Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29.

AU: Hải Nạp Bách Xuyên (Alice Wood) on Wattpad

Ngày đăng: 10.11.2024

-------------------------------------------------

Cộp cộp cộp

Tiếng bước chân trong khu công xưởng bỏ hoang vang lên thật rõ ràng. Từng tiếng, từng tiếng nối tiếp nhau vang lên không ngừng.

Cộp

Đôi chân ấy dừng lại tại cánh cửa sắt lớn đã rỉ sét. Tay nắm cửa bị oxy hóa thành màu đỏ sởn tóc gáy. Lắng nghe thật kĩ, bên trong xuất hiện tiếng nói của một nhóm người.

"Này thằng chó! Mày mau đứng dậy xem nào!" Một giọng nam khàn khàn vang lên. Tiếng nói như tiếng của một cái băng cát xét đã cũ. Có lẽ là do hút thuốc quá nhiều. Tiếp theo đó là hàng loạt giọng nói khác.

"Con trai mà lại nằm bẹp dí dưới đất thế à! Haha!" 

"Không thấy nhục hả mày?!"

"Khà khà! Thằng đàn bà này mà cũng vớ được một cô em mọng nước thiệt chớ."

"Đại ca nói đúng! Em gái này nhìn ngon thiệt."

"Xin mấy người hãy thả tôi ra đi!" Lần này là một giọng nữ, chất giọng run run và mềm yếu.

"Thả là thả thế nào đây? Cô em đã vào tay chúng tôi rồi mà còn đòi đi à?"

"Đừng chạm vào cô ấy, mấy thằng biến thái này!" Lại thêm một giọng nam khác, nhưng lần này nó dễ nghe hơn.

"Biến thái? Haha, nó gọi chúng ta là biến thái kìa."

"Haha, vậy để tao cho mày thấy biến thái là sao nha, thằng ẻo lả."

"AAAAA! Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!"

"Mau thả cô ấy ra, tôi cầu xin mấy người! Mấy người muốn gì tôi cũng sẽ đưa. Xin hãy thả cô ấy ra!"

Nghe thấy tiếng cầu xin đó, người đang đứng kia mới từ tốn rút chiếc khăn từ túi áo, đặt trên tay nắm rồi kéo mạnh cửa ra.

Cạch! Két!

Tiếng mở cửa khiến cho tất cả mọi người đều phải quay ra nhìn. Một bóng dáng đứng ngược nắng, trên người vận một chiếc áo khoác màu đen, sau lưng mang một cái ba lô, chiếc mũ áo to cộng thêm chiếc khẩu trang che khuất cả mặt. Trên tay người đó còn cầm một chiếc khăn tay dính vệt đó rỉ sét của tay nắm cửa.

Trong công xưởng bỏ hoang là một cảnh tượng đầy lộn xộn. Một chàng trai trẻ nằm dài trên đất đang bị hai tên tóc dựng đè trên người. Còn cô gái kia thì bị xé nát quần áo, trên người chỉ còn mỗi đồ trong đang bị bốn tên khác sờ mó. Nhìn thấy người đến, một tên đeo dây chuyền bạc cỡ lớn, mặt mày hung tợn, trên hai cánh tay đầy hình xăm dị hợm liền gào lên.

"Mày là thằng chó nào vậy hả? Dám xông vào đây phá hỏng chuyện tốt của tao."

Người kia không nói gì, chỉ từ tốn bước đến chỗ đám người thô lỗ.

"Này! Mày bị câm à? Mở cái mỏ chó mày ra xem nào!"

Thong thả đút hai tay vào túi quần, anh đứng trước mặt tên đang gào thét một cách vô tiết chế, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống tên đó như nhìn một con súc vật không hơn không kém.

Tên đó như nhìn thấy ánh mắt liền tức đến nỗi gây xanh. Hắn nhanh chóng đứng dậy, thét lớn.

"ĐM mày thằng chó! Ai cho mày dùng cái ánh mắt đó nhìn tao. Mày có biết tao là ai không hả? Tao là thành ....."

RẦM!

Chưa kịp nói xong, hắn đã bị một lực mạnh tác động vào người khiến hắn bay ra xa. Cơ thể to lớn lăn tròn trên mặt đất. Đất cát, bụi bặm bị thổi tung hết lên.

 "ĐẠI CA!" Mấy tên đàn em thấy thế thì sợ xanh cả mặt. Còn người vừa tung cước thì vẫn thản nhiên thu chân về.

"Khục khục... Thằng chó chết này... Mày dám đá tao..." Tên cầm đầu nhanh chóng đứng dậy. Hắn đưa tay lau đi vết máu trên miệng. Nhanh chóng vung nắm đấm chạy về phía người kia.

Anh thấy thế chỉ nhún vai, nhón chân nhẹ nhàng tránh đi những nắm đấm của hắn. Không chạm được vào người anh càng khiến hắn tức giận, nắm đấm vung ra càng nhanh, nhưng cũng yếu đi đôi phần. Như chỉ chờ có thế, anh vung chân đá một cước vào tay hắn. Rồi nhanh chóng hạ chân làm điểm tựa, xoay người tung thêm một chiêu vào bản mặt gợi đòn đó. Tên kia loạng choạng sắp ngã nhưng anh vẫn không dừng lại. Hàng loạt chiêu cước được tung ra khiến hắn không thể đỡ được. 

Cuối cùng, khi nhận cú quyết định vào thái dương, không thể chịu được nữa, hắn ngay lập tức gục ngã. Mắt trợn trắng, mặt tái xanh, mũi và miệng đều trào máu. 

Anh đi đến đạp một chân lên mặt hắn, giương mắt liếc nhìn mấy tên đàn em. Mấy tên đó đều thuộc dạng nhát cáy, xuống ngày chỉ biết vuốt mông ngựa tên đại ca nên nhìn thấy thế liền cắm đầu cắm cổ mà bỏ chạy.

"Ác quỷ! Thằng đó là ác quỷ!"

"Mau chạy đi! Không là chết đó!"

Không thèm bố thí ánh mắt cho lũ người hạ đẳng kia, anh đi đến chỗ cặp đôi đang ôm nhau sướt mướt. Cậu trai đã cởi chiếc áo sơ mi của mình khoát lên người bạn gái, tuy bẩn nhưng có còn hơn không. Hai người nhìn thấy anh đến thì dập đầu cảm tạ, nước mắt lưng tròng.

"Xin cảm ơn anh rất nhiều! Tuy không biết anh là ai nhưng chúng tôi rất biết ơn anh! Nếu không có anh thì chắc chúng tôi đã....." Chàng trai thường ngày mạnh mẽ bao nhiêu, bây giờ lại mít ướt bấy nhiêu "Tôi bị gì cũng không sao. Nhưng cô ấy mà có mệnh hệ gì, thì tôi phải biết nói sao với gia đình cô ấy đây."

"Cảm ơn anh.... Xin cảm ơn anh..."

"Không cần cảm ơn! Tôi cũng chỉ làm theo chỉ thị thôi!" Bây giờ, hai người mới được nghe giọng nói của người bí ẩn này. Nó trầm, nhưng cũng đầy lạnh lẽo. 

Anh mở balo, lấy ra một bộ đồ mới còn chưa bóc tem đưa cho cô gái.

"Cô mặc cái này vào đi!" Sau đó quay sang hỏi chàng trai "Anh còn đi được chứ?"

"Tôi đi được!"

"Thế thì đưa cô ấy tới bệnh viện đi!"

"Tôi hiểu rồi!"

"Ừ!" Anh gật đầu "Tạm biệt! Có duyên thì sẽ gặp lại!" Nói xong, anh liền xoay người rời đi.

"Khoan đã! Xin hãy cho chúng tôi biết tên để chúng tôi có thể báo đáp anh!"

"Không cần thiết! Tôi chỉ làm theo chỉ thị!" Không quay đầu, anh tiếp tục bước đi.

Ra khỏi công xưởng bỏ hoang, người kia liền rút điện thoại bấm một dãy số. Nghe được tiếng bắt máy, anh nói.

"Nhiệm vụ 1: Hoàn thành!"

"Làm tốt lắm!"

(1137 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com