Chương 22: No.0
Theo như bác sĩ bảo thì em sẽ ở viện ít nhất một tháng, còn tiền viện thì Kisaki chi trả. Nghe sốc lắm đúng không:)? Các bạn không nghe lầm đâu, Kisaki chi trả toàn bộ tiền viện phí, còn chuyển cho Takemichi từ phòng thường sang phòng vip. Takemichi không nghĩ là gã giàu đến vậy.
Cuộc sống trong bệnh viện khá yên bình, nếu không có bọn yang lake thân yêu của em:). Nói cho sang thì là chăm sóc, còn thô thì đến chơi. Takemichi không biết họ lấy đâu ra thời gian rãnh như vậy. Hôm nay Shinichiro đến thăm em, anh mang theo một giỏ cái cây đến.
- A, Shinichiro-san
- Khỏe không Takemichi*cười*?
- Em khỏe lắ-
Đang nói dở thì Takemichi phải ngừng lại, vì mặt của Shinichiro không có gì gọi là "thân thiện" cả. Có vẻ như là Shinichiro muốn bụp em một trận thay vì đến thăm em thì đúng hơn.
- Nhóc nghĩ anh mày sẽ nói như vậy sao, không nhé. Nhóc vào viện là một sai lầm lớn rồi.
Shinichiro vừa giảng đạo lí rồi búng trán Takemichi một cái. Thật tình, anh không hiểu sao cứ không để ý cậu nhóc này một chút liền có chuyện.
- Ouch, em xin lỗi mà.
- Anh nghe hết vụ việc rồi, sao nhóc mày liều thế.
- hehe?
- Không phải chuyện cười, để anh gọt táo cho.
Shinichiro lấy trong giỏ một con dao, bắt đầu ngồi gọt. Trong lúc ấy thì vẫn nói chuyện với em.
- Bang Hắc Long hiện tại như thế nào vậy Shinichiro-san?
- Nhóc hỏi làm gì?
- Em thắc mắc thôi, tại anh từng là tổng trưởng mà
- Hừm, để anh nhớ. Hiện tại Hắc Long do Taiju Shiba quản lí, đời thứ mười. Có hai tên đi theo hắn, một trong hai tên đó nổi tiếng là thiên tài kiếm tiền. Đều là tin đồn cả.
- Thế hiện tại Hắc Long mạnh không?
- Có. Nhóc định dây vào à? Nếu là thật thì anh sẽ giã nhóc đấy?
Takemichi phải công nhận là linh cảm của Shinichiro thính thật. Đúng là em định dây vào nhưng nếu làm trong bình yên thì chắc không sao đâu ha? Phải trối trước đã.
- Không có đâu, em đâu có ngu đến thế*cười*
- Mong là vậy.
Shinichiro đưa cho Takemichi quả táo đã gọt xong. Rồi ngồi trò chuyện thêm một lát mới về. Sau khi anh về thì Takemichi nằm ngủ một giấc dài đến chiều.
Đang ngủ ngon lành thì em có cảm giác người mình bị đè thì phải, cảm giác nặng nặng. Takemichi thầm rủa tên làm phiền giấc của mình ba đời đừng mong sống tốt. Nhưng mà cuối cùng cũng phải mở mắt ra, hóa ra là Kazutora.
- Michi-chan, tỉnh rồi hã. Sao không ngủ thêm chút đi~.
Cái tên này từ khi có kí ức thì mất luôn liêm sĩ, ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp cậu. Lâu lâu còn gọi cậu bằng mấy cái tên sến súa.
- Cút xuống mau, Kazutora.
- Phải gọi là Kazu-chan chứ. Michi hết quan tâm tao rồi.
- Câm hộ bố, mày đến làm gì?
Kazutora đã chịu xuống người Takemichi. Ban đầu hắn không định làm như vậy đâu mà do lúc vào hắn thấy Takemichi ngủ dễ thương quá nên định dduj ẻm. May lí trí thắng con tim nên mới đè lên người em thôi:).
- Mikey bảo tao đến đón mày, hôm nay họp bang.
- Quan trọng lắm hả?
- Tất nhiên, đi thôi kẻo trễ.
Kazutora nói xong liền vác Takemichi đi, mặc cho Takemichi đang đứng hình mà để em lên xe rồi phóng đi. Takemichi thề là nếu chọn ai chở em đi thì em sẽ đi bộ. Vì không thằng nào lái xe an toàn cả.
Sau cỡ 15p thì cũng đến nơi, Takemichi loạng choạng xuống xe. May mà Kazutora đỡ chứ không cũng sấp mặt. Hakkai đến vác em qua chỗ Mikey. Còn Takemichi thì thầm rủa nữa rồi.
Ad: Bộ con toi là trò đùa của mấy người đấy à:)?
- Mikey, mày đây là hành hạ người bệnh đấy?
- Xin lỗi Takemitchy, tại do mày là thành phần không thể thiếu được.
Cuộc họp bang này là để kết nạp Ba Lưu Bá La vào Touman, Hanma Shuuji sẽ là đội phó phân đội 6, dưới trướng Kisaki. Việc này thì Takemichi biết, nhưng mà nếu chỉ có như vậy thì gọi em đến làm gì?
- Còn thêm một việc nữa, Hanagaki Takemichi từ nay chính thức là thành viên của Touman. Là No.0 của Touman.
- Hẻ? Cái gì vậy???
Takemichi nghe cái đứng hình luôn, cả bang còn nháo nhào lên. Thì đúng là em chưa làm thành viên Touman nhưng cái No.0 là lonque gì?
- Im lặng, các thành viên của Touman đã thống nhất. Có ý kiến không?._ Draken
- Có.
Là Takemichi đấy, em có ý kiến.
- Tại sao um-
- Được rồi nào cộng sự. Mày đói thì xíu nữa tao chở đi ăn.
Để ngăn chặn sự phản đối, thì Chifuyu đã bịt họng em lại. Đều là muốn tốt cho em thôi:). Mặc kệ Takemichi đang giãy đành đạch thì Draken đã tuyên bố.
- Nếu không có ý kiến thì cuộc họp kết thúc. Giải tán.
Đúng là lũ khốn nạn.
Takemichi cuối cùng cũng được thả ra, mang tai em hơi ửng đỏ. Còn miệng thì hở hồng hộc, em tức giận quay về phía Mikey.
- Mikey, chuyện này là thế nào?
- Phần thưởng của tụi tao cho mày á*cười.
- Tao không cần.
- Không cần thì bẻ chân nhé?
Takemichi im luôn rồi, cách làm của Mikey có đôi chút bạo lực nhưng vẫn thành công. Takemichi lại quay sang Kazutora mà lườm, mặt hắn thì y như kiểu:"Tất cả là tại Mikey".
Lúc này thì Hanma đến chào hỏi Takemichi. Đối với Hanma thì em vẫn có chút đề phòng. Nhưng mà kiểu chào hỏi hơi khịa nhau nhỉ?
Hanma nhấc bổng em lên cao, rồi cười.
- Xin chào Takemichi, cứ gọi là Hanma. Làm quen nhé.
Đây là cách một tên cao chót vót này đang chào hỏi với một đứa m65 đấy à? Mấy người kia không nhưng không giúp mà còn cười khúc khích. Cuộc đời khốn nạn thật.
-tobecontinue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com