Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau một ngày tràn đầy " kích thích " , Takemichi lết xác về nhà trong tâm trạng mỏi mệt .

Bước vào phòng ngã sấp xuống giường , cậu nhắm mắt . Trong đầu nhớ lại cuộc nói chuyện với lũ bạn . Hóa ra cậu bắt đầu giả gái ngay từ lúc còn nhỏ , và mọi thứ đều bắt nguồn từ mẹ cậu .

Mẹ cậu luôn thích có con gái nhưng khổ nỗi bà chỉ có một mình cậu là con trai , mẹ cậu cũng không thể mang thai lần nữa , một phần là vì sức khỏe , phần còn lại là vì công việc của bà rất bận .

Từ nhỏ bà luôn mặc cho cậu những bộ váy xinh xinh , đáng yêu rồi chụp hình làm kỉ niệm đóng thành một quyển album to để ở trong nhà , lâu lâu lại đem ra ngắm cho đỡ chán .

Takemichi lúc ấy còn ngây thơ đâu biết gì , bị mẹ xoay mòng mòng riết quen , thậm chí đâm ra thích giả gái khi nào không hay .

Khi Takemichi lớn hơn một chút thì mẹ cũng không bắt cậu mặc váy nữa mà để cho cậu tự lựa chọn . Cậu mặc quần áo dành cho con trai nhưng vẫn giữ thói quen giả gái , có lẽ nó ngấm vào máu luôn rồi .

Mẹ cậu biết nhưng cũng không nói gì , chỉ mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu .

" Cứ làm những gì con muốn đi . "

Và thế là thời gian cứ thế trôi qua êm đềm , chỉ trừ những lúc đến trường thì thời gian còn lại cậu giả gái rồi đi lang thang khắp phố hoặc đi mua sắm với Hinata , đi chơi với tụi Akkun .

Takemichi sau khi tiếp nhận xong từng ấy thông tin thì có một loại cảm giác không nói nên lời . Cũng may là tụi nó không nghĩ gì nhiều , chỉ nghĩ chắc cậu muốn ôn lại chuyện xưa nên có bao nhiêu đều hào hứng kể ra hết .

À chỉ trừ trong lúc kể cứ chọc ghẹo cậu ra .

Takemichi nặng nề thở ra , ai mà biết mọi chuyện lại là như thế này chứ ?

Nhìn chằm chằm bộ tóc giả đang treo trên giá kia một lúc lâu . Cuối cùng như đã làm ra một quyết định gì đó trọng đại lắm , cậu đứng dậy tiến tới chỗ nó .

Một lúc sau trước gương bỗng xuất hiện một cô bé vô cùng dễ thương .

Mái tóc vàng dài ngang lưng hơi xoăn ở cuối đuôi , đôi mắt xanh biển to tròn trong trẻo , gương mặt vì ngượng mà hơi ửng hồng , đôi môi hồng hào mím lại . Trên người mặc một bộ váy màu trắng thuần đơn giản . Trông không khác gì một thiên thần nhỏ .

Takemichi nhìn chính mình trong gương mà ngây người . Ai đây ? Là cậu đây sao ? Hóa ra khi cậu giả gái là như thế này ? Tưởng không hợp mà hợp không tưởng !

Tự ngắm chính mình một lúc lâu , Takemichi bỗng cảm thấy như vậy cũng không hẳn là tệ lắm . Dù có hơi ngại ngùng nhưng việc cũng đã lỡ rồi , làm thì làm cho đến cùng , với lại ... cậu cũng muốn thử trải nghiệm một chút .

Chắc là không sao đâu nhỉ ?

Buổi tối trước khi đi ngủ Takemichi bỗng sực nhớ ra một chuyện quan trọng . À phải rồi , là Touman .

Nghĩ tới việc làm lại từ đầu khiến cậu có hơi nản nhưng đời trước cậu đã không cứu được Baji , Ema , Izana và cả ... Kisaki . Đây là nỗi tiếc nuối , ân hận lớn nhất trong đời cậu . Nếu đã quay về đây một lần nữa vậy thì cậu sẽ làm cho trót , sẽ không để cho ai phải chết kể cả đó là kẻ thù của cậu .

Âm thầm hạ quyết tâm , cậu khẽ ngáp một cái rồi chìm dần vào giấc ngủ say .

Vài ngày nữa lại trôi qua , Takemichi cũng dần dần làm quen được với cuộc sống hiện tại . Ừ thì điển hình nhất là giả gái . Chính cậu cũng không ngờ mình lại thích nghi nhanh như vậy hoặc cũng là do ... cỗ thân thể này đi .

Ảo não chưa được bao lâu , Takemichi bất chợt khựng lại vì nghe thấy tiếng ồn từ xa vọng tới .

" Cái gì mà ồn ào dữ vậy ? Đấu bò tót à ? " Cậu khó hiểu lẩm bẩm , rồi cũng nhanh chóng chạy lại xem thế nào .

Vừa đến nơi , cậu sững người nhìn khung cảnh trước mắt .

Đúng là đang có " đấu bò " thật , chỉ có điều " con bò " biết đi bằng hai chân này chính là kẻ thù của cậu đời trước - Kiyomasa !!!

" Chết tiệt ! Tại sao mình lại quên mất ngày này chứ ? " Cậu thầm rủa rồi trừng mắt nhìn xuống sân đấu .

" Con bò " kia cứ liên tục " húc " vào Takuya khiến cậu ấy trở tay không kịp , chỉ biết nhắm mắt chịu trận . Cũng phải thôi , cậu ta yếu nhất trong nhóm mà .

Nhìn Takuya thương tích đầy mình cùng với tiếng la hét hỗn tạp ở xung quanh khiến Takemichi đang tức giận cuối cùng cũng bùng nổ .

" DỪNG TAY !!! "

Tiếng hét đầy tức giận vang lên rõ mồn một , đám đông quay lên nhìn thì thấy một thằng nhóc tóc vàng lạ hoắc nào đó đang đứng ở phía trên nhìn xuống .

" Hả ? Thằng nhãi nào đây ? "

" Nó là ai thế ? Chưa thấy bao giờ "

" Này thằng kia ! Không phải chuyện của mày ! Đừng có xía mồm vào "

Tiếng xì xào bàn tán vang lên nhưng Takemichi không quan tâm , cậu nhìn Kiyomasa , nắm chặt tay thành nắm đấm đưa ra phía trước , miệng nở nụ cười buông ra lời tuyên chiến " Mày là Kiyomasa à ? Đấu 1 chọi 1 với tao đi "

Đám đông im lặng , đám Akkun còn chưa hết sốc vì sự xuất hiện của cậu nay lại vì lời tuyên chiến của cậu mà sốc thêm đợt hai . Đang định mở miệng ngăn cản thì một ánh mắt sắc như dao lia thẳng tới chỗ bọn họ mang ý tứ cảnh cáo khiến cả đám rùng mình , không dám hó hé thêm nữa .

Takemichi hài lòng quay đi rồi bước tới chỗ Takuya .

Takuya nhìn Takemichi đang đi tới chỗ mình mà lúng túng " Takemichi ... tao ... tao ... "

" Được rồi ! Mày đừng nói nữa , tao hiểu mà . " Cậu khẽ thở dài nhìn thằng bạn mình , đưa tay đỡ Takuya ra chỗ đám Akkun rồi quay trở lại đứng đối diện với tên Kiyomasa .

" Mày là thằng nào ? " Kiyomasa nheo mắt nhìn thằng nhãi lùn tịt đang đứng trước mặt mình mà khinh thường , chỉ là môt thằng nhãi không biết tự lượng sức mình , chẳng biết có làm nên trò trống gì hay không .

" Tao là ai ấy à ? Bố đếch muốn nói cho mày biết đấy ! " Takemichi khiêu khích nhìn " con bò " trước mặt mình . Đời trước bị tên này cho ăn " bát cháo hành " mà đến giờ cậu vẫn còn cay đây .

Hội trường đồng loạt hít một ngụm khí lạnh , mắt chữ O mồm chữ A nhìn thằng nhóc to gan kia .

" Mày ... " Gân xanh nổi lên , Kiyomasa đã thực sự bị chọc nổi trận lôi đình . Hắn lao tới như một con bò tót đích thực với ý định " húc " chết người trước mặt mình .

" Đến đây ! "

Hai bên cứ thế vờn qua vờn lại mà nói đúng hơn là hắn đấm cậu né . Takemichi cũng bị xây xát vài chỗ nhưng không nghiêm trọng cho lắm , còn tên Kiyomasa kia thì do cứ đấm hụt nên giờ bắt đầu kiệt sức mà thở hồng hộc như bò .

Nhân cơ hội đó , Takemichi nhanh như cắt lao tới hạ một cú đá vào chỗ hiểm của hắn .

" ... !!!!!! " Kiyomasa ôm chỗ hiểm bị đá trúng .

" ... !!! " Quần chúng vây xem không tự giác mà kẹp chặt hai chân .

" ... " Đám Akkun .

" Mau ... mau lấy cho tao cây gậy bóng chày nhanh ... nhanh lên !!! Hôm nay tao phải đập chết thằng nhãi khốn kiếp này !!! " Kiyomasa run rẩy vừa ôm chỗ hiểm vừa nghiến răng ra lệnh cho đàn em . Thằng nhãi chết tiệt ! Xem tao có đập nát cái bản mặt tươi cười đó của mày ra không !!!

Trong khi tất cả còn chưa phản ứng kịp thì bỗng một giọng nói bất cần vang lên .

" Này này Kiyomasa ! Mày làm cho khán giả chạy hết bây giờ . Làm chủ trì thì đừng có hăng tiết lên như thế ! "

Takemichi khi vừa nghe được giọng nói này thì liền biết họ đã tới .

Là Mikey và Draken . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com