Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DraTake [ Đơn phương]

Chiều là lúc tôi cảm thấy thoải mái, gió mát không có ánh nắng gay gắt của Mặt Trời. Ngồi trên đám cỏ nhìn về phía dòng sông đang chầm chậm trôi rồi tự thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cách nói chuyện có vẻ như một ông lão nhưng tôi thích như vậy hơn.

" Xin lỗi, tao đến trễ. "

" Ờ, ngồi đi. "

Takemichi và tôi chỉ vừa mới quen thôi , ấy vậy mà cảm giác như đã thân từ lâu. Cậu ta không nổi trội về bất cứ khoản nào từ học lực đến đánh nhau. Người như thế mà đã khiến tôi chú ý từ lần đầu gặp mặt.

Tôi đắm mình vào dòng suy nghĩ của bản thân mà không để ý đối phương đang nhắc đến chuyện gì. Đến khi cậu ta gọi tên thì tôi mới trở về thực tại.

" Draken, mày sao thế ? "

" Suy nghĩ một chút thôi. Vậy mày muốn nói với tao về chuyện gì ? "

" Không sao thì tốt ... Tao đang nghĩ cách cho chuyện của Mikey... "

Phải rồi, lần này Takemichi quay lại là muốn cứu Mikey. Tuy chỉ được kể lại nhưng có vẻ cậu ta trong tương lai đã gặp Mikey và ăn ba phát đạn vào người, sau khi nhận được lời cầu cứu của Mikey thì không do dự mà quay về đây.

Từ trước đến giờ , cậu ta đã bao lần bất lực nhìn người khác lần lượt ngã xuống trước mặt mình mà không thể cứu. Cũng phải nhắc đến những người được cậu thay đổi tương lai trong đó có cả tôi. Đến giờ tôi vẫn tự nhủ với lòng bản thân đã mang ơn người này.

Tôi sẽ mãi xem cậu ta là bạn không hơn không kém.

Nhìn vẻ mặt cậu ta lúc cười kìa có khác gì một chú cún con đâu nhỉ ?  Đã như thế thì nên xích lại để không cậu ta sẽ chạy mất.

Không. Tôi sẽ dẹp bỏ những ý nghĩ xấu đó và đứng sau ủng hộ Takemichi với danh nghĩa một người bạn đồng hành.

Takemichi lúc nào cũng quan tâm người khác đến mức quên bản thân mình. Ai sẽ chăm sóc khi cậu ta kiệt sức vì những chuyện đang xảy ra? Chắc chắn là tôi, người ở bên cậu ta.

Tôi đã thử ngồi trước gương nhìn bản thân bằng ánh mắt chán ghét. Bởi xung quanh tôi chỉ toàn những suy nghĩ thật tệ với Takemichi. Tôi sẽ dùng mọi cách để ngưng lại trước khi quá muộn... Thật sự , đơn giản là tôi muốn ở bên cậu ấy.

" Draken ... Mày trông có vẻ mệt đấy. "

" Vậy à ..? "

" Về thôi, tối rồi mày. "

" Ừ , lên xe tao đèo về. "

Tôi biết chắc cậu ta đang nghĩ về Mikey. Gương mặt khó có thể giấu được những gì bản thân đang nghĩ gì trong lòng.

Tôi chở cậu về nhà sau chào tạm biệt. Trước khi về tiệm tôi còn lượn vài vòng để giải tỏa bản thân. Nơi này khi về đêm là tuyệt nhất, màu sắc của những ánh đèn và âm thanh của máy móc tạo nên bầu không khí ồn ào náo nhiệt.

" Mày về rồi đó à ? "

" Hôm nay tiệm thế nào? "

" Cũng tạm thôi. "

" Mày vất vả rồi . "

Người làm chung với tôi là Inupee , quen nhau cũng nhờ Takemichi giới thiệu.  Không biết từ khi nào những mối quan hệ của tôi dần liên quan đến người tên Takemichi ấy. Không hẳn là tệ nhưng cũng không mấy tốt.

...

Nhìn nhận lại tất cả, tôi như kẻ si tình. Ngây dại theo đuổi tình yêu đơn phương dành cho cậu ta. Ấy vậy mà , tại sao Takemichi lại không bao giờ nhận ra điều đó. Tại sao ?

Hiểu rồi...

Có khi nào cậu ta đã dành nó cho ai khác ?

Thật tàn nhẫn đó Takemichi, tôi mới chính là người bảo vệ được cậu.

Tôi không muốn làm cậu đau hay tổn thương...

Tôi cũng không muốn đánh mất cậu...

Làm cách nào để cậu tự nguyện đến bên tôi nhỉ ?

...

Vẫn nên tránh xa cậu ấy một chút. Không hiểu sao mỗi lần đến gần cậu thì mình lại trở thành con người khác , khó có thể điều khiển được.

" Draken ? "

" Hử...? "

" Mày hẹn tao ra công viên rồi ngồi im như thế khiến tao lo đấy. "

" Tao... hẹn mày? "

" Chứ còn gì nữa? "

Takemichi chìa điện thoại ra hiện lên những dòng tin nhắn do tôi gửi không biết từ khi nào.

" À ừm, tao quên béng chuyện định nói với mày rồi. "

" Hả, mày thật l- "

" Sao giờ tới mày im rồi ? "

Takemichi cúi gằm mặt lẳng lặng bước rồi ôm chầm lấy tôi. Trời không mưa nhưng tay tôi có cảm giác ướt khi chạm vào lưng cậu. Nhìn kĩ lại thì nó là máu còn đang chảy ra rất nhiều.

" Takemichi...? "

" ... Cẩn thận đấy Draken ! Không chừng tên bắn lén vẫn đang ở đây. "

Giọng nói có chút yếu đi nhưng vẫn đứng vững được, nhìn sơ qua thì vết đạn nằm gần ngay tim.

" Mày sẽ ổn thôi. Không sao đâu... Nhất định đấy. "

Tôi cố trấn an cậu nhưng thực chất đang giữ cho bản thân bình tĩnh.

" Draken... Nghe này. "

" Im giùm tao đi, mày càng nói máu chảy ra càng nhiều kìa. "

" Nãy giờ tao im nó vẫn thế mà, nghe tao nói đi. "

" ... "

" Ok, Được rồi. Tao có để cho mày một bất ngờ ấy, Inupee giữ rồi nên mày đến đó lấy. "

" Tao cõng mày đến bệnh viện... "

Tôi không thể đợi nữa quà gì chứ . Takemichi vào lúc này vẫn lạc quan như thế. Giữ cái nụ cười tươi đó trên mặt để tôi bớt lo lắng , điều đó còn vô lý hơn việc tôi muốn có nửa thân là xe máy. Nhắc đến nó càng bực thêm, vì công viên gần nên cả hai dường như đi bộ đến nên tôi phải cõng Takemichi đi. Nếu có xe máy thì sẽ đến nơi nhanh hơn rồi, tức thật , đáng trách thật.

" Draken... Tao thấy không ổn rồi . "

" Việc mày làm bây giờ là im lặng... à không- mày nói đi chuyện gì cũng được dài thì tốt. "

" Để dịp khác đi, tao buồn ngủ rồi. "

" Mày mà ngủ tao.. vứt mày xuống đường đấy. "

"... Nhớ đến lấy quà nhé. "

" ... "

" Nhớ đấy. "

" Được được ... Takemichi ... Ê, mau lên tiếng đi. "

".... "

" Ê... Takemichi?! Mày không tỉnh thì tao vứt thật đấy. "

Rốt cuộc cũng chỉ có mỗi tôi lên tiếng, có lẽ cậu mệt quá nên chợp mắt một chút thôi.

Đến bệnh viện , áo màu trắng ban đầu giờ được nhuộm màu đỏ chẳng mấy đẹp đẽ. Vừa đưa vào một chút thì bác sĩ lắc đầu với tôi. Cậu ấy rời khỏi thế giới này rồi.

Mọi thứ đang bắt đầu sụp đổ trước mắt tôi, tất cả toàn bộ đang chìm vào màu đen. Diễn biến xảy ra nhanh đến mức tôi cũng không lường trước được những gì đang diễn ra trước mắt. Bản thân như con thuyền giấy nhỏ đang chịu tác động của từng đợt sóng lớn.

Sau tang của Takemichi tôi đã không thể chấp nhận sự thật, chỗ làm may thay nhờ Inupee quản giúp. Nhốt bản thân trong  căn phòng với bốn bức tường, đôi lúc tôi cảm thấy việc thở cũng khó khăn. Mất ngủ nhiều đêm, ăn uống lại không có giờ giấc khiến thể chất lẫn tinh thần kiệt quệ. Ai mà là người quen của tôi chắc họ sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy con người tôi bây giờ.

" Mày đừng như thế nữa... Mau trở lại đi Draken. "

Inupee gần như cách vài bữa lại đến thăm tôi, chắc hẳn sợ tôi nghĩ quẩn rồi làm liều. Thật ra tôi cũng đã có ý định như thế nhưng rồi lại thôi vì cái mạng này trước kia cũng là do Takemichi cứu.

" Mày lại đến đây làm gì ? "

" Đây,thư của Takemichi gửi mày đấy. "

" Gửi tao ? "

" Ừ, tao mong mày đọc xong thì sẽ quay lại làm việc. Vậy nhé, tao về đây. "

Inupee chào tạm biệt, căn phòng trở lại im lặng như ban nãy. Tôi cầm bức thư trên tay mà có chút run, chầm chậm xé phần trên ra thật cẩn thận. Mở thư tôi liền nhận ra nét chữ đặc biệt của cậu ấy, nó không đẹp nhưng cũng không quá khó để đọc được.

[ Draken thân mến...
Giờ chắn hẳn mày đang rất buồn nhỉ ? Nhưng cũng đừng rơi nước mắt nhé, tao không thích thấy mày khóc đâu. Vì nó trông xấu chết đi được. Đùa chút thôi, đừng giận nhé !!
Ban đầu tao làm quen với chúng mày, với Touman là để cứu Hina theo nguyện vọng của Naoto. Dần dần tao nhận ra mọi người ở đó rất tuyệt, đến mức tao đã ngưỡng mộ tất cả trong đó có mày nữa. Mày biết không, con người luôn có lòng tham vô tận. Cứu được người này tao lại muốn cứu người khác. Nghe có vẻ giống anh hùng nhưng tao không phải như thế đâu. Chỉ có điều tao muốn nhìn thấy một tương lai tươi sáng mà Mikey từng kể, nơi đó có tất cả mọi người không thiếu bất kỳ ai. Khi Baji mất tao đã nhủ trong lòng là phải mạnh hơn nữa vì anh ấy đã tin tưởng giao lại cho tao. Tự tin về chuyện bản thân sẽ làm được nên đã xảy ra chuyện đau lòng là Ema đã ra đi cũng ngay trước mắt tao. Izana tuy là kẻ thù nhưng tao lại thấy cậu ta có chút đáng thương, lạ đúng không?  Đến cả tên Kisaki chưa kịp nói ra sự thật với tao thì cũng mất. Tao thật sự chưa cứu được ai cả. Tao thật vô dụng.
Mikey là người rất tuyệt vời, tao được làm bạn với cậu ấy là một may mắn với bản thân. Cũng vì thế mà khi cậu ấy mỉm cười hạnh phúc rồi ngừng hơi thở trong vòng tay tao... nó như một nỗi ám ảnh hoặc cũng là nỗ lực khiến tao cố gắng hơn để cứu Mikey.
Cuối cùng là mày, Draken. Thật ra tao đã nhìn thấy trước tương lai, mày sẽ bị đám đàn em trong băng đảng lạ bắn chết . Tao đã nghĩ tương lai sẽ không thay đổi khi tao chỉ dẫn mày đi đâu đó để tránh việc này xảy ra. Nên... thật điên rồ nhưng tao đã nghĩ mình sẽ thế chỗ cho mày. Nếu thành công thì mày sẽ sống còn không thì tao sẽ lại nghĩ cách cứu mày và Mikey. Nhưng nếu mày đang đọc bức thư này thì có lẽ tao đã thành công rồi nhỉ. Thật tốt quá.
Tao mong mày hãy sống tốt, giúp tao cứu lấy Mikey. Cậu ấy thật sự cần chúng ta.

Cảm ơn mày vì những việc từ trước đến nay.
                       Hanagaki Takemichi

Tái bút : Tao sẽ luôn ủng hộ mày.  ]

Tôi đọc từng dòng chữ mà tim như thắt lại , đau đớn đến mức không thể tả được . Tuyến nước mắt có lẽ hỏng mất rồi nên cứ cúi xuống là lại rơi ra. Cậu ta có cần làm đến như vậy không ? Ngốc quá , ngốc đến mức phải hi sinh bản thân.

Tôi, một kẻ đơn phương một con người ngốc nghếch...

...

...

" Cắt ! "

Đạo diễn một tay cầm khăn lau nước mắt, miệng không ngớt lời khen diễn viên. Phải, Draken và Takemichi cùng một số người khác trong bộ phim Tokyo Revengers được mời diễn phần ngoại truyện. Tựa đề là " Đơn phương "  , nghe thế này thì thể nào mọi người cũng nghĩ sẽ có nam và nữ chính. Nhưng việc chọn vai lại phụ thuộc vào bốc thăm...và phân vai như sau :

Nam chính : Ryūguji Ken
Nam chính( nữ chính ) : Hanagaki Takemichi.
Bạn nam chính : Seishu Inui

Với sự góp mặt nho nhỏ không quá một phút trong bức thư của Takemichi có các diễn viên sau : Hinata Tachibana,Tachibana Naoto,  Baji Keisuke, Sano Ema, Izana Kurokawa,  Kisaki Tetta và Sano Manjirou.

Diễn viên phụ ( người bắn lén nhân vật chính)  : Sanzu Haruchiyo

Cũng không thể không kể đến nhà đầu tư cho bộ phim này : Hajime Kokonoi.

Phụ trách phục trang, trang điểm : Mitsuya Takashi,  Yuzuha Shiba.

Quay phim : Ran Haitani và Rindou Haitani.

Nhóm lồng tiếng " Liên minh em út " : Hakkai Shiba , Souya Kawata.

...

Đạo diễn Ảu đã trả lời buổi phỏng vấn rằng bộ phim này cái kết không hề buồn. Nếu buồn là do bạn chưa " phơi " đồ trước khi xem thôi. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com