Chap 1
Lưu ý nhỏ:
/.../ suy nghĩ
'...' lời nói
*...* hành động( thường rất ít dùng)
'Takemitchi, làm ơn cứu tao!'
Tiếng cầu cứu lẫn lộn với tiếng khóc nức nở của 1 thanh niên có mái tóc bạc đang cận kề với cái chết. Phải, đó là Sano Manjiro, mạng sống của anh đang nằm trong tay cậu...
Cậu cố kéo Manjiro lên bằng sức lực cuối cùng của mình.
Có vẻ như anh đã bám được vào thành cửa sổ, thấy được cảnh đó, cậu yên lòng mà "buông tay"
Máu! là máu! Tại sao lại nhiều thế này!? Trên quần áo, chân tay, ngay cả trên nền gạch si măng lạnh lẽo kia cũng có!
Manjiro ôm cậu, nâng đầu cậu lên trong sự hối hận, tay anh run, dòng nước mắt ấm nóng chảy từ mặt anh xuống cằm rồi rơi trên khuôn mặt chằn chịt vết thương và máu của cậu!
'Takemitchi à! Take-mitchi, dậy đi mà, làm ơn, tao cầu xin mày, làm ơn tỉnh lại đi mà! Tao sai rồi, làm ơn đi mà Take, tỉnh lại đi mà, tại sao phải vì tao mà mày ra nổng nỗi này... tại sao chứ, tao không xứng đáng, mày biết không?-'
Chưa để anh nói xong, cậu đưa bàn tay đang dần chuyển lạnh lên mặt anh 'không, mày không sao, tại tao nên mới xảy ra cơ sự này, tao đã luôn giấu mày 1 bí mật, 1 bímật mà mày nên biết sớm hơn... tao đến từ tương lai, mọi chuyện trong tương lai, tao cũng đã đoán ra được sẽ xảy ra những chuyện như thế này, đáng lẽ tao phải...khụ khụ'
'Takemitchi, mày có sao không! Để tao gọi cho bác sĩ-' Manjiro hốt hoảng khi thấy cậu ho ra từng ngụm máu.
'Tao không sao-khụ khụ khụ' Takemichi cố gắng nhịn ho nhưng không thể, cú bắn lúc nãy của anh đã làm cậu mất đi nhiều máu, ảnh hưởng tới động mạch chủ, máu xộc lên cổ họng làm cậu ho ra máu
/ah... sao mệt thế này, mình muốn... chợp mắt, không thể chịu được nữa/cậu suy nghĩ mặc kệ những lời kêu thảm thiết của Manjiro...
'Takemitchi... trả lời tao đi mà! TAKEMITCHIIIIIIIIIIIII'
Đấy là những lời cuối cùng mà cậu nghe được trước khi rời bỏ thân xác dưới cõi trần hoạn lạc kia mà đi.
Ôi, giờ còn cứu vãn được gì nữa đâu, cuộc sống cho ta hạnh phúc nhưng cũng sẽ cho ta đau khổ, anh đã mất tất cả.
Thật buồn, tôi cũng thật muốn đi cùng em, cùng em trên đó mà cười đùa như xưa, không có 1 ràng buộc nào có thể bắt lấy ta, và tôi cũng có thể nói với em những gì tôi đã giấu kín, chôn vùi trong lòng, 1 nơi rất sâu tưởng chừng chỉ tôi biết đến và nhớ đến nhưng không hiểu sao trong 1 lúc, tôi đã quên nó và không biết đến sự tồn tại của nó, tôi lỡ đánh mất em rồi, làm sao để tôi có đủ can đảm để nói những gì trong lòng tôi đây? Em cũng không cho tôi đi cùng để bù đắp lại những gì tôi đã nợ em cả cuộc đời.
Em nói đi, giờ tôi phải làm gì đây, giờ tôi phải làm gì khi thiếu em?!...
HẾT
____________________________________________________
À thì đây là lần đầu viết truyện nên sẽ có vai chỗ sai chính tả, mong mn góp ý và ủng hộ. Nói thật chứ tập này cái não của toi nó dùng rất nhiều chất sắt để viết được 1 tập nghiêm túc, còn những tập sau thì toi không chắc não nó còn đủ chất sắt để ghi truyện nghiêm túc thay vì thiểu năng nữa:)
Mà tiện nói luôn là toi sẽ ghi truyện không đều, có những chap sẽ ra sớm vì nổi hứng còn lâu lâu ra trễ tại bí ý tưởng và lười nên mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com