CHƯƠNG 13 : XUẤT VIỆN !!
Thời tiết hôm nay thật là đẹp a~ Bầu trời quang đãng, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua những tán lá cùng với những tia nắng ấm áp, thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Đã được vài ngày trôi từ lúc cậu xuất viện, hiện tại cậu đang sống trong một căn hộ rộng rãi đầy đủ tiện nghi đủ cho vài người sống cùng nhau. Cậu đang sống cùng với Senju, Takeomi và Waka, còn Izana, Kakucho, anh em Haitani, Kisaki và Hanma thì mỗi ngày đều đến thăm cậu, đôi lúc lại đem những lí do cũ rít ra để được ngủ lại cùng cậu, ví dụ như : Nhà không có gì để ăn nên đến ăn ké sẵn tiện ngủ ké luôn, vân vân và mây mây những lí do khác vô cùng "thuyết phục".
Nói về cậu hiện tại thì tình trạng sức khỏe của cậu đã ổn hơn kể từ vụ việc đêm đó, cậu đã chịu ăn uống dù ít hay nhiều thì họ vẫn rất vui vì cậu đang dần dần hồi phục, nhưng bạn biết đó những vết thương ở thể xác thì có thể lành lại nhanh chóng, còn những vết thương bên trong nội tâm, tinh thần , cảm xúc thì phải mất rất nhiều thời gian để lành lại hoặc có thể cả đời cũng chẳng bao giờ lành được.
Hôm nay thì chỉ có Waka ở nhà để chăm sóc cho cậu vì Senju và Takeomi phải lo xử lí những công việc ở Phạm, chứ không thể nào giao cho Benkei mãi được ( áp lực cho chú lắm ). Cậu thì hiện tại vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường ( nói vậy thôi chứ Michi có ngủ được đâu ). Waka thì nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế sopha để xem tin tức trên TV, và đương nhiên anh đã làm sẵn bữa sáng cho cậu để khi nào cậu dậy thì chỉ cần hâm nóng lại và ăn thôi ( ơ kìa sao, anh không làm đồ ăn sáng cho em (╥﹏╥) )
~~Tua~~
Ờm thì..... hiện tại anh vẫn đang nằm thư giản trên sopha xem phim gì đó trên TV ( mặc dù nãy giờ chả làm gì (•‿•) ). Bỗng có tiếng bước chân phát ra từ trên cầu thang, dáng vẻ nhỏ nhắn đang mặc đồ ngủ, mái tóc vàng bù xù do mới ngủ dậy cùng gương mặt nửa tỉnh nửa còn lại vẫn còn chút ngáy ngủ của cậu trong vô cùng đáng yêu.
-Dậy rồi sao bé con !?- Waka (anh hỏi ngộ, thấy rồi còn hỏi ಠ_ಠ )
Cậu gật đầu nhẹ
-Ngủ ngon chứ ? Có mơ đẹp không ?- Waka
Cậu lắc nhẹ đầu, vốn việc ngủ ngon hay mơ đẹp là điều gì đó rất khó với cậu
-Được rồi, lại đây nào ~- Waka vừa nói vừa đưa hai tay ra
Cậu từ từ tiến tới chỗ anh rồi ôm chầm lấy anh, cậu vùi mình vào lòng của Waka, thật ấm áp làm sao ~ Waka bây giờ chỉ muốn lấy điện thoại ra để chụp lại dáng vẻ dễ thương của cậu bây giờ rồi dán hình cậu khắp phòng mình để nhìn ngắm mỗi ngày ( có chụp được gửi em vài tấm nha ), vì cậu bây giờ chẳng khác một chú mèo lười cả.
Sau một hồi ôm ôm ấp ấp với nhau thì hai người cùng nhau ăn sáng, ăn sáng xong thì cậu lại vào phòng khách xem TV, anh thì ở trong bếp để rửa bát sẵn làm đồ ăn vặt cho cậu luôn (chú biết nấu ăn nha, vì sống một mình nên chuyện bếp núc đối với anh không khó ).
.
.
~~Tua tới chiều ngày hôm đó~~
Vì giờ đã là chiều nên hiện tại anh đang dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị làm bữa tối, còn cậu thì đang ở phòng khách vừa xem phim vừa ăn vặt. Bỗng có tiếng.....
*Ting tong* ( đại khái là tiếng chuông cửa )
Cậu định đi ra mở cửa nhưng bị Waka ngăn lại vì anh sợ rằng người vừa bấm chuông là...."bọn họ". Sau đó thì anh đi ra mở cửa và thật may người sau cánh cửa đó không phải là bọn họ.
-Haitani......?!- Waka vừa ngạc nhiên vừa thở phào nhẹ nhõm
-Yoh, tụi này tới thăm bé cưng ~- Ran
-Hửm vẫn còn sống sao ?!- Waka nói với giọng châm chọc
-Chậc... bọn này sống dai lắm nên yên tâm đi- Ran cũng đáp trả ngay lập tức
-Hôm nay lại trốn việc nữa à, nếu là vậy thì nhanh chóng đi về đi, không khéo một xíu nữa lại bị.....Kakucho lôi đầu về đấy- Waka không ngừng buông lời khịa cực mạnh ( khét quá chú ơi )
-Này này nhá, tụi này có "xin phép" đi đàng hoàn đấy, đừng ở đó mà khịa- Ran
-Đủ rồi anh à, chúng ta tới đây để làm gì anh quên rồi à mà còn đứng đây cãi nữa- Rin chán nản vì ông anh mình cái tướng thì ra dáng người trưởng thành lắm mà cái nết thì... như trẻ con.
-Giờ mới để ý, người sau lưng hai người là...... ?!- Waka ( muốn biết là ai thì coi tiếp đi )
.
.
.
-Michi coi ai tới thăm nhóc nè- Waka
-Bé cưng vẫn khỏe chứ ?- Ran vừa nói cười
Ran, Rin tiến lại gần chỗ cậu rồi lại xoa xoa đầu cậu, thấy Ran hỏi cậu cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.
-Mau khỏe nhé, hãy trở lại là một Takemichi luôn vui vẻ, hoạt bát và luôn nở nụ cười trên môi- Rin vừa nói vừa mỉm cười ( ngọt tới sâu răng lun rồi (T_T) )
-Được rồi vào vấn đề chính đi- Waka có lẽ hơi quạu vì hai tên nào đó cứ thân thiết với bé cưng của anh
-Xém chút thì quên, Michi à có người muốn gặp nhóc đó- Ran
-???- Michi
-Được rồi, vào đi- Rin
Rin vừa dứt lời bên ngoài liền có một người trông vừa quen vừa lạ bước vào, ánh mắt cậu liền va phải gương mặt xinh đẹp của người ấy, chiều cao trung bình và dáng người mảnh khảnh, mái tóc vàng cùng với đôi mắt màu xanh da trời. Nhưng lại nổi bật với một bên mắt trái có vết sẹo bỏng.
Michi bất ngờ với người đang đứng trước mắt mình.........là "người quen"
------------END CHƯƠNG 13--------------
GÓC XÀM CÙNG TÁC GIẢ------------------
-Hey nhô, sorry mọi người vì tui đã "lặn" mấy tuần nay do tui bận á, ôn thi giữa kì nữa nè.
-Trường tui đang có quá trời F0 luôn nên trường tui chuyển sang học online nên tui mới có thời gian viết truyện chứ nếu không là tui lặn tiếp rồi
-Tui đã đọc chap 245 của TR và tui thấy nhiều bạn bảo Take được tác giả buff bẩn, nhưng theo mình thấy thì không phải như vậy vì lúc đó Kakucho đang nhớ về quá khứ hay hồi tưởng gì đó nên mới bị phân tâm, kết quả là mới bị Take đánh trúng nên việc các bạn nói Take được buff bẩn là không đúng lắm. Đây chỉ là theo ý kiến cá nhân của mình thôi nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com