Chương 27
AU: Hải Nạp Bách Xuyên (Alice Wood) on Wattpad
Ngày đăng: 01.10.2024
-------------------------------------------------
Một ngày mới lại đến với đất nước mặt trời mọc.
"Ahhh! Thật đau khổ khi thức dậy vào buổi sáng thế này. Mới có 8 giờ sáng thôi mà! Đặc biệt là với cú đêm như mình."
Hòa trong dòng người tấp nập, giọng nói than thở đầy mệt mỏi của Takemichi vẫn không thể dấu được. Đôi mắt cậu lờ đờ, híp thành hai sợi chỉ mỏng dính, trên mặt viết rõ hai từ BUỒN NGỦ. Takemichi thề, nếu ở đây có một cái giường và một cái chăn ấm thì cậu sẽ không ngần ngại mà nhảy lên đó ngủ ngay và luôn.
"Chào buổi sáng Takemichi!" Trong lúc cậu đang ngáp ngắn ngáp dài, một giọng nói nhỏ nhẹ truyền vào màng nhĩ. Takemichi quay đầu lại, nhìn thấy người gọi tên mình là ai thì cười mỉm.
"Hina!"
Đây là Tachibana Hinata, gọi thân quen là Hina - một cô bạn Takemichi quen được từ hồi lớp 6. Cô có mái tóc màu hồng san hô, dài ngang vai và đôi mắt to tròn cùng màu với màu tóc. Bên dưới khóe miệng còn có thêm một nốt ruồi nhỏ, làm cho gương mặt càng thêm xinh đẹp.
Hina thấy người kia quay lại liền nở một nụ cười tươi đến híp cả mắt, giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V.
"Giỏi quá! Giỏi quá! Dậy sớm đi học như vậy giống như một chàng trai ngoan vậy!"
"Hina làm như bình thường tớ hư lắm vậy đó?" Takemichi nghe thế thì hơi nhíu mày phản bác.
"Có đâu, có đâu! Bình thường Takemichi vẫn là bé ngoan mà!" Hina vươn tay xoa đầu cậu, dỗ dành Takemichi như một đứa đàn em khối dưới "Hôm nay tớ sẽ đi học thêm."
"Vậy hả?"
"Chúng ta đi chơi trước giờ học thêm nhé? Lâu rồi hai chúng ta chưa đi chơi với nhau."
"Được thôi!"
"Ấn định thế nhé!"
Hai bóng người trải dài trên mặt đất, tiếng cười đùa khúc khích vang lên cả đoạn đường dài. Buổi sáng hôm nay chắc sẽ năng động lắm đây.
.
.
.
"Được rồi các em. Bây giờ thế giá trị của x vừa tìm vào biểu thức này thì ta sẽ có...." Phòng học im ắng không một tiếng động, nhờ thế mà tiếng của thầy giáo đang giảng bài trở nên rõ ràng hơn.
Takemichi chăm chú nghe giảng, mặc dù cậu không giỏi, nhưng cố nhân có câu "Cần cù thì bù thông minh". Cậu tin chắc chỉ cần mình chăm chỉ thì rào cản nào cậu cũng sẽ vượt qua. Cậu không mong mình sẽ đứng top đầu của lớp, nhưng phải nắm vững hạng giữa này cho bố mẹ vui lòng. Nghĩ như thế, Takemichi càng quyết tâm hơn.
Ngay lúc cậu đang hừng hực khí thế chiến đấu với anh X chị Y thì bên ngoài hành lang vang lên tiếng la mắng.
"Này! Đừng có tự ý vào trường chứ!"
"Mấy cậu từ trường nào tới?!"
"Gì thế?" Chưa để Takemichi kịp thắc mắc xong, cánh cửa lớp học bỗng mở ra, một gương mặt quen thuộc thò vào trong.
"Ồ! Ở đây!" Là Mikey.
"Ể?!" Takemichi bất ngờ.
Tự nhiên ở đâu chạy ra vậy ông nội???
Takemichi vẫn chưa hết sốc thì liếc mắt thấy Draken đang vắt một tay lên thanh chắn cửa ở trên, trông hắn bây giờ hệt như một con Titan trong bộ phim cậu vừa xem tối qua vậy.
Q-Quá lớn rồi!
"Đi chơi nào Takemicchi!" Draken cất tiếng.
"Chơi...? Bây giờ hả?" Takemichi ngây ngô hỏi.
"Chứ sao nữa! Mau lên!" Mikey nhanh gọn lẹ chạy tới nắm tay cậu kéo đi. Takemichi nhát như thỏ đế không dám chống cự, chỉ đành lấy cặp, xin phép thầy giáo rồi đi theo hắn.
Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa lớp, Takemichi đã phải há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Một đám đàn anh trong trường bị đánh đến bầm dập, nằm rải rác đủ 7749 tư thế ngoài hành lang. Thậm chí có người nằm tướng xấu đến mức lộ cả quần trong hình trái tim màu hồng.
Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài... Thiện tai. Thiện tai.
"Đây là sao vậy?" Takemichi không nhịn được mà tò mò hỏi.
"Hả? Lũ rác rưởi này hả? Chúng ngăn tao lại, nên tao xử lí tất cả." Draken mặt không đổi sắc nói lí lẽ, hoàn toàn không nhận ra chính mình mới là người sai.
Thiệt luôn hả cha? Chính anh là người xông vào đây mà!!!
Mặc cho Takemichi có hò hét đủ kiểu trong lòng như thế nào, Draken vẫn rất bình tĩnh chỉ tay xuống đất, nói với đám năm ba đang dần thanh tỉnh kia.
"Bọn mày mau xếp hàng ở đây. Nằm úp xuống!"
Đám người kia không dám phản kháng, nhanh chóng làm theo lời hắn nói.
"Này này nhiều khoảng trống quá! Chúng mày không muốn đau đâu đúng chứ?"
"Không biết bọn chúng định làm gì?" Câu hỏi chỉ vừa mới dứt thì hàng loạt tiếng la oai oái liền vang lên sau đó. Mikey và Draken giẫm lên từng người mà đi, trông có vẻ rất thong dong. Takemichi nhìn cảnh này mà lạnh cả sống lưng, mồ hôi tuôn ròng ròng.
Ác quỷ! Đây chắc chắn là ác quỷ!
"Tao nghe nói có đứa dùng USG ở Shinsen." Draken nói.
"Vậy à, đi tẩn nó nào." Mikey vừa đi vừa nói, miệng còn nở nụ cười.
Hành hạ người khác là chuyện thường ngày với họ. Nó giống như chuyện rửa mặt vậy.
Takemichi cảm thấy nhìn cảnh này quá đau mắt, dù sao trong máu cậu vẫn chảy niềm đam mê với việc làm anh hùng. Từng tiếng than đau đớn truyền vào tai làm Takemichi nhăn mày khó chịu. Cậu không chịu được nữa liền nói.
"Này, hai anh! Hay là hai người xuống dưới đi một cách bình thường đi. Trông bọn họ đang rất đau đớn đó!"
Mikey và Draken nghe thế thì ngừng lại, đồng loạt quay mặt sang nhìn cậu.
Ôi mẹ ơiiiiiii! Cứu connnnnn! Con muốn rút lại lời vừa rồi!!!!
"Hửm? Takemichi đang lo lắng cho đám rác rưởi này à?!" Mikey vừa nói vừa đưa chân xoay xoay trên lưng một tên khiến gã không khỏi kêu lên.
"Đương nhiên rồi!" Takemichi nắm chặt tay, giương đôi mắt xanh đầy kiên quyết nhìn thẳng vào Mikey. Hắn nhìn thấy đôi prussian đó thì không hiểu sao khẽ rùng mình.
Lạ quá! Đây là cảm giác gì đây?
Mikey ngẫm nghĩ một lúc rồi nhún vai. Hắn nhanh chóng nhảy xuống khỏi người tên kia. Draken thấy thế thì cũng bước xuống theo.
"Không ngờ Takemcchi lại tốt bụng thế đấy? Hôm qua thấy mày đánh đấm ghê lắm mà." Mikey khoác vai cậu vừa đi vừa nói.
"Bộ làm bất lương thì không được tốt bụng à?" Takemichi cũng không vừa mà nhanh chóng đáp trả hắn. Mikey cười phá lên.
"Mày đúng là kì lạ thật đó, Takemicchi!" Draken chen vào một câu, đưa tay xoa mái tóc bông xù vàng óng của cậu "Mày thấy ổn chứ, Takemcchi?"
"Như hôm qua thôi!"
"Mày rảnh hôm nay nhỉ?"
"À... Không hẳn."
"Đi cùng bọn tao nào... Ê? Có nghe tao nói gì không đấy?"
Cuộc nói chuyện của ba người nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám học sinh. Tiếng xào xáo bàn tán liền vang lên.
"Hả? Takemichi thân thiết với Mikey?"
"Đồ ngu, mày nói to quá! Nó tẩn mày nữa giờ."
"Chúng ta thật sự có ai đó tuyệt vời!"
Takemichi nghe được những lời rầm rì đó mà trong lòng nặng trĩu. Cậu thật sự không muốn dính dáng gì tới hai người này hết. Cậu chỉ muốn được an ổn học tập rồi sống khỏe thôi mà.
Thời điểm Mikey định kéo cậu ra khỏi trường thì một giọng nói đanh thép được thốt lên.
"Khoan đã!"
Takemichi mắt chữ O mồm chữ A nhìn người đang bước đến.
Hina???
"Hả? Mày là ai?" Draken nhướng mày hỏi.
Hina bước qua không nói gì. Takemichi bối rối đưa tay gãi đầu.
"Xin lỗi Hina... Hôm nay tớ bận rồi..."
Chưa kịp để Takemichi dứt câu, Hina đã vung tay tát thẳng vào mặt Mikey một cái. Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả không gian.
Takemichi ngỡ ngàng một lúc rồi nhanh chóng hồi thần, vẻ mặt sợ hãi không một giọt máu.
Hinaaaaa! Cậu đang làm cái gì vậy???
(1386 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com