HanTake [ Chờ và yêu ]
Cuộc sống vốn dĩ đã rất tàn nhẫn với nhiều người rồi, nó chà đạp ép con người đến mức phải tàn sát lẫn nhau chỉ vì cái lợi trước mắt. Nơi cậu sống bây giờ là lúc công nghệ cũng như mọi thứ xung quanh đã phát triển vượt bậc. Nhìn khắp nơi ai cũng phải sống nhờ những loại máy móc vô tri , thật khó khăn khi thiếu chúng.
" Chào mừng về nhà cậu Hanagaki. " Giọng nói chẳng có chút cảm xúc này luôn phát ra khi cậu mở cửa. Cậu luôn nghĩ những thứ này thật nhàm chán và không cần thiết trong cuộc sống ít nhất là của cậu.
" Mệt thật đấy. Bọn ở trường lúc nào cũng khiến mình phát bệnh với chúng. "
Trường học là nơi thích hợp để những cậu nhà giàu khoe các loại máy móc đắt tiền mà công dụng chẳng bao nhiêu. Vốn dĩ ban đầu nó chỉ là phong trào nhỏ nhưng dần dần việc mọi người đem đến lớp những món đồ ấy chẳng còn gì xa lạ nữa. Cậu thuộc số ít không đem và vì thế mà bị bàn tán suốt ngày.
" Thằng Hanagaki ấy như người tiền sử ấy nhỉ? "
" Cá chắc nó chưa bao giờ biết sử dụng mấy thứ này. "
" Haha, cơ hội chạm vào còn không có mà. "
Takemichi tuy không sử dụng nhưng rất rành phải nói là am hiểu những thứ này. Nó không phải sở thích của cậu mà tất cả là do lão già ép học. Nghĩ đến còn rợn người, học đến mức trong mơ còn thấy bọn nó.
Khi xung quanh chỉ toàn âm thanh của thiết bị công nghệ thì tìm một nơi yên tĩnh rất khó. Thư viện là nơi mọi người sẽ nghĩ là phương án tốt nhưng ngược lại nó là nơi để bàn tán những mẫu mới ra. Cậu ngồi nghe mà phát chán với nó, thắc mắc rằng tại sao họ không biết mệt khi cứ xoay quanh một chủ đề nhỉ.
" Takemichi, mới tìm được nơi nào thú vị hay sao mà sau giờ học tao thấy mày biến mất vậy? " Cậu bạn ngồi trước mặt có đôi mắt xanh nhạt quay xuống hỏi.
" Không biết nữa, ở lại trường cũng chẳng biết làm gì. " Cậu trả lời nhưng không nhìn đối phương, đôi mắt nhìn ra hướng cửa sổ. Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp, màu xanh dương điểm thêm màu trắng bồng bềnh của những đám mây .
Dạo này nơi cậu hay lui tới là ngọn núi gần trường, nơi mà cậu có thể thả hồn không bận tâm suy nghĩ. Chỗ này vốn rất tuyệt, phong cảnh được Mẹ thiên nhiên ưa ái . Đặc biệt ở đây có một ngôi đền cũ , cũng không thấy ai đến dọn dẹp nên chắc là nó đã bị bỏ hoang. Mấy ngày trước rảnh rỗi cậu đã lau dọn toàn bộ nên giờ nhìn nó mới hẳn ra dù chỉ một chút. Sau đó cậu thấm mệt nên đã đánh một giấc đến khi có người đánh thức.
" Nhóc , sao lại ngủ ở đây ? "
" Ưm.. Ai vậy? " Cậu ngồi dậy, dụi mắt để nhìn rõ đối phương.
" Nhóc cũng gan lắm mới dám ngủ ở đây đấy. " Gã cười khúc khích nhìn .
" Anh là ai thế ? Bảo tôi gan thì anh khác gì ? " Cậu nhìn người trước mặt, tên này rõ khác người từ quần áo đến kiểu tóc. Nhìn thấy có chút quen hình như những thứ này thuộc từ thời xưa rất lâu rồi.
" Ta tên Hanma Shuji , nói ra chắc nhóc không tin chứ ta đây là thần cai giữ cái đền cũ nát này đấy nhé ! "
" Ừ , tôi tin. " Giọng đầy vẻ nghi hoặc vì có ai tự xưng mình là thần thánh đâu trừ trường hợp có vấn đề về đầu óc.
"... Nói với giọng đó là sao hả ? Vẫn chưa tin chứ gì , đúng không? " Gã nắm lấy tay cậu , dùng gậy gõ xuống đất vài nhịp thì cả hai bay lên không trung.
" A... Anh làm gì vậy hả ? Thả tôi xuống .! " Cậu bắt đầu vùng vẫy nhưng bất lực trước sức mạnh của tay hắn.
" Mở mắt ra nhìn đi, tuyệt lắm đúng không? " Vẫn điệu cười ấy hẳn nói lớn hơn lúc nãy, một tay ôm cậu để phòng trường hợp rơi từ trên cao.
" Hử... Nhìn cái gì ch- tuyệt thật ! " Cậu như choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Vô vàn màu sắc lấp lánh từ ánh đèn ở phía dưới , trên trời lại đầy sao cùng với mặt Trăng tròn đang chiếu sáng. Những thứ xung quanh có nhiều màu sắc hơn cậu nghĩ vì trước giờ cậu luôn nhớ rằng cuộc sống mình chỉ có hai màu đen trắng.
" Tuyệt đến mức câm lặng luôn à? " Gã lên tiếng kéo cậu về thực tại.
" Ừm... khó mà quên được cảnh tượng này "
" Rồi tin ta chưa? " Gã đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng , cẩn thận buông cậu ra.
" Tôi tin rồi... Nó thật sự rất tuyệt đấy! "
" Vậy thì tốt. Mà nhóc mau về nhà đi, trễ rồi đấy. " Gã xoa xoa đầu cậu như một đứa trẻ .
" Vậy tôi về đây... " Cậu quay lưng định rời đi, cảm giác trong lòng vẫn muốn ở lại một chút như còn thứ gì kéo cậu.
" Ừm ừm, về nhà cẩn thận. " Gã giơ tay chào tạm biệt với cậu nhóc mới quen.
" Mà.. lần sau tôi quay lại thì anh có ở đây không? " Cậu hỏi ánh mắt hướng về phía trước chờ đợi câu trả lời.
" Tất nhiên là có rồi. "
Nhận được câu trả lời mong muốn, cậu nhanh chóng chạy thẳng về nhà. Xem ra những ngày tháng sau này sẽ không hề chán nữa rồi .
Cậu hàng ngày đến ngọn núi , mỗi lần như thế cậu thấy mình đã trút bỏ được phần nào sự chán chường của bản thân. Vị thần tên Hanma ấy cũng là một tên khá thú vị, không hề tẻ nhạt như trong những cuốn sách viết lại. Gã biết pha trò, buông ra những lời chọc tức cậu nhưng nhờ vậy mà Takemichi đã vui hơn rất nhiều. Đôi khi chỉ trong một khoảnh khắc cậu đã nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng của gã cùng với góc nghiêng đẹp chết người.
" Mệt quá đi, chơi với anh lúc nào cũng đuối hết. " Cậu uống chút nước , ngồi tựa vào một gốc cây nhìn gã đứng trước mặt cười vui vẻ. Tên này thật sự không biết mệt là gì.
" Gì mà trông đuối thế?Nhóc yếu quá đấy. "
" Hả ? Tôi hơi bị tự tin vào sức khỏe của mình đấy nhé! " Chạm đến lòng tự ái của Takemichi nên cậu ngay lập tức phản biện lại.
" Nhóc nghĩ thế nào về ta? "
" Một vị thần vui vẻ tăng động quá mức. "
" Này, nói không cần suy nghĩ như thế đấy à? " Gã ngạc nhiên với tốc độ trả lời nhưng đây không phải đáp án như mong đợi.
Cuộc sống của Takemichi sau khi quen Hanma đã có nhiều màu sắc hơn, cậu cũng bắt đầu tập giao tiếp với những người xung quanh mặc dù ban đầu hơi khó nhưng bây giờ đã ổn. Phần lớn thời gian cậu dành ra để học và lên núi chơi còn lại sẽ chế tạo những loại máy có ích. Trước đây cậu cũng như chúng vô tri vô giác nhưng giờ cậu đã biết vui vẻ là gì, mở rộng tầm mắt ngắm nhìn thế giới theo cách của bản thân.
" Cảm ơn nhé, Hanma .. " Cậu tận hưởng buổi chiều mát mẻ của mùa hè, vô thức nói với gã.
" Về chuyện gì ? "
" Không biết nữa. "
" Nhóc lạ nhỉ ? " Gã tiến lại gần ngồi xuống ôm cậu vào lòng, quả thật so với Hanma thì cậu nhỏ hơn rất nhiều.
" Gì thế ? Đột nhiên lại ôm người ta. " Cậu không vùng vẫy kháng cự, ngoan ngoãn ngồi im cho gã ôm.
" Hửm? Thì muốn ôm thôi. "
" Có tâm sự à? " Cậu hỏi tiếp , nhận ra giọng điệu gã hôm nay có chút khác với thường ngày. Quen nhau cũng nửa năm trời nên nhận biết tâm trạng của gã quá đơn giản rồi.
" Ừm, nhóc thích nghe một câu truyện cổ không? Chuyện tình yêu tuyệt đẹp của ta đấy. "
" Cũng được ... nhưng kể vắn tắt đủ hiểu nhé. "
" Biết rồi mà... Ta từng yêu một người, cậu ta có đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp. Nó như màu của bầu trời khi cậu ta vui đôi khi lại có một màu xanh thăm thẳm của đại dương khi gặp chuyện phiền lòng. Ta gặp cậu ấy khi trời mưa rất to, chân cậu bị trật nên đích thân ta phải cõng cậu về. Hàng ngày ta với cậu thân thiết lắm, đến mức nhận ra bản thân phải lòng đối phương lúc nào không hay. Ta đã giữ kín trong lòng vì nếu biết được cậu sẽ ghét ta mất. Để rồi đến cái ngày làng chọn người hiến tế cho vụ mùa thuận lợi thì tên cậu được lật trúng... "
Giọng gã trầm hẳn , đôi mắt chứa đựng sự đau buồn. Cậu tựa vào lòng Hanma , lắng nghe từng câu mà gã nói. Không hiểu sao lòng cậu cũng có chút đau khó tả.
" Vậy lúc đó anh buồn lắm nhỉ ? "
" Ừm, nhưng ngược lại với ta. Cậu lúc đó luôn nở nụ cười tươi , lạc quan vô cùng. Ta đã nghĩ sẽ giấu cái cảm xúc của mình đi và dành tất cả thời gian cho cậu ấy. Ta dẫn cậu đi chơi dạo qua các con đường nở đầy hoa, đêm lại ngồi ngắm nhìn con sông lấp lánh khi được ánh sáng mặt Trăng chiếu xuống . Cái ngày mà cậu được đưa lên giàn thiêu ta thật sự không dám nhìn. Trước đó, cậu tặng ta một sợi dây như bùa bình an và bảo nó hợp với ta. Lửa được châm vào những cây củi và nó cháy lớn lên bao quanh người cậu. Nhóc biết lúc ấy cậu thế nào không? Đã cười rất vui vẻ và miệng như muốn nói gì đó với ta. Về sau này khi ta suy nghĩ ra được thì nó có nghĩa là ' tôi yêu cậu '. Vậy ra cậu ấy cũng có tình cảm với ta, đau thật luôn đấy. "
" ... Muốn khóc thì cứ việc, nhìn mặt một vị Thần nén nước mắt không hợp chút nào. "
" Nhóc vô tâm quá đấy ! Một câu chuyện buồn mà không rơi một giọt nước mắt nào. "
" Gì chứ ? Tôi đâu phải dạng dễ rơi nước mắt. "
" ... Nhóc biết không. Thật ra cậu ấy rất giống nhóc, từ ngoại hình đến tính cách. " Gã nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu, tay khẽ vuốt nó. Đôi mắt của gã lúc này nhìn thật đẹp, màu vàng hổ phách loại mà cậu thích.
" Giống á ? Thật trùng hợp nhỉ ? " Cậu chợt nhận ra ý định của gã nên vội đổi chủ đề, thật lòng cậu mong diễn biến tiếp theo không như cậu nghĩ.
" Không hề. Ta đợi cậu rất lâu rồi... Đợi cái ngày chúng ta có thể tiếp tục viết câu chuyện của mình. " Hanma ôm chặt Takemichi vào lòng như không muốn vuột mất.
" Nhưng tôi không có yêu anh ? " Cậu đáp lại, mong rằng gã có thể hiểu chuyện ngày xưa và bây giờ là khác nhau.
" ... Thật lòng không yêu? "
" Phả-" Tim cậu bỗng thắt lại, nó như muốn nói đó không phải câu trả lời đúng. Một cảm giác trước giờ chưa từng có, nghẹt thở muốn nói cũng khó khăn.
" Đấy... Ở đây của nhóc đã cho đáp án rồi. " Gã chỉ vào tim cậu, nó đập mạnh hơn khi bàn tay gã chạm vào đấy.
" ...Tôi không biết nữa."
Hanma nâng gương mặt cậu lên, trao cho Takemichi một nụ hôn sâu. Cậu muốn phản kháng thì đã bị tay gã khóa lại hai bàn tay nhỏ nhắn. Hanma luôn nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch, dịu dàng giờ lại chứa đầy nước mắt. Gã hôn cậu xong chẳng nói chẳng rằng ngồi im chờ cậu đánh.
" Tôi không đánh anh đâu, ai lại ra tay với người chờ mình suốt thời gian dài như thế chứ. " Cậu nắm lấy tay gã, hôn lên nó như sự chấp thuận cái tình yêu khó tin.
" Takemichi... Nhóc thật sự yêu ta ? "
" Ai mà biết, nhỉ ? "
Cuộc tình của con người và thần, nghe có vẻ như chỉ trong sách truyện thì giờ lại được diễn ra tại một ngọn núi. Tuy là yêu nhưng sự khác biệt vẫn có rất nhiều vì thế giới của cậu và gã hoàn toàn khác nhau. Vị thần Hanma Shuji vẫn mãi ở ngôi đền cũ kĩ, Hanagaki Takemichi trở thành nhà sáng chế giỏi nhất lúc bấy giờ.
" Cậu Hanagaki, cậu cũng đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa tìm được ai thích hợp sao? "
" Cảm ơn vì sự quan tâm của bạn. Thật sự thì tôi đã tìm được ...à không, phải nói là người ấy tìm được tôi. "Takemichi đáp lại câu hỏi của phóng viên trong buổi ra mắt sản phẩm mới.
" Vậy cậu có thể tiết lộ đó là ai không? "
" ... Xin lỗi nhưng người ấy chắc chắn sẽ không thích đâu. " Cậu từ chối khéo , cuộc tình này chỉ cần hai người biết là đủ rồi.
" Vâng, cảm ơn cậu . Mong rằng cậu sẽ luôn tạo ra những phát minh tuyệt vời hơn thế này trong tương lai. "
" Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay. "
Kết thúc một ngày làm việc, cậu trở lại với cuộc sống bình thường của mình.
" Em lại đến đây. "
" Nhóc đến rồi !! Hôm nay thế nào vui chứ ? "
" Ừm, vui lắm vì sản phẩm được mọi người công nhận mà. "
" Nhóc giỏi quá đi ! Thưởng cho cái hôn nhé ! "
Hanma không chờ sự đồng ý liền ôm cậu vào lòng và hôn. Đây là cách cả hai tự nạp năng lượng cho mình.
" Có nhóc thì lúc nào cũng tuyệt hết, yêu nhóc lắm đấy. "
" Vậy sau này không còn em thì sao? "
" Tiếp tục chờ nhóc xuất hiện! "Gã thẳng thừng trả lời .
" Là Thần mà sao ngốc thế này nhỉ ? " Cậu phì cười với gã , thật sự là chân thành đến mức ngốc luôn.
[ Đôi ta sẽ luôn bên nhau mãi không chia lìa...]
Hanagaki Takemichi, hưởng dương 89 tuổi. Ông đã đem đến vô vàn phát minh đưa mọi thứ vào một thế giới khác, nơi máy móc không bao giờ nhàm chán. Ngọn núi cũng được ông mua lại và được gìn giữ cẩn thận...
Hanma Shuji không trực tiếp dự lễ tang nhưng thật tốt khi phần mộ cậu được đưa vào núi. Ngày nào gã cũng đến thăm, trò chuyện buông ra những câu chọc tức cậu như năm xưa rồi ngồi khóc một mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com