XIV
Buồn ngủ...
Em mơ màng bồng bềnh gần bên Takemichi, ngơ ngác nhìn tên Yamagishi đang thuyết một tràng về Touman. Rồi em lại len lén nhìn về phía Takemichi giờ vẫn tập trung nghe, cứ như vẫn chưa hề phát hiện em ra vậy.
.
.
.
" Này, giọng nói kia, ngài còn ở đây không?"
Ngay khi vừa vào tới nhà thì Takemichi lên tiếng khiến em giật minh, ngơ ngác một hồi mới hiểu được rằng Takemichi là đang nhắc đến em. Em lưỡng lự một chút rồi mới lên tiếng.
" Còn"
Thành thật mà nói, khi nghe thấy tiếng nói phát ra trong không gian tĩnh lặng mà lại chẳng hề có ai xung quanh thật sự khiến Takemichi run rẩy. Cậu tự lẩm bẩm với mình rằng đây là người tốt, rồi cố hết sức mở đèn rồi mới dám tiếp lời.
" Ngài là ai? Thần sao?"
" Tất...tất nhiên là không phải rồi!"
" Vậy thì là ai?"
" Tôi...tôi là cậu"
Hả? Takemichi không hiểu, cậu ngẩn người ra nhìn về khoảng không trống vắng. Giọng nói kia cũng theo đó im lặng, mãi sau đó một lúc thì ấp úng nói tiếp, ủy khuất cùng cực.
" Tại cậu tự nhiên chiếm lấy thân thể, tôi mới phải như thế này, cậu còn hỏi nữa sao?"
Đừng nói...người đang bên cạnh là mình của quá khứ?! Cái gì đây trời ơi?! Takemichi không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mặt mình nữa, mà cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra.
Em ở một bên nhìn Takemichi như vậy thì cũng không trách, dù sao đến em cũng không thể biết mà. Hơn nữa Takemichi trở về đây là vì để cứu tương lai mà, đúng không?
" Vậy, cậu có thể xuất hiện được không? Tại sao tôi chỉ có thể nghe mỗi giọng thôi?"
" Không biết, lúc đầu đến còn không ai nghe được cơ"
" Vậy sao...xin lỗi cậu nhé, vì đã lỡ làm xáo trộn mọi thứ. Nhưng tôi cần phải thay đổi một vài chuyện"
" Tôi biết. Không sao đâu, thật đấy"
Dẫu cho mọi thứ có hơi hỗn loạn một tý, dẫu cho cậu có đến hơi đột ngột. Nhưng đều không sao cả. Bởi vì em cũng muốn được giúp mọi người, vậy thì em cũng sẽ giống anh hùng hơn một chút rồi...phải không?
.
.
.
Sau đó không hề có một trao đổi nào nữa, Takemichi cứ thế mà đi ngủ khiến em thật sự nghẹn khuất. Tại sao không hỏi gì thêm, tại sao không nói gì thêm chứ. Ngu ngốc!
Em mắng thầm, buồn chán mà quay vòng vòng, lắng nghe những lời nói của Yamagishi. Touman, Mobius, Ba Lư Bá La. Quá nhiều thứ cần phải nhớ mà!
Trong lúc mọi người đang chăm chú vào bài nói của Yamagishi thì em lại nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài, cũng vì vậy mà em lẻn ra ngoài xem thử. Nhưng chỉ mới bay ra tới gần cửa thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Đập vào mắt em là một thiếu niên thực sự rất đẹp, nhưng khuyên tai lẫn hình xăm thì lại nói rõ hắn chẳng phải kẻ hiền lành gì.
Hắn nhanh chóng lướt qua em mà bước vào, lảm nhảm vài câu vô nghĩa rồi đột ngột hỏi Hanagaki Takemichi là ai. Em hoang mang, nhanh chóng liếc sang Takemichi, cậu ấy cũng chẳng khác gì em. Mãi cho đến khi Yamagishi nói thì em mới chính thức biết người này là ai.
Hanemiya Kazutora. No3 của Ba Lưu Bá La.
Tại sao No3 của Ba Lưu Bá La lại tới kiếm Takemichi? Em không hiểu, càng không hiểu hơn nữa khi Kazutora đột ngột lao đến mà ôm lấy Takemichi, nhìn như thật sự thân thiết.
Em lại bỏ lỡ cái gì đó sao? Em lặng lặng đi theo hai người, cẩn thận thu nhập thông tin. Nhưng khi trên đường đến đó Takemichi lại đột ngột lên tiếng.
" Cậu có ở quanh đây không, Takemichi?"
Thành thực thì khi thấy một người y hệt mình lại gọi tên mình, rồi kiếm mình khiến cứ sợ sợ sao ấy. Nhưng em vẫn nhanh chóng bay lại gần, đáp có một cái thật khẽ. Tiếng nói nhỏ nhẹ vang bên tai khiến Takemichi không quen cho lắm, cậu ấp úng một lát rồi mới nói tiếp.
" Đợi khi đến Ba Lưu Bá La, cậu thử đi xung quanh xem có gì không, được không?"
Hóa ra là vậy, em cười mỉm gật đầu đồng ý, cảm giác có ích này thật khiến em vui vẻ. Mà Takemichi nghe tiếng cười ngay bên tai mình thì có chút bất đắc dĩ, đúng là hắn của quá khứ hình như hơi vô tư nhỉ?
Cả hai lẳng lặng đi theo Kazutora đến một khu game bỏ hoang, bên ngoài xập xệ đến độ có thể đổ bất cứ khi nào. Nhưng khi bước vào trong thì cả em lẫn Takemichi đều bị choáng ngợp bởi bầu không khí bên trong. Mùi thuốc lá, mùi rượu, cả những tên giang hồ. Nhìn chẳng khác gì một nơi tụ tập toàn những tên nguy hiểm.
Em nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện ra Baji ở gần trung tâm, ngồi trên một người cũng mặc đồng phục Touman, cứ thế mà đập người kia đến vương cả máu vào tay. Em tái mặt, nhanh chóng chạy lại gần, hoang mang nhìn khung cảnh này. Em thật sự muốn đẩy Baji ra, nhưng lại nhớ đến lời nói của Baji lúc đó thì liền ngừng lại.
Sau một đêm suy nghĩ, em cũng đoán được rằng Baji có việc gì đó nên mới phải vô Ba Lưu Bá La, chứ Baji không hề phản bội lại Mikey. Nếu em lỗ mãng mà làm gì sai thì sao?
Hơn nữa, những người khác đứng xa có thể không thấy, nhưng em lại thấy rõ sự đau đớn trong ánh mắt quyết liệt kia. Những dẫu có đau đớn như vậy, nhưng bàn tay Baji vẫn không kiềm chế lực mà vung xuống.
Thông qua tiếng xì xào đằng sau em mới biết được rằng đây là một "thử thách kiểm tra lòng trung thành", mà người bị đánh lại là cộng sự thân cận của Baji - đội phó nhất phiên đội.
Em không tin nổi, trợn mắt nhìn sang Kazutora rồi lại nhìn sang Baji. Rồi khi em chạm mắt Takemichi, em chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình. Mang theo sự tức giận, em bay nhanh lên gần như chạm phải trần nhà, nhìn một vòng xung quanh.
Không hề có gì ngoài những bọn ô hợp khắp nơi lang bạt về cả. Rồi một người nhanh chóng thu hút lấy ánh mắt của em, tên đang ngạo nghễ ngồi ở một góc gần Baji và Takemichi - Hanma. Em không hiểu tại sao Hanma lại ở đây nữa, không phải hắn nên ở bang Mobius sao?
Nhắc đến Mobius, em nhanh chóng nhớ đến Kisaki. Hanma và Kisaki, hai tên này có liên quan gì đến nhau sao? Nghĩ vậy, em liền bay lại gần kiểm tra, tuy vậy chẳng hề có gì cả. Em thử vào sâu bên trong xem xét, quả nhiên bên trong rèm có một hành lang hẹp, dẫn tới cuối là một căn phòng.
Thật tối, em lẩm bẩm rồi cũng nhanh chóng tiến vào trong, đồng thời bên ngoài không hiểu vì sao cũng đột nhiên náo nhiệt hơn hẳn. Em thầm cầu nguyện cho Takemichi, rồi xuyên qua cánh cửa bước vào. Ngay lập tức sắc mặt em liền trắng bệch nhìn người đang gác chân trên ghế giữa phòng kia mà ngủ.
Kisaki Tetta! Tại sao hắn lại ở đây? Em hít một hơi, rồi lại tiến vào trong. Nhìn Kisaki đang ngủ, có vẻ là rất thân quen với nơi đây, hơn nữa thoải mái như vậy thì có lẽ thân phận của hắn cũng không hề thấp. Không lẽ, thủ lĩnh là hắn sao?
Em không biết nữa, cũng chẳng đoán nổi nên nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm thêm manh mối. Nhưng chỉ mới vừa quay sang một bên, con ngươi của em lại nhanh chóng co rút lại, nhìn bức ảnh hình Mikey được ghim trên tường giờ đã bị rạch nát. Bên cạnh thậm chí còn ghim lại con dao trên đấy, thật sâu.
Em cẩn thận tiến đến gần, đọc những dòng chữ khắc bằng dao vụng về bên cạnh bức ảnh đã nát tươm. Từng dòng chết đi loạn xạ hiện ra trước mắt em, chằng chịt, điên loạn khiến em tái mắt. Sau đó em lập tức phóng ra ngoài để tìm Takemichi.
Đúng lúc em bước ra ngoài cũng là lúc Kazutora nghiến răng, đay nghiến mà lên tiếng.
"Đúng chứ Baji? Chúng ta sẽ phá hủy Touman, và giết Mikey!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com