Chap 1
Hừm... Mn có vẻ thik xem chùa ghia ỤnỤ
Du buồn mak Du hổng nói đó ('。_。`)
Thou vô chiện:)
_________________________________________________
Tại một căn phòng nào đó trong dinh thự Hanagaki, có hai thân ảnh một đen một trắng đang nằm ôm nhau ngủ rất ngon...Ồ hình như cậu bé Takemichi của chúng ta đang gặp ác mộng thì phải. Bỗng cậu bật dậy mồ hôi đầm đìa, Tamako nằm cạnh cậu cũng lơ mơ ngồi dậy.
"Sao vậy..Michi..?" - Tamako dụi dụi mắt tay đặt lên vai cậu mà hỏi bằng giọng ngái ngủ
"E-Em..mới g-gặp ác..mộng..có một A-Alpha nào đó..nằm trên vũng máu...r-rồi.."- Cậu ấp úng nói đầu óc cậu giờ rất hỗn loạn, cảnh tượng đó...thật sự rất đáng sợ đối với một đứa trẻ 9 tuổi như cậu...
"Nào nào..Bình tĩnh đi Michi tất cả chỉ là mơ thôi.."- Tamako ôm Michi vào lòng nhẹ giọng an ủi sau đó nhìn đồng hồ đang là 7h dù gì cũng đang trong kì nghỉ đông nên có thể dậy muộn một chút.
"Mình vào vscn ha? Bố mẹ chắc cũng đang đợi ở dưới rồi "- Anh nhẹ nhàng hỏi cậu trông cậu giờ rất giống một con thỏ đang bị đe dọa, mắt cậu rơm rớm nước mắt, hai má bánh hồng hồng hơi tái đi do vẫn còn hơi sợ trông vừa thương vừa tội.
"Vâ-Vâng ạ.."- Cậu bám chặt vào Tamako, anh cũng chỉ biết cười trừ mà bế cậu đi vào nhà vệ sinh
( Không có loạn luân đou ha:) Đây chỉ là một chút brocon bth thou (¬‿¬) Đừk có nghĩ bậy nha các kô )
~~~ Tua~~~
Sau khi vscn xong cả hai đi xuống dưới nhà và chào bố mẹ của họ. Đúng đó là vk ck bà Tsukimitsu và ông Hoshi.
"Con xuống rồi hả"- Bà Tsuki đang dọn đồ ăn ra bàn và nhìn thấy 2 đứa con của mình đi xuống thì cũng dừng lại cười tươi nói.
"Vâng ạ."- Take sau khi bình tĩnh lại thì cũng tươi tỉnh hơn xíu giờ trông em cư tê lắm.
"Nay hai người vẫn chưa đi làm ạ?" - Tamako dắt Take lại ghế ngồi rồi nhìn bố mẹ mình. Bà Tsuki đặt đĩa pancake xuống cho 2 anh em
( Hình ảnh minh họa)
"Nay bọn ta ngoài cuộc họp vào buổi chiều thì chỉ cần làm ở nhà thôi"- Ông Hoshi gấp tờ báo lại đặt vào một chỗ rồi nhìn 2 anh em cậu đang ăn bữa sáng của mình.
"Vậy ạ..Ừm...Papa mama à..Hôm qua con mới mơ thấy một cơn ác mộng.."- Take ấp úng nói.
Sau đó cậu ngồi kể hết cho ông bà Hanagaki nghe ..
_________________End__________________
Tui lười qá ik mn ớiiiiiiiiiiii
Deadline chít chít tui nguyên ngày hqua nay mới nhớ tới truyện của mình (。﹏。*)
Hehe 537 từ khởi đầu vs một số lẻ ak mak tiết lộ một tí là tui bị ngu văn nên nếu thấy chuyện ko hay thì sr nga mn (ToT)/~~~
Hẹn mn chap sau hen:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com