Chương 4
Người vừa lên tiếng là một thanh niên cao gầy , tóc vàng thắt bím , có hình xăm con rồng ở bên đầu . Đó chính là Phó Tổng trưởng của băng Tokyo Manji - Ryuguji Ken hay còn được gọi là Draken .
Từ khi gã bước vào , không khí cũng trầm hẳn xuống , không ai dám hó hé một câu nào . Đương lúc đang căng thẳng thì lại vang lên một giọng nói nghe có phần trẻ con .
" Nè nè Kenchin ! " Người còn lại là một cậu con trai khá là thấp bé , tóc vàng dài ngang vai , phần còn lại thì được cột một chùm ở trên đầu đang nói với người đi đằng trước .
Draken nghe vậy thì quay đầu lại cằn nhằn " Hả ? Đã bảo là ở những nơi như thế này đừng gọi tao bằng cái tên đó mà . "
" Tao ăn hết Dorayaki rồi " Cậu ta làm như không nghe thấy mà còn cười tít mắt nhìn Draken .
" Hả ? Gã đó là ai thế ? " Yamagishi tò mò nhìn .
" Đồ ngốc ! Phải biết nhìn tình hình chứ ! " Akkun bất lực .
Bỗng nhiên tất cả những người ở đây mặt mày đều biến sắc , vội vàng cúi gập người hô to .
" XIN KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG !!! "
Đám Akkun nghe vậy thì giật mình . Thì ra kia chính là vị Tổng trưởng của Tokyo Manji - Sano Manjiro hay còn có biệt danh Mikey " Bất Bại " đó sao ? Không thể tin được !
Mikey khẽ liếm môi rồi thong thả tiến tới chỗ Takemichi .
Đang đi thì bỗng bị một tên ngáng đường " Sano - kun ! Tôi là người của tam phiên đội , mong được giúp đỡ ! Tôi tên Akaishi "
Còn chưa nói xong thì hắn đã trực tiếp lướt qua . Draken đi theo sau có chút cau có nói " Phiền quá ! Mikey sẽ không nói chuyện với người cậu ta không cảm thấy hứng thú "
" Vâng ! Tôi ... tôi xin lỗi " Tên kia đỏ mặt lắp bắp nói .
Kiyomasa thấy Mikey đang tiến gần đến chỗ hắn , cắn răng nén cơn đau vào từng hơi thở , hắn ta cúi xuống hô .
" Xin kính chào ! "
Vừa dứt lời hắn đã nhận được một cú đạp vào bụng đau điếng đến từ vị trí của Draken .
" Kiyomasa ! Từ khi nào mày trở nên to thế hả ? Chào Tổng trưởng mà lại cúi ít vậy sao ? " Draken bình thản nói .
Kiyomasa ôm bụng run rẩy đáp " Vâng ... vâng ạ ! "
Còn về phía Takemichi thì đang quan sát diễn biến trước mặt mình , cậu âm thầm cảm thán một câu .
" Làm màu quá ! "
Có lẽ vì đã trải qua một đời mà cậu cảm thấy khá là bình thường . Cảm giác khi nhìn hai thằng bạn thân ( có lẽ ) của mình trước kia giờ đang đứng trước mặt , biết bao kỉ niệm tức khắc ùa về , những lần cả bọn đi lượn với nhau , những lần cả bọn chơi đùa vui vẻ ( ? ) với nhau ngay trong phòng bệnh của cậu chỉ để tranh nhau xem ai đút cháo cho cậu ăn , vui thôi đừng vui quá và cái kết cả bọn bị đuổi ra ngoài , ... và còn nhiều kỉ niệm vui khác nữa .
Càng nghĩ lại càng hạ quyết tâm , Takemichi muốn bảo vệ nụ cười của mọi người , bảo vệ tương lai của tất cả vậy nên cậu càng phải cố gắng hết sức . Nhất định lần này cậu sẽ làm được . Nhưng trước hết thì ...
" Này "
Mải suy nghĩ mà cậu không để ý Mikey đã đứng trước mặt từ khi nào . Đã thế nguyên cái bản mặt của Mikey được zoom to 100% dí sát tới trước mặt cậu làm cậu giật thót tim ngã ngồi ra đằng sau , tay đưa lên vuốt vuốt ngực liên tục .
Đệt ! Tên ngốc Mikey này không biết làm vậy rất dọa người hay sao ? Đứng nói chuyện bình thường là được rồi chứ mắc gì phải dí sát mặt vào người ta như thế ? Pha Jumpscare kiểu này có ngày " đi " thật luôn chứ đùa !
Mikey nhìn phản ứng của cậu con trai bên dưới liền cảm thấy có chút thú vị , hắn hứng thú hỏi " Mày tên gì ? "
" Má mày ! " Cố nén cơn bực bội trong lòng , Takemichi bình tĩnh trả lời " Hanagaki Takemichi "
" Ồ ! Ra là Takemicchi ... "
" Hả ? " Mày có thể nào thôi tùy tiện đặt biệt danh cho người khác được không hả Mikey ? Tao với mày chỉ vừa mới gặp nhau thôi đó !
" Mikey nói thế nào thì là như thế ấy ! Hiểu chưa Takemicchi ? " Draken đứng gần đó chêm vào .
" ... " À vâng vâng ! Các anh là nhất , nhất các anh ! Em sai rồi , em xin lỗi , được chưa ?
Bỗng Mikey ngồi xổm xuống , tay vươn ra nắm đầu cậu kéo sát vào người mình , hắn cúi đầu xuống nhìn Takemichi còn đang ngơ ngác , miệng nở một nụ cười ranh mãnh , hỏi " Mày có thật là học sinh sơ trung không vậy ? "
" ... " Takemichi không nói gì , cậu đang tự hỏi nhân sinh của mình .
" Quyết định rồi ! Từ bây giờ mày sẽ là bạn của tao , biết chưa ? " Mikey bỗng cười híp mắt nhìn cậu làm Takemichi không tự giác hơi ớn lạnh .
" À ...ừm " Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn !!! Cậu có thể không đồng ý được sao ?
Và sau đó là một màn " vui đùa " giữa Mikey và Kiyomasa .
Takemichi trong lòng mặc niệm . Tự cầu phúc đi là vừa , Kiyomasa .
" Về thôi Kenchin ! " Mikey tươi cười nói trong khi vẫn còn vết máu dính trên mặt , cậu nhìn mà sợ chết khiếp . Creepy quá má ơi !!!
Trước khi đi còn quay lại cười với cậu một cái " Takemicchi ! Hẹn gặp lại "
" ... " Ừ đi đi ! Không tiễn .
Hiện giờ cậu đang ngồi cùng đám Akkun trong công viên . Cả đám tự động cúi đầu nhận tội vì dù gì họ cũng sai trước mà .
" Xin lỗi vì không nói gì với mày ! Tại tụi tao sợ mày sẽ bị liên lụy nên ... nên ... "
Takemichi thở dài nhìn đám bạn của mình , cậu không trách họ , chỉ là nếu ngày hôm nay cậu không tới kịp thì sao ? Mọi chuyện sẽ thế nào ? Cậu không dám nghĩ tới hậu quả .
" Tao không trách bọn mày ! Nhưng mà sau này không được giấu tao mấy chuyện như thế này nữa . Chúng ta cùng một nhóm mà , không phải sao ? " Takemichi mỉm cười nói .
Bọn Akkun nghe vậy thì gật đầu lia lịa , " Nữ thần " không giận họ là tốt rồi , bọn họ còn mong đợi gì hơn nữa .
Cả đám nói chuyện vui vẻ với nhau một lúc rồi cũng chia tay nhau ra về .
Tối hôm đó , Takemichi đi ra ngoài mua đồ dưới bộ dạng một cô gái . Mái tóc vàng dài khẽ tung bay trong gió , cậu mặc áo hoodie màu đen , quần bò đen dài tới đầu gối , chân đi giày thể thao màu trắng . Trông giản dị nhưng không kém phần năng động .
Takemichi cũng không hề cảm thấy mất tự nhiên , thậm chí cậu còn vừa nhảy chân sáo vừa lẩm nhẩm mấy câu hát vô nghĩa nào đó .
Khi đi ngang qua một con hẻm tối nào đấy bỗng cậu nghe thấy có tiếng động lạ . Takemichi vốn không muốn dính vào rắc rối nhưng trực giác mách bảo cậu nếu cậu không đi , cậu sẽ hối hận .
Thế là cậu đánh liều đi vào bên trong . Con hẻm này có hơi sâu và tối , có hơi sợ nhưng đã lỡ rồi thì phải cắn răng mà đi tiếp thôi .
Càng ngày tiếng động kia càng lúc càng rõ ràng . Đến nơi Takemichi nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho cậu tức giận không thôi .
Một đám người đang đè một cô gái định giở trò đồi bại , kế bên cách đó không xa là một người đàn ông đang bị trói , có vẻ là đã bất tỉnh .
Takemichi lập tức rút điện thoại gọi cho xe cứu thương , vì tình hình đang nguy cấp lắm rồi nên cậu cũng chỉ đành tóm gọn lại mọi chuyện . Xong xuôi , cậu cầm lấy cây gậy gỗ mà cậu vừa tìm được ở một góc không xa , nắm chặt lấy nó , không quên trùm mũ lên đầu rồi xông ra .
" Hả ? Là ai ... "
Bốp !!!
...
Trận hỗn loạn qua đi , Takemichi cả người chật vật đứng dậy , xung quanh nằm la liệt " xác " người . Cậu thở phào , cuối cùng cũng hạ hết cái đám này rồi , mặc dù mệt muốn chết !
Takemichi quay lại bước lại gần cô gái kia quan sát một lượt . Quần áo có hơi tả tơi nhưng có vẻ bọn chúng còn chưa kịp làm gì cô ấy , thật may vì cậu tới kịp lúc .
Cô gái kia có vẻ vẫn còn sợ sệt , giọng nói có chút e dè " Ai ... ai vậy ạ ? "
Takemichi khẽ nói " Đừng sợ ! Một lát nữa xe cứu thương sẽ tới đây . Tôi sẽ dìu bạn trai cô ra đầu hẻm , cô có thể đi lại được không ? "
Cô gái khẽ gật đầu rồi cùng cậu dìu người đàn ông kia .
Trước khi cậu rời đi , cô gái vội vàng hỏi " Có ... có thể cho tôi biết tên được không ạ ? "
" Tôi tên Hanagaki Takemichi "
Nhẹ nhàng bỏ lại một câu , Takemichi vội vàng chạy về nhà .
" Ôi không ! Bữa tối của mình ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com