Chương 12
Hanma nhìn gương mặt không biết vì tức giận hay ngượng ngùng mà đỏ bừng của người kia , trong lòng thú vị . Khi quay về hắn đã điều tra về người này và thật bất ngờ là " quý cô " xinh đẹp mà hắn gặp hôm trước lại là một thằng con trai . Hanma mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng càng nhiều hơn là hứng thú đối với cậu . Hóa ra là giả gái sao ? Mà cũng không vấn đề gì , hắn thích là được .
Takemichi cố dằn lòng xuống để không chửi ầm lên . Giờ cậu đang ở trong hang ổ của địch , không thể làm liều ! Cho dù có Chifuyu cũng không được vì tên đó " game over " rồi , còn Baji lại càng không . Vậy nên phải nhịn , dồn nén lại để sau này xả ra một lượt luôn cho nó sướng và đương nhiên thằng nghiện kia sẽ phải hứng chịu hết ! Nhai đầu thì vẫn sẽ nhai nhưng không phải là bây giờ !
Takemichi lờ đi mấy ánh mắt kì lạ đang nhìn mình , giả vờ không nghe thấy câu nói vừa nãy , cậu kéo tay Kazutora " Đi thôi "
" À ừ " Kazutora ngu ngơ không hiểu gì bị dắt đi .
Đi đến nơi đám đông bu nhiều nhất , Takemichi ló đầu vào nhìn thì quả thật là cảnh tượng đáng nhớ .
Cậu cộng sự " đáng mến " của cậu đang nằm im như cá nằm trên thớt bị Baji dùng nắm đấm " yêu thương " đánh cho không ra hình người .
Takemichi nhìn mà có chút thương cảm nhưng cũng đành chịu , cậu biết Chifuyu sẽ không sao , chưa đi ngắm gà khỏa thân là may lắm rồi và hơn nữa lâu lâu nhìn cộng sự mình bị ăn " hành " cũng có thú vui riêng , cùng lắm tí nữa băng bó giúp cậu ta .
Đúng là cộng sự ngốc !
Kazutora đứng bên cạnh cũng không quên vai trò " hướng dẫn viên " của mình , y nhiệt tình giải thích cho cậu nghe chuyện gì đang xảy ra . Takemichi cũng phối hợp lắng nghe y nói nhưng có điều nói bình thường thì không được hay sao mà phải bá vai bá cổ thế ? Chúng ta thân thiết lắm hay gì ?
Cuối cùng Baji cũng dừng lại , hắn đứng dậy thở hổn hển , đưa tay tháo dây buộc tóc xuống rồi quay sang nhìn Hanma " Thế nào ? Vậy đã được công nhận chưa Hanma ? Màn chào hỏi Ba Lưu Bá La của tao như thế nào ? "
" Ái chà , mày cũng ghê đấy , tên đó đi theo mày rất lâu mà "
" Không ngờ mày nhẫn tâm như vậy "
" Im đi ! Tao tới đây không phải để nghe thuyết giáo ! " Baji bực bội gắt .
Hanma lúc này đứng lên , hắn cười nham hiểm nhìn qua phía cậu " Kazutora ! "
Kazutora nghe vậy thì giơ tay " Đây ! "
" Đã xong việc chưa ? "
Kazutora tay khoác vai Takemichi kéo lại " Người này là Hanagaki Takemichi ! Thành viên mới của Touman . "
" Ồ ! Được rồi . "
Tên khốn Hanma này , biết trước rồi còn giả vờ ? Đúng là tên âm hiểm !
Takemichi trừng mắt nhìn Hanma từ từ bước tới chỗ cậu rồi dừng lại . Hắn cười hỏi cậu " Mày là Hanagaki hả ? "
Takemichi khẽ hừ một tiếng . Thích diễn thì diễn một mình đi ! Ai rảnh ?
Hanma thấy vậy cũng không giận mà ngược lại càng vui vẻ , hắn nói " Vậy bước lên phía trước đi . "
Cậu suy nghĩ một lúc rồi cũng bước lên , không phải cậu sợ gì tên khốn này mà chẳng qua cậu cảm thấy tự giác sẽ tốt hơn , địch quanh đây nhiều như vậy , cậu muốn giảm thiểu mức thương vong xuống thấp nhất .
Baji nhìn thấy cậu thì nhíu mày " Mày là ai ? Sao tao không thấy mày trước đây ? "
Hắn có cảm giác mình đã gặp thằng nhóc này ở đâu rồi , gương mặt ấy thật sự rất quen .
Takemichi nháy mắt nhìn hắn " Rồi mày sẽ biết thôi Baji - kun ! "
Baji không hiểu sao mặt đỏ lên , hắn quay mặt ra chỗ khác không nói gì .
Hanma nhìn cảnh " liếc mắt đưa tình " này cũng hơi khó chịu bèn lên tiếng cắt ngang " Thôi được rồi ! Nghe đây , một thành viên sáng lập ra Touman , đội trưởng Nhất phiên đội - Baji Keisuke . Hắn nói là hắn sẽ vứt bỏ Touman để gia nhập Ba Lưu Bá La . "
Bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao .
Takemichi ngao ngán nhìn mọi thứ xung quanh , giờ cậu chỉ muốn về nhà nhanh thôi , không khí ở đây làm cậu khó chịu .
Takemichi kiên nhẫn đứng nhìn Hanma nói luyên thuyên một hồi rồi cuối cùng mới đi vào chủ đề chính .
" Vậy nên Kazutora đã đưa tới đây một nhân chứng ! " Nói rồi hắn nhìn thẳng về phía cậu .
" Giờ màn hỏi nhân chứng xin được bắt đầu ! "
Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào cậu . Takemichi vẫn giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Hanma ý muốn nói hắn nhanh lên , đừng dài dòng .
Hanma cũng nhìn ra được , hắn cười thầm rồi nói " Hanagaki Takemichi ! Baji trong cuộc họp Touman đã nói gì trước mặt mọi người ? "
Takemichi cố nhớ lại ở đời trước mình đã nói cái gì . Chịu thôi ! Dạo này trí nhớ cậu kém lắm , quên trước quên sau , riết rồi cứ như ông già ấy !
Baji thấy thế có hơi sốt ruột . Trời ạ , thằng nhóc này rốt cuộc ngày hôm đó có đi họp hay không thế ? Cứ như vậy thì kế hoạch của hắn sẽ đổ bể mất !
Takemichi nhăn mày nói với Hanma " À thì Baji - kun nói sẽ gia nhập vào Ba Lưu Bá La và sẽ trở thành kẻ địch của Touman . Hình như à không là vậy đấy ! "
Baji âm thầm thở phào nhẹ nhõm .
Hanma nhìn cậu một lúc rồi quay sang Kazutora " Mày thấy sao Kazu ... "
" Khoan đã ! "
Hanma nhìn vào người phát ra giọng nói , khẽ nhướn mày " Sao vậy ? "
" Kết thúc rồi đúng không ? Giờ tao đi được chưa ? " Takemichi thực sự muốn về nhà lắm rồi , đứng đây đúng phí thời gian , rồi còn phải vác cái " cục nợ " Chifuyu về nữa chứ .
Hanma cũng không làm khó cậu , hắn thoải mái để cho cậu đi .
Takemichi không nói gì nữa mà chạy lại chỗ Chifuyu dìu lên rồi chuyển y lên lưng mình cõng đi ra ngoài .
Khi đã hoàn toàn ra ngoài hít thở không khí trong lành , Takemichi mới cảm thấy dễ chịu . Cậu quay đầu lại len lén giơ ngón giữa rồi chuồn đi .
Trên đường đi ,Takemichi hận không thể quăng kẻ trên lưng mình xuống vì cái người này thực sự rất nặng . Ăn cái gì mà nặng dữ vậy không biết !
Sau này đừng hòng tao cõng mày thêm một lần nào nữa , cộng sự " heo " !
Không biết đã qua bao lâu , Chifuyu dần dần tỉnh lại . Cả người y đều ê ẩm , đau nhức . Trong cơn mơ màng , Chifuyu cảm giác mình đang gác đầu lên một thứ gì đó khá là mềm mại , ấm áp khiến y lưu luyến không muốn rời đi . Thật muốn ngủ !
Cơ mà ... khoan đã ! Hình như y đang bị Baji - san đánh mà , tại sao lại ...
Nghĩ tới đây , Chifuyu hốt hoảng mở bừng mắt . Nhìn lên y đứng hình .
Một gương mặt đang sát lại gần y . Đôi mắt kia ... thật đẹp !
Trong khi Chifuyu còn đang ngẩn người thì người đó bỗng cất tiếng .
" Tỉnh rồi à ? Còn đau không ? "
Chifuyu giật mình , lúc này y mới nhận ra mình đang nằm gối đầu lên đùi người ta liền lập tức bật người dậy , xấu hổ đỏ bừng mặt .
" Cái kia ... cái kia ... " Y lắp bắp .
Takemichi khó hiểu nhìn Chifuyu mặt tự dưng đỏ lên bất thường , cậu có hơi lo lắng hỏi " Có sao không ? Sao mặt mày đỏ thế ? "
" Không ... không có gì ! "
Takemichi cũng không nói gì nữa , cả hai ngồi im lặng một lúc , Chifuyu lên tiếng trước " Mày là Hanagaki Takemichi sao ? "
Cậu gật đầu " Ừ ! Còn mày là Matsuno Chifuyu nhỉ ? "
" Mày nghe rồi sao ? Ngại quá , để mày thấy bộ dạng này ... " Chifuyu gãi đầu nhìn cậu .
" Không sao ! Mày nên quay về nghỉ ngơi đi , tao cũng phải về nhà đây ! " Takemichi đứng dậy toan bước đi thì bị gọi lại .
" À thì mày đã băng bó vết thương cho tao sao ? Cảm ơn nhé ! " Chifuyu có hơi ngại ngùng nhìn cậu cười .
Takemichi không nhịn được cũng nở nụ cười " Không có gì ! Lần sau cẩn thận là được ! Tạm biệt ! "
Nói xong quay lưng rời đi bỏ mặc người nào đó còn đang ngẩn ngơ dõi theo mình .
...
Chifuyu ngồi trên xích đu thẫn thờ ngắm nhìn trời xanh mây trắng , không biết đang nghĩ gì .
Lúc y cúi mặt xuống thì bỗng có một đôi giày búp bê màu đen dừng lại trước mặt y . Chifuyu giật mình ngẩng mặt lên nhìn thì miệng không tự chủ được thốt lên " Ai ... ai vậy ? "
Người đứng trước mặt y là một " cô gái " tóc vàng vô cùng đáng yêu mặc chiếc đầm màu đen theo phong cách Lolita . Mà sao " cô gái " này nhìn quen thế nhỉ ?
Takemichi như hiểu được Chifuyu đang thắc mắc cái gì bèn lên tiếng " Là tao Takemichi đây ! Và hơn nữa tao là con trai nên đừng có hỏi mấy câu linh tinh nữa ! Biết chưa ? "
Cậu có cảm giác câu nói " Tôi là con trai " sắp biến thành câu cửa miệng của cậu luôn rồi . Người ngoài thì không sao , chứ còn riêng cái đám bạn của cậu thì không thể mặc kệ được . Thôi , không biết không có tội !
Takemichi tiến lại cái xích đu còn lại ngồi xuống . Cậu quay sang nhìn Chifuyu thì thấy y vẫn nghệt mặt ra thì nhíu mày gọi " Chifuyu ! Mày sao vậy ? "
Chifuyu hoàn hồn lại , không nhìn cậu , y hơi lúng túng đáp " Tao ... tao không sao ! Chỉ là hơi bất ngờ "
" Tao biết mà ! "
Im lặng một lúc , y mới nói tiếp " Thực ra Baji - san đánh tao là để gia nhập Ba Lưu Bá La nhưng cậu ấy gia nhập Ba Lưu Bá La không phải để đối đầu với Touman , mà là Kisaki ! "
Chifuyu quay qua nhìn cậu , ánh mắt kiên định " Baji - san muốn tóm lấy cái đuôi của Kisaki ! "
Takemichi gật gù " À ra vậy ! Thế mày định làm gì ? "
" Tao cũng muốn giúp Baji - san nhưng ... " Nói đến đây , Chifuyu ủ rũ gục đầu xuống .
Takemichi thấy hơi tội nghiệp bèn đứng dậy lại gần vỗ vai y " Nếu vậy thì tao sẽ giúp mày một tay ! Thế nào ? "
Chifuyu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đầy kiên định của người kia , tâm không tự chủ được rung động , y vô thức hỏi " Tại sao ? "
" Vì tao cũng không ưa cái tên Kisaki kia ! " Cậu mỉm cười nói .
" Hả ? "
Cũng giống với đời trước , cậu được Chifuyu dẫn đi tới chỗ ngôi mộ của anh trai Mikey - Sano Shinichiro .
Mikey và Draken tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu đi cùng với phó đội trưởng Nhất phiên đội .
Mikey thắc mắc hỏi cậu " Takemicchi , vậy là sao ? "
" À bọn tao chỉ vừa mới quen thôi . Tao nhờ Chifuyu dẫn tao đến đây đó "
Mikey cũng không nói gì nữa mà quỳ xuống trước ngôi mộ , tay chắp lại .
Không khí im lặng dần trôi qua , không ai nói một câu nào .
Takemichi nhìn lên bầu trời xám xịt , từng hạt mưa tí tách rơi xuống . Cậu thầm nghĩ thời tiết hôm nay thật xấu .
Bỗng Mikey lên tiếng đánh vỡ không gian trầm lặng " Takemicchi , chắc mày đã nghe chuyện của anh tao rồi có phải không ? "
Takemichi khẽ ừ một tiếng .
" Shinichiro - kun thực sự là một người tuyệt vời . " Draken có phần u buồn nói .
" Ừm "
Và rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn , không có gì thay đổi cả . Những gì Mikey nói , cảm xúc của Mikey , Takemichi đều có thể hiểu . Sau cùng thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mới 15 tuổi mà thôi .
Mikey bỗng gọi cậu " Takemicchi ! "
Takemichi ngẩng đầu chờ hắn nói tiếp .
" Mày đã hứa với tao sẽ mang Baji trở về nhưng tại sao phó đội trưởng Nhất phiên đội lại ở đây thế ? Mày vẫn giữ lời hứa ấy chứ ? " Mikey đôi mắt không rõ cảm xúc nhìn cậu .
Takemichi tất nhiên cũng biết , cậu tiến lại gần Mikey và sau đó vươn tay xoa đầu hắn .
Mọi người ngạc nhiên trước hành động của cậu nhưng Takemichi không để tâm . Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Mikey , giọng nói dịu dàng đến lạ " Đương nhiên là tao vẫn nhớ chứ , lời hứa với mày tao nhất định sẽ thực hiện được ! Nhưng mày cũng phải hứa với tao , tao đưa được Baji - kun trở về thì mày cũng hãy tha thứ cho Kazutora - kun nhé ! Được không ? "
Nói rồi cũng không để Mikey phản ứng , Takemichi móc trong túi ra một viên kẹo hương dâu dúi vào tay hắn " Ăn đi ! Mày sẽ thấy tốt hơn đó ! "
Takemichi nhìn qua Draken , cậu lại móc ra một viên kẹo khác đặt vào tay gã " Cho mày nè Draken - kun ! Nhờ mày trông chừng Mikey - kun đó , đừng để cậu ấy chạy lung tung ! Vậy nha , tao đi trước đây ! "
Takemichi kéo tay Chifuyu còn đang ngẩn tò te , thúc giục " Mày còn ngơ ra cái gì ? Đi thôi ! "
" À ừ "
Hai người vẫn im lặng nhìn bóng lưng đi xa dần của Takemichi , một lúc sau bỗng dưng cùng bật cười .
" Thật là ! Takemicchi khó hiểu thật nhỉ ? " Draken vừa cười vừa nói với người đứng cạnh .
" Ừm ... " Mikey nhìn chăm chú viên kẹo trong tay mình , tay bóc vỏ đưa viên kẹo vào miệng , hắn khẽ mỉm cười .
" Thật ngọt ! "
Takemichi và Chifuyu đang đi cùng nhau thì bỗng y dừng lại nhìn Takemichi khiến cậu cũng dừng lại theo , nghiêng đầu chờ đợi y nói .
Chifuyu mặt có hơi đỏ nhưng y vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn cậu , y nghiêm túc nói " Takemichi , tao muốn giúp Baji - san nhưng một mình tao có lẽ không đủ vậy nên tao cần có sự trợ giúp của mày . Mày cũng không thích cái tên Kisaki kia có phải không ? Vậy là hai chúng ta có chung một mục đích . Takemichi , liệu mày có đồng ý trở thành cộng sự của tao không ? "
Không biết có phải do cậu tưởng tượng ra hay không mà sao cứ có cảm giác Chifuyu giống như ... một cô bé nữ sinh đang ngượng ngùng tỏ tình với người mình thích thế nhỉ ? Cả câu nói nghe có hơi ...
Không không ! Là do cậu nghĩ nhiều quá thôi !
Takemichi gạt bỏ mấy suy nghĩ kì quái trong đầu mình ra , cậu mỉm cười nắm lấy tay Chifuyu , gật đầu " Tao đồng ý ! Hợp tác vui vẻ nhé , cộng sự ! "
Tạm biệt Chifuyu , Takemichi vui vẻ chạy về nhà .
Nhưng mà ông trời có vẻ không độ cho cậu khi mà để cậu va vào một người khác . Vì phép lịch sự , Takemichi lập tức quay đầu lại định xin lỗi thì suýt chút nữa hồn bay phách lạc vì hai bóng người quen thuộc trước mặt .
Là anh em nhà Haitani !!! Sao bọn chúng lại ở đây ??!!
Takemichi cuống quít không biết làm sao đành phải nhắm mắt nói bừa " Xin lỗi hai chú !!! Cháu không cố ý ạ !!! "
Nói xong liền chạy đi mất dạng .
" ... "
" ... Chú ? "
" Anh hai , con bé đó mới vừa gọi hai chúng ta là ... chú ? "
" ... Ừ , em không nghe nhầm đâu . "
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com