Chương 15
Đêm đến , khác với khung cảnh nhộn nhịp ở ngoài kia thì ở trong một căn hầm nhỏ lại yên tĩnh đến lạ thường .
Kisaki ngồi vắt chéo chân , tay cầm điện thoại nhắn tin với ai đó , tay còn lại gõ nhịp lên mặt bàn .
Lông mày hắn chưa một phút giây nào giãn ra , môi mím chặt , quanh thân nhè nhẹ tỏa ra sát khí . Cuối cùng thở dài một tiếng , cất điện thoại vào túi quần .
Kisaki ngửa đầu lên nhìn trần nhà , trong đầu chạy qua những suy nghĩ . Hắn thì thầm chỉ mình hắn nghe thấy " Người hùng của tao , mày lại tiếp tục phá hỏng kế hoạch của tao nữa rồi , như vậy là không ngoan đâu ... "
Bỗng hắn đứng bật dậy , đi tới chỗ ngăn tủ bí mật , tra chìa khóa vào mở ra , ở bên trong chỉ có một chiếc hộp gỗ được chạm khắc rất đẹp .
Hắn nhẹ nhàng lấy nó ra , đi tới trước mặt bàn đặt lên . Kisaki ấn chốt mở , bên trong chính là ... một chiếc guốc gỗ .
Đúng ! Chính là chiếc guốc gỗ của Takemichi dùng để chọi bể đầu tên Kiyomasa ngày hôm đó . Và hắn đã lén lút mang nó về đây , bảo quản vô cùng cẩn thận .
Kisaki cầm nó lên ngắm nghía một hồi lâu , trong mắt là sự si mê không che dấu được . Hắn đưa chiếc guốc gỗ ghé sát lại mặt mình và khẽ khàng đặt một nụ hôn lên nó .
Nâng niu và kính trọng còn hơn báu vật .
" Người hùng của tao , tại sao mày chưa bao giờ quay lại nhìn tao ? Nhưng cũng chẳng sao , ngày đó sẽ sớm tới thôi . "
Và mãi cho đến sau này , khi Takemichi biết được bí mật này của Kisaki , cậu đã " cảm động " biết nhường nào .
Xung quanh cậu quả thật toàn kẻ điên mà !
...
Takemichi tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày sau .
Thực ra cậu vẫn chưa muốn tỉnh đâu nhưng bởi vì trong giấc mơ có một thứ gì đó cứ liên tục chọt chọt vào má cậu khiến cho cậu cực kỳ khó chịu . Muốn tránh đi nhưng không được , cơ thể cậu cứ như bị điểm huyệt , chỉ có thể nằm im đó mà chịu đựng . Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm bên tai mình nữa . Loáng thoáng hình như là " chết chưa nhỉ " , " ngủ lâu thế " , " đừng nói gở " , " sắp thành heo rồi " , ...
Cái quái gì thế này ? Đây mà là cuộc đối thoại giữa người với người sao ? Chưa chết mà gặp phải âm binh , số đúng nhọ !
Takemichi chịu không nổi nữa đành miễn cưỡng mở hé mắt ra và thứ đập vào mắt cậu là cái bản mặt ghé sát của Smiley cùng với nụ cười toe toét như mọi khi . Đệt ! Takemichi xin thề cậu chưa từng nhìn thấy cái hàm răng nào mà nó trắng sáng đến như thế này , chói lóa suýt làm mù mắt chó của cậu nhưng cũng phần nào đã " gột rửa " cho đôi mắt lâu ngày chưa mở , còn dính một chút ghèn trên đó , nói chung là cơn buồn ngủ đã tạm biệt cậu luôn rồi , quá là lợi hại !
" A ! Tỉnh rồi này Souya ! " Hắn thấy cậu mở mắt liền hô to với người em trai đang ở cách đó không xa .
" Ồ tỉnh thật rồi này ! " Angry đi tới đỡ cậu ngồi dậy , dù gương mặt đang cau có nhưng động tác lại rất dịu dàng " Mày có muốn uống chút nước không ? "
Cổ họng cậu quả thật khô khốc bèn gật đầu .
Sau khi uống một ngụm nước thanh thanh lại cổ họng , cậu mới ngước nhìn cặp song sinh nọ " Ờm , Smiley - kun và Angry - kun sao lại ở đây ? "
Smiley cười hì hì nhìn cậu nói " Hôm nay đến phiên bọn tao trông mày mà , cũng may là mày tỉnh sớm hơn dự định . "
Takemichi đổ hắc tuyến . Là tại ai hả ? Hả ?
Cậu muốn xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân thì một cơn đau nhức từ vùng bụng truyền tới khiến cậu khẽ nhăn mày .
Angry hiểu ý liền đi đến bên cạnh đỡ lấy cậu " Để tao dìu mày ! "
" Cảm ơn Angry - kun ! " Cậu tươi cười cảm kích nhìn y khiến y có phần xấu hổ , gương mặt cũng trở nên hơi vặn vẹo .
Smiley đứng nhìn cảnh này không biết đang nghĩ gì mà nụ cười trên môi ngày càng tươi .
Sau khi ngồi lên giường , Takemichi khẽ xoa bụng , có hơi đói . Bỗng Angry cầm hộp cháo lại gần , y có hơi mất tự nhiên nói " Mày vừa mới tỉnh nên chắc là đói bụng , ăn cháo đi này . "
Cậu ngạc nhiên nhìn Angry , thấy y hình như là đang ... ngại ngùng ? Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều , khẽ cười nhìn y " Angry - kun chu đáo thật đấy ! "
Nói rồi cậu vươn tay muốn lấy hộp cháo thì bị ai đó hớt tay trên . Smiley cười tươi nhìn cậu , hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh , tay nhanh nhẹn mở hộp ra , mùi thơm bay thoang thoảng khắp phòng làm bụng cậu biểu tình càng dữ dội . Takemichi thắc mắc hắn định làm gì thì thấy Smiley cầm muỗng cháo lên thổi thổi rồi đưa tới trước mặt cậu , cười bảo " Takemichi , ăn đi này ! "
Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn , đây có thật là Smiley không thế ? Nếu là Angry thì còn hiểu được nhưng đằng này ... không thể tin nổi !
" Ơ ... không cần phiền mày đâu ... "
" Hửm ? " Smiley nghiêng đầu cười tươi nhìn cậu , chỉ là nó có phần gì đó hơi ... rùng rợn .
Takemichi đành ngậm ngùi há miệng ăn muỗng cháo trên tay hắn . Thật khó hiểu , cậu có bị tàn tật đâu cơ chứ ? Hết Mitsuya giờ tới Smiley .
Smiley vui vẻ đút liên tục cho cậu ăn cho đến khi cạn đáy mới dừng .
Angry đứng bên cạnh lấy giấy ăn lau miệng cho cậu khiến cậu bất ngờ , lúng túng nhìn y nói cảm ơn .
Kì quái ! Sao cứ thấy thái độ của bọn họ là lạ ? Mà lạ ở chỗ nào thì cậu không rõ .
Smiley nhìn chằm chằm vào cậu rồi bỗng cất tiếng " Takemichi này , mày liều lĩnh thật đó ! Bệnh như vậy mà vẫn cố lết đến , rồi để cho mình bị thương . Nên nói mày dũng cảm hay ngốc nghếch đây ? "
Angry cũng gật đầu đồng tình " Anh hai nói đúng đó ! Mày nên nghĩ cho bản thân hơn đi . "
Gì đây ? Song kiếm hợp bích à ? Takemichi ngơ ngác nhìn hai người , chốc lát lại khẽ mỉm cười " Cảm ơn tụi mày quan tâm ! Tao sẽ cẩn thận hơn . "
" Ai ... ai quan tâm mày ? Ngốc ! "
Cậu cười trừ , Angry vẫn vậy nhỉ ?
Bỗng cậu nghe có tiếng động bên ngoài , rướn người lên nhìn thử thì thấy có một thứ gì đó lấp ló bên cửa , trông khá là kì quái .
Takemichi khó hiểu hỏi " Có cái gì bên ngoài kìa , bọn mày có thấy không ? "
Smiley cũng ngoái đầu ra nhìn , hắn quay lại thản nhiên nói " Không có gì đâu ! Một cái chổi lông gà thôi mà . "
Chổi lông gà ? Mày đùa tao à ? Làm gì có cây chổi lông gà nào có thể bay lơ lửng như thế được ? Coi phim huyền huyễn ít thôi cha nội !
Takemichi đành quay sang nhìn Angry , ít ra y cũng không giống anh trai mình , và đúng thật .
Angry đi ra ngoài , lát sau lôi vào một người . Takemichi khi vừa nhìn , cậu không nhịn được thốt lên " Kazutora - kun ! "
Y cúi đầu không nhìn cậu , hai tay liên tục vò gấu áo , rõ ràng là đang bất an .
" Mày đến lâu chưa ? Tại sao lại không vào ? " Takemichi nhíu mày hỏi . Sao nhìn bộ dạng Kazutora giống phạm nhân thế kia ? Có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu đang ngủ à ?
Y ấp úng " Tao ... tao ... "
Takemichi thở dài , cậu kêu cặp song sinh ra ngoài trước để cậu nói chuyện với Kazutora , hai người cũng gật đầu đồng ý .
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người , cậu ngoắc tay kêu y lại gần , y ngoan ngoãn làm theo . Takemichi kéo tay Kazutora ngồi xuống ghế rồi lúc này mới bắt đầu quan sát y .
Ngoại trừ có hơi lôi thôi một chút thì toàn bộ đều bình thường , không có bị trầy xước chỗ nào chứng tỏ mọi chuyện đã ổn , Mikey đã thật sự giữ lời hứa với cậu .
Takemichi mặc dù vui mừng nhưng vẫn còn lo lắng cho Kazutora . Y thật sự có điều gì đó không đúng , ít nhất là về mặt tinh thần .
" Kazutora - kun , mày có sao không ? Có chuyện gì hãy nói cho tao biết , tao sẵn sàng lắng nghe mày . "
Im lặng một khoảng , tưởng chừng như dài mấy tận thế kỉ thì đột nhiên y lên tiếng , giọng nói có phần run run " Tao ... xin lỗi ! Đáng lẽ tao không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy , rồi còn làm liên lụy đến mày ... tao ... "
Suốt mấy ngày hôm nay y cứ ôm mặc cảm tội lỗi dù cho Mikey đã tha thứ cho y nhưng điều đó cũng chẳng khiến y vui lên nổi . Và khi Kazutora nghe chính cậu đã gián tiếp cứu y ra khỏi cái chết , cho dù bị thương vẫn muốn Mikey thực hiện lời hứa hãy tha thứ cho y thì tâm trạng đã hoàn toàn rơi xuống vực sâu không đáy .
Tại sao lại đối xử tốt với y như vậy ? Cứu một kẻ suýt hại chết mình , điều đó đáng sao ?
Trong lúc Kazutora còn đang tự dằn vặt chính mình thì bỗng đầu y bị kéo về một hướng , đến khi y hoàn hồn thì đã thấy mình đang tựa đầu lên vai Takemichi . Y ngơ ngác nhìn lên sườn mặt cậu , tim đập lệch một nhịp .
Takemichi khẽ xoa mái tóc y , dịu dàng nói " Kazutora - kun , tao không trách mày , sau này cũng không ! Với lại tao còn sống nhăn răng mà , thế nên mày đừng bày ra vẻ mặt đưa đám đó nữa , nghe chưa ? "
Khóe mắt y có hơi ươn ướt , mặt càng chôn sâu hơn vào vai người nọ , hai tay vòng qua eo cậu ôm chặt , trông dáng vẻ y bây giờ thật giống một đứa trẻ to xác đang làm nũng với mẹ . Cậu cũng để mặc y muốn làm gì thì làm , tay vẫn liên tục vỗ về an ủi , cho đến khi tiếng thở đều đều vang lên .
" Ngủ rồi sao ? "
Takemichi thở dài mỉm cười nhìn lên trần nhà trắng xóa . Baji lần này không chết , cậu đã làm được , thật tốt quá rồi !
...
Ngày hôm sau .
Takemichi vẻ mặt đau khổ ngồi nghe Mitsuya thuyết giáo , à không có cả Draken nữa . Mà đã thế cái tên Mikey còn cứ ôm chặt cậu không buông .
Ôi mẹ ơi ! Cứu với ! Mấy tên này đáng sợ quá !
Một lúc sau , hai người kia mới chịu dừng lại , Takemichi cũng thở phào nhẹ nhõm .
Mikey bỗng lên tiếng nói nhỏ " Takemicchi , tội nghiệp mày bị " tra tấn " lỗ tai vì hai đứa nó . Hay để tao thổi cho mày bớt đau nha ? "
Còn chưa để cậu phản ứng thì hắn đã thổi nhẹ một cái vào lỗ tai cậu với mong muốn giúp cậu " giảm đau " nhanh chóng .
Takemichi giật nảy người , lỗ tai chính là điểm mẫn cảm nhất của cậu , giờ thì cậu chắc chắn nó đã đỏ bừng lên rồi . Chết tiệt !
" Mikey - kun ... " Đệt ! Ai đã dạy mày cái này thế ? Mày đang hành hạ tao thì có !
Mikey thích thú lại thổi thổi thêm vài cái nữa , còn cậu thì nhột đến muốn điên lên mất . Cũng may Draken kịp thời kéo hắn ra , còn không thì ...
Trong lúc Takemichi xoa xoa lỗ tai , tay của cậu bị một người khác nắm lấy . Ngẩng đầu nhìn thì hóa ra là Chifuyu .
Có điều vẻ mặt đó là sao ?
" Cộng sự ! Mày đã vất vả nhiều rồi , sau này có gì cần giúp cứ nói với tao , tao rất sẵn lòng giúp đỡ cho mày ! " Hai mắt y có hơi đỏ , là do khóc à ?
" À ừ "
Takemichi lúng túng không biết làm gì cho phải thì Baji từ đâu bước tới đặt tay lên đầu cậu vò mạnh .
" Ráng dưỡng thương cho tốt đi , mày khỏi hẳn , tao sẽ báo đáp cho mày . "
Cậu nghe vậy thì cố gắng lắc đầu " Không ... không cần đâu ! Baji - kun , mày ... "
Trực giác của cậu mách bảo chuyện này có gì đó không đúng , cái " báo đáp " của Baji chắc chắn có vấn đề . Hơn nữa cậu còn suýt phá hoại giống nòi của hắn thì làm sao mà ...
" Mày dám từ chối ? " Baji trừng mắt nhìn cậu , răng nanh lộ ra , trông hắn cứ như ác quỷ sắp nhai đầu con mồi của mình vậy . Thật đáng sợ !
Và cuối cùng Takemichi cũng chịu thua trước dâm uy của Baji . Cậu cảm thấy tương lai của mình đang có xu hướng đen tối dần , mong là mọi chuyện sẽ tốt lên theo một cách nào đó .
Ít ra thì cậu nghĩ thế .
...
Sau mấy ngày được chăm sóc " tận tình " bởi những người anh em " thiện lành " , Takemichi cuối cùng cũng đã được xuất viện . Khỏi phải nói , cậu mừng còn không kịp . Trong mấy ngày đó quả thật có xảy ra mấy chuyện khá là kì thú mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại .
Phòng bệnh mà cậu còn tưởng đâu nơi họp chợ của bọn nó chứ , ồn ào không chịu được . May là cậu có sức chịu đựng tốt , nếu là một người khác thì cậu không chắc , có khi phát điên luôn không chừng .
Cũng đã mấy ngày trôi qua kể từ ngày Takemichi được xuất viện rồi . Hiện giờ cậu đang đi dạo vài vòng cho đỡ chán , bọn kia cứ bắt cậu ở nhà nghỉ ngơi nên cậu đành phải nghe theo .
Đi ngang qua một con hẻm thì bỗng bị kéo vào . Takemichi hoảng hồn nhìn mấy tên lạ mặt đang cười cực kì biến thái . Một trong số đó còn cười cực kì nham nhở , ánh mắt toát lên vẻ thèm thuồng " Em gái đáng yêu ! Đã lâu rồi tụi này chưa được nhìn thấy những cực phẩm như em đấy ! Chỉ cần em ngoan ngoãn , bọn anh sẽ khiến cho em được dục tiên dục tử ! "
Dứt lời cái đám xung quanh cùng phá lên cười khả ố và buông ra những lời tục tĩu khác nữa .
Takemichi hiểu rằng cậu đang rơi vào tình thế nào rồi , liếc mắt nhìn cái đám kia bằng ánh mắt khinh bỉ . Cưỡng hiếp gái nhà lành ? Đúng là hành động đê hèn !
Không nói không rằng giơ chân đạp vào " người anh em " của tên đang đứng gần với cậu nhất khiến tên đó hét ầm lên như heo bị chọc tiết rồi lăn đùng ra đất run lẩy bẩy .
" Mẹ kiếp ! Con khốn này ! "
Mấy tên khác thấy thế bèn xông lên định chế trụ cậu thì ...
" Này ! Lũ chúng mày định làm gì cháu gái yêu dấu của bọn tao thế hả ? "
Cái gì ?
" Phải đó ! Bọn tao còn chưa xử con nhóc hỗn xược đó thì lũ rác rưởi chúng mày có quyền gì ? "
Giọng nói này là ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com