàn. Chứ không phải là thi thể vặn vẹo.

Là tại cậu sao? Là tại cậu trở về quá khứ sao?

Rốt cục là cậu đang làm cái gì?!

Takemichi đờ đẫn cầm lấy đôi tay đã co cứng.

Tay mẹ đã luôn lạnh như thế sao?

Những vết thương và hồi ức chồng chéo lên nhau, đè ép trái tim Takemichi giống như một chiếc gương bị vỡ ra từng mảnh. Niềm tin, hi vọng theo gương nát tan.

Ngày hôm đó, thế giới dùng hai màu đen trắng. Nhuộm linh hồn em tôi trở nên vô sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com