ShinTake (1)
Shinichiro mệt mỏi rã rời sau một ngày làm việc, mới chợp mắt vài phút thì bàng hoàng trước không gian đen tối tĩnh lặng
Anh từ thoải mái lăn lộn trên chiếc giường êm ái, mới vài phút trôi qua mới nhận ra bản thân đang lơ lửng ở một không gian tối tăm không một bóng người, âm thanh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Shinichiro cực hoang mang đến hoảng loạn. Bỗng từ không gian đen tối hiện lên một bóng người nhỏ con. Shinichiro cố di chuyển bản thân không thành, gắng lên tiếng tra hỏi cậu nhóc.
" Này nhóc là ai, có biết anh đang ở đâu không ?"
Bóng đứa trẻ vẫn đứng im một góc, không cất tiếng nào khiến sự bàng hoàng của Shinichiro càng tăng lên. Anh gắng hết sức di chuyển bản thân, nhưng cơ thể cứng đơ đến tê dại.
Khó khăn giây lát, Shinichiro cứng đơ người trước giọng nói của đứa trẻ.
" Sano Shinichiro, hướng dương 23 tuổi mất ngày 14 tháng 8 năm 2003.."
Đứa nhóc có mái tóc đen nhánh, đôi mắt xanh vô hồn nhìn anh. Shinichiro nhận thấy ánh mắt quỷ dị của đứa nhóc kì lạ, bỗng bản thân mất trọng lực cơ thể ngã dưới nền đất đen. Shinichiro lập tức lao về phía đứa nhóc chẳng biết là ma hay quỷ, cố gắng xác nhận lại lượng thông tin vừa nãy
"Này khoan đã nhóc-"
Shinichiro tỉnh dậy, đã thấy bản thân còn đang nằm trên chiếc giường êm ái ban đầu, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả mặt áo sau lưng anh chàng.
Đầu nhức nhối vô cùng, anh ôm đầu nhận thấy bản thân nhớ rất mơ hồ chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ quái quỷ đó.
" Cậu nhóc đó.."
"Anhhhh!".
Cậu em trai Manjiro của Shinichiro vừa lúc chạy vào phòng ôm chầm đến anh, còn đứa em gái nhỏ đi thì hầm hừ đòi bắt bằng được thằng nhóc.
"Anh Shinichiro, em không làm gì hết mà Emma cứ đòi đánh em! ".
"Anh còn chối cái gì, anh vừa ăn hết 4 cái bánh flan của em trong tủ lạnh còn gì!".
Emma giật giật tóc của Manjiro, vừa đòi quyền lợi cho mình. Giằng xé đu đưa trên người Shinichiro lúc lâu, 2 đứa nhóc mệt lả cả người. Emma tức giận không kìm được nước mắt. Thằng nhóc Manjiro thấy vậy cũng đòi ăn vạ, hại Shinichiro phải dỗ 2 đứa em khi vừa mới ngủ dậy.
" Thôi được rồi, để anh ra tiệm mua lại 4 cái bánh cho em được chưa"
Emma nghe vậy cũng sụt sịt vài cái, Manjiro không phục, đòi thêm 5 cái Taiyaki nữa mới chịu nín.
Mới sáng sớm đã như vậy, anh cũng thở dài một câu
............
"Tí tách"
Đang trên đường về nhà cùng bịch bánh trên tay. Shinichiro bình tĩnh mở dù rồi đi trên con đường trơn trượt. Shinichiro thở hắt, cũng may là hôm nay đề phòng mang theo dù, không thì phải về nhà ướt như chuột lột
" Không ngờ mới sáng sớm mà trời lại mưa to như này"
Nhìn lên bầu trời mây đen cùng mưa tầm tã, Shinichiro đột nhiên nhớ đến giấc mơ đêm qua, lại càng hoang mang về những lời mà đứa nhóc bí ẩn đó nói.
Còn chưa tìm được cô bạn gái hẳn hoi nào mà lại chết sớm như vậy, Shinichiro bất lực, phẫn nộ trước số phận của bản thân
Rẽ qua một con đường, Shinichiro quen mắt nhìn về một đứa trẻ đang đung đưa trên xích đu mặc trời có đang mưa to tầm tã như nào.
"Này nhóc, sao lại ở đây trong lúc trời như này"
Shinichiro lại gần cậu nhóc, thuận tay che thêm dù cho đứa trẻ. Cậu nhóc ngừng di chuyển, ngồi im trên chiếc yên. Bỗng ngoải mặt lại nhìn về phía Shinichiro.
Thằng nhóc này
Shinichiro giật mình nhận ra cậu nhóc này chính là cậu nhóc kỳ lạ trong giấc mơ đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com