Chương 57: Người giám hộ
- Taiju?
- Ừa?
Khoan đã nào, có lẽ Takemichi nhìn nhầm. Em chỉ vừa mới mở mắt chỉ để xem nhân sinh của mình tuyệt vời đến nhường nào thì lại gặp ngay người quen. Nhưng mà sao gã lại vô được nhà em? Rồi còn quăng em vô sô pha nữa.
- Ơ từ từ, Taiju nè. Mày có nghèo thì cũng đừng ăn cướp như vậy chứ. Với lại có gì tao sẽ cho mày tiền-
- Câm miệng lại không thì hôm nay mày đ*o lếch xác đi được đâu.
Chỉ khi câu nói được thốt ra em liền im bặt. Nói gì thì nói chứ Taiju vốn là một kẻ rất tàn bạo, lỡ Takemichi có vô tình thốt ra lời nào có khi Taiju lại bẻ chân em đấy. Nghe thôi là đã thấy sợ rồi.
Taiju kia sau khi hăm dọa em liền tỉnh bơ ngồi xuống đối diện. Gã lấy chiếc cặp đã mang theo sẵn rồi lôi ra một tệp tài liệu và một bức thư.
- Ngồi dậy đàng hoàng, tao cần nói chuyện với mày đấy.
Nhìn tên đối diện sợ run run mà làm theo, trong lòng Taiju có chút thỏa mãn. Không phải là cố tình hăm dọa đâu, mà là cố ý đấy.
Nhưng mà nhìn cũng có chút đáng yêu. Gã cười phì ra rồi đưa cho em cái lá thư trên bàn, miệng còn nhếch lên một chút như khoe chiến tích.
- Đọc đi nhóc.
Nhận lấy bức thư từ kẻ không mời mà đến, Takemichi đã thấy điều không lành. Nhưng mà phải ráng thôi, mở lá thư được gấp gọn. Thứ em để ý đầu tiên là chữ kí của mẹ. Taiju có quen biết mẹ em sao?
" Gửi Takemichi,
Lá thư này là mẹ gửi từ Mĩ sang cho Taiju-kun đấy. Do theo hộ khẩu của cha mẹ sẽ ở bên Mĩ nhưng hộ khẩu của con lại bên Nhật, đồng nghĩa với việc trên giấy tờ con sẽ không có người giám hộ nào cả. Mẹ vẫn lo về cuộc sống của con lắm, nên mẹ cùng ba đã nhờ Taiju-kun làm người giám hộ chính của con, còn có hai người khác nữa là Akane và Shinichiro. Họ là giám hộ phụ, nên Taiju-kun sẽ là người chăm sóc cho cuộc sống của con. Tuy mới gặp cậu ấy lần đầu ở sân bay khi mẹ về thăm con nhưng cậu ấy tốt bụng lắm. Nên là cứ yên tâm nha con yêu, giấy tờ đã xử lí xong hết rồi. Ba mẹ sẽ tới thăm con nếu rảnh.
Mẹ yêu của con.
Kí tên"
Haha, tuyệt vời quá. Tên từng đấm nhau với mình nay lại là người giám hộ thay thế cho ba mẹ.
Tuyệt vời cái cmn.
"Taiju-kun" là cái gì? Với lại "tốt bụng" nữa, mẹ ơi mẹ nhìn lầm con người này rồi. Mẹ hại đời con rồiiiii.
Nụ cười vẫn nở trên môi nhưng cuộc sống của Takemichi chưa bao giờ là ổn.
Cầm bức thư run run trên tay mà nhìn tên đang hả hê đối diện, ôi cuộc sống của em như một trò đùa vậy. Taiju từ nảy tới giờ vẫn luôn quan sát biểu cảm của em, từ lúc ngơ ngác nhận thư đến lúc phát hiện ra một cái gì đó, sau đó lại là hơi xanh mặt như mới gặp khủng hoảng cuộc đời vậy. Nhìn buồn cười chết thôi.
- Sao nhóc, mày cảm thấy thế nào?
- Mẹ tôi gặp anh khi nào vậy?
Takemichi bất ngờ thay đổi xưng hô khiến Taiju không khỏi ngạc nhiên. Đây là muốn xa cách gã à? Biểu cảm vui vẻ dần dập tắt thay thế cho khuôn mặt không mấy hài lòng.
- Trong thư có ghi, là ở sân bay. Lúc đó mẹ mày bị đống đồ đạc xách theo làm vướng chân nên tao tới giúp. Và đừng đổi cách xưng hô, nghe không lọt tai.
- ....Được, nhưng mà chỉ gặp mỗi lần đó thôi sao?
- Ừa? Chỉ mỗi lần đó với lại mẹ mày có xin số điện thoại tao.
Mẹ à, mẹ tin người quá đáng rồi đó. Làm gì mới gặp lần đầu mà đã đặt trọn niềm tin trao con mình cho người ta là sao??
- Nhưng đống giấy tờ cũng khó khăn phết ra, tao cứ nghĩ là tốn tận một tuần cơ.
- Không phải chỉ là một tệp hồ sơ thôi sao?
- Chuyển giao hộ khẩu các thứ rồi phải đi tra hộ khẩu của người giám hộ sao đó ghép vào coi bộ dễ ha?
- Lỗi của tao, xin lỗi.
Vậy là xác minh xong, tên Taiju từ nay trở đi sẽ là người giám hộ chính của em. Và mẹ đã chuyển cái chìa khóa duy nhất của nhà cho tên này. Như vậy là em phải ở chung với tên này sao? Nhưng cũng không phải, mang mỗi cái ba lô nhỏ như thế thì sao mà ở chung được. Vẫn là phải hỏi.
- Nè Taiju, vậy là mày ở cùng tao sao?
- Ừ. Ý kiến?
- Tao có thấy mày mang theo đồ đâu?
- Đương nhiên rồi, hôm nay tao chỉ tới thông báo. Sau đó mới về chung cư xử lí nốt rồi mới quay về chỗ này.
- Chung cư?
- Tao sống ở đó, nhìn mặt mày ngạc nhiên quá vậy.
Không ngờ Taiju lại giàu đến mức ở chung cư luôn đấy. Lúc gã rời đi em còn lo gã ở xó nào cơ.
Taiju nhìn em mà thở dài. Ngốc thật đấy, chẳng qua là gã cũng không ghét cái ngốc của em. Ngốc vậy cũng tốt, không cần nghĩ nhiều. Nếu không phải Takemichi hỏi lia hỏi lịa nảy giờ mà là tên khác thì gã lại cho mấy phát.
- Mà nè Taiju, mày biết nấu ăn không?
- Mày nghĩ thằng Hakkai với Yuzuha lấy đâu ra đồ mà ăn?
- Vậy là biết nấu nhỉ? Mày.... nấu giúp tao bữa sáng được không? Chứ tao chưa bỏ gì vào bụng hết, đói lắmmm.
Taiju nghe mà sững người, tên nhóc này vẫn chưa ăn gì sao? Hiện tại là 10h sáng đấy, chả qua là khuôn mặt ngại ngùng của tên này làm gã vui ra phết. Taiju cười một cái khinh bỉ rồi đứng lên.
- Ha, đúng là đồ sâu lười. Ngồi yên đi, tao đi làm cho.
Gã xoa đầu em một cái rồi bước thẳng vào bếp. Xem ra căn nhà này cũng đầy đủ dụng cụ nấu ăn phết, nguyên liệu khá ít nhưng cũng đủ làm một bữa ngon. Hiện tại thì gã là một đầu bếp ở một nhà hàng khá có tiếng, làm chưa được bao lâu nhưng mà sắp được thăng chức rồi.
Takemichi bên ngoài cũng ngớ cả người ra, Taiju vậy mà lại đi nấu đồ ăn cho em thật. Quay đầu nhìn về hướng bếp có một người cao to đứng nấu ăn rất chuyên nghiệp mà bụng không khỏi cồn cào. Chỉ 15p sau, đồ ăn đã được bày ra bàn.
Một dĩa bánh mì đầy đủ dinh dưỡng và ly sữa lạnh. Ăn vào thì ngon không có chỗ chê, em hai mắt sáng ngời nhìn snag Taiju- kẻ đang chống cằm mà tay gõ bàn.
- Taiju à, trừ tính cách của mày ra thì tao ưng hết á. Chuyển qua ở nhanh luôn đi, chào đón nhiệt liệt.
- Lật mặt nhanh dữ.
- Có đâu, mà cảm ơn nhé. Đồ ăn ngon lắm*cười.
Nhìn thấy nụ cười của em, Taiju đơ người một lúc, sau đó miệng lại lộ ra một nụ cười nhẹ. Coi bộ làm người giám hộ của em cũng vui phết, có lẽ kế hoạch chuyển nhà phải tăng tốc mới được. Tối nay sẽ mang đồ qua đây luôn vậy.
-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Các bồ à... Toi đang định làm một cái gì đó để đời cho fic của toi ấy. Thật ra là muốn chơi lớn cho cuộc sống nó vui:>. Như kiểu là cho truyện vui rồi ngọt hết sức sau đó kết sẽ bẻ lái một cách khét lẹt cho thành SE. Nghe có vẻ thú vị mà nhỉ:D?
Chúc các bồ ngủ ngon nha 💤, yêu các bồ=33❤. Còn mấy cái dòng ở trên thì quên đi=)), vậy nhe💖.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com