Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Chuyển đến nhà mới, em gặp được Kakucho. Quả nhiên là bạn bè chí cốt, vừa gặp đã thân nhau như vậy rồi.

Vẫy tay tạm biệt cậu, Takemichi khoác cặp đi về. Nhớ lại lúc vừa nãy em nói sẽ làm bất lương mà cảm thấy ngại quá đi.

Vuốt mặt một cái, Takemichi ngẫm nghĩ

- Giờ cần thành viên phải không? Làm sao nhỉ...

- Cũng không thể làm loạn được....khó thế ta ơi

- Không thì....chỉ cần gặp trước là được đúng không?

Takemichi mắt lóe sáng, quay đầu đi về hướng khác. Nếu không nhầm, hướng này sẽ đi đến chỗ của...

*** Công viên

Một thân hình nhỏ bé ngồi bó gối cạnh cầu trượt, quần áo lấm lem, trước mặt còn có sách vở rách loạn dưới đất. Takemichi nhìn một cái, tiến lại nhặt hết đống sách vở lên, phủi phủi rồi xếp gọn đặt qua bên cạnh. Em nhìn tên nhóc vẫn không thèm phản ứng, đành ngồi cạnh hắn. Takemichi ngước nhìn bầu trời nhá nhem tối, nắng hoàng hôn chỉ còn đọng một khoảng trời, mặt trời đỏ không khác gì viên than hồng rực cháy sắp bị bóng đêm nuốt chửng rồi.

Em mở miệng

- Lũ ỷ mạnh hiếp yếu thật đáng khinh, nhỉ ?

Cậu nhóc không phản ứng

- Nè, cậu nghĩ sao về hai chữ "Bất lương"?

Lúc này, hắn mới ngẩng mặt lên. Takemichi nhìn, khuôn mặt lấm lem đất cát, cái kính nứt một bên, đôi mắt sáng rực đang phản ánh hình ảnh nhỏ bé của em. Dung nhan khi còn bé này, quả thật đáng yêu mà. Em mỉm cười, lại nhìn trời rồi nói tiếp

- Tớ có ước mơ, là sẽ trở thành anh hùng của những người mà tớ yêu thương. Tớ muốn tự mình bảo vệ họ. Nhưng mà....tớ không có sức mạnh, cũng không khỏe mạnh, càng không thông minh. Nhưng tớ vẫn muốn trở thành anh hùng, hão huyền quá nhỉ?

Cậu nhóc mở to mắt nhìn em, môi run run nhưng chẳng phát ra cái gì. Takemichi tự bật cười về lời nói của bản thân, em chống cằm, đôi mắt xanh dương tỏa sáng dưới không gian đã tối hơn nhiều

- Tớ...sẽ trở thành bất lương số 1 đất này.

Takemichi cảm nhận rõ người bên cạnh giật mình cỡ nào, cũng phải thôi, một đứa trẻ mới có bao tuổi? Mở miệng lại muốn làm bất lương số 1, quá tào lao rồi đi

Không để ý đến hắn nữa, em lại chuyển chủ đề

- Nghe nói, cậu thích một bạn nữ xinh xắn phải không?

Cậu ta vẫn chẳng thèm mở miệng, Takemichi lại tự mình độc thoại

- Hì, tớ cũng từng thích một người, cô ấy như thiên thần luôn bên cạnh cổ vũ cho tớ. Mỗi khi mệt mỏi, vẫn là cô ấy bên cạnh an ủi khuyên can tớ. Nhưng mà cậu biết không? Tớ năm lần bảy lượt không thể cứu cô ấy thoát khỏi cái chết. Tận mắt chứng kiến cô ấy mất mạng trước mặt mình mà bản thân vô lực chả thể làm gì ngoài khóc. Cậu thấy sao? Yếu đuối vô dụng quá nhỉ?

Em quay lại nhìn hắn, khuôn mặt đượm buồn khiến đôi mắt người đối diện như ngẩn ra. Takemichi vươn tay xoa đầu hắn

- Kisaki, thích và yêu một người, luôn là thứ tình cảm rất khó nói. Nhưng mà nhé, đừng đi sai đường. Yêu là trao cho người ta những gì quý giá nhất, khiến đối phương luôn hạnh phúc vui vẻ. Nhìn người mình yêu lúc nào cũng cười tươi, tâm trạng không phải cũng vui theo sao? Kể cả người ấy đã yêu ai khác, chỉ cần đứng sau luôn âm thầm bảo vệ nụ cười cô ấy, mỗi ngày đều thấy cô ấy vui tươi, thế là đủ rồi. Đúng không?

Thằng nhóc bên cạnh em, chính xác là Kisaki Tetta nhỏ bé. Takemichi không biết thời điểm này nói ra việc này có khiến tên này thay đổi cách yêu của mình không. Nhưng dù sao, em cảm thấy hắn ta không nên trở nên như tương lai.

Kisaki ngẩn người nghe người bên cạnh độc thoại từ đầu đến cuối. Hắn không hiểu tại sao người này tự nhiên xuất hiện, tự nhiên nói một tràng dài như thế làm gì. Kisaki sờ tay lên ngực, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt chứa cả bầu trời đẹp không thể tả kia. Hắn cảm thấy, trái tím nóng rát, đập nhanh đến nỗi bản thân hắn cảm giác nó sắp nhảy ra rồi. Cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu làm Kisaki thấy luyến tiếc, muốn nhiều hơn nữa. Hình ảnh người con gái xinh đẹp trong tâm trí đang dần bị đôi mắt cùng khuôn mặt này chiếm hữu. Cảm giác này là gì? Nó lạ quá

Nhìn biểu cảm đơ đơ của Kisaki, Takemichi gãi má. Chả biết tên thiên tài này có hiểu hết không nhưng nói thì cũng nói rồi, em đứng dậy, phủi phủi mông

- Thế nhé Kisaki, nếu cậu muốn cùng tớ trở thành bất lương, thì tương lai hãy trở lại và giúp tớ nhé?

- Ơ...khoan!! Tên cậu...là gì...

- Tớ chưa giới thiệu hả? Xin lỗi xin lỗi, tớ là Hanagaki Takemichi.

- Hanagaki......... Takemichi.....

- Vậy tạm biệt, Kisaki, tớ rất mong cậu sau này sẽ là quân sư của tớ

Hình ảnh cuối cùng trong mắt Kisaki chính là hình dáng một cậu bé xinh đẹp, đôi mắt xanh dương sáng rực trong bầu trời đen thui, nụ cười đẹp tựa ánh nắng ban mai xua tan bóng đêm trong con người hắn.

"Thịch....Thịch....Thịch..."

- Hanagaki Takemichi.....thiên thần.....vua...vị vua của tôi....

Kisaki vươn tay ra rồi như nắm lấy gì đó kéo lại ôm vào ngực, trên khuôn mặt vốn như trẻ con lại nở rộ nụ cười đầy vui sướng. Hắn cười, điệu cười rùng rợn không nên có ở đứa trẻ mới lớn. Kisaki ngẩng mặt nhìn lên mặt trăng

- Vị vua của tôi, nhất định, tôi sẽ phò tá người trở thành vụ vua mạnh mẽ nhất. Những ai cản đường người, đều sẽ chết! Dọn đường để người đi lên ngai vàng, đó chính là nhiệm vụ của một quân sư!

****

Takemichi trên đường về khẽ rùng mình, vội vàng đi về nhà. Em cảm thấy ớn lạnh quá đi.

Về đến nhà, quả nhiên bị mẫu thân đại nhân la một trận ối dồi ôi. Takemichi chỉ đành ngậm ngùi dùng khuôn mặt đáng thương nhìn bà.

Bà Hanagaki chỉ có thể đầu hàng, được rồi, ai bảo bà nuôi thằng con này ngày càng trở nên đáng yêu xinh đẹp như vậy chứ??

Mong sau này không ai bắt nạt nó

[ Không phải không ai bắt nạt, mà là không ai dám. Nhìn mấy con người đang cười hiện dịu tay cầm hàng cấm kia đi, ai dám??? Ai??? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com