Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30.2.

AU: Bách Xuyên (Ali) on Wattpad

Ngày đăng: 02.07.2025

---------------------------------------------

Cứ thế, hai người cùng nhau tiến tới điểm hẹn - đền Musashi. Xung quanh đền tối om và yên tĩnh. Takemichi cảm thấy hơi ngờ vực vì từ lúc Draken hẹn cậu thì đã qua một lúc lâu nhưng khi cậu tới nơi thì chẳng có một bóng người nào ở đây cả. Cậu giật giật khóe miệng, thầm nghĩ không phải Draken trêu mình đấy chứ. Nghĩ như vậy, cậu cười lạnh.

Được lắm Draken! Dám chơi ông này! Khi gặp lại mình sẽ cho tên đầu rồng ấy một bạt tai.

Sự u tối của màn đêm khiến Hina có hơi sợ. Cô đứng nép vào người Takemichi, ngập ngừng hỏi.

"Draken hẹn anh ở đây thật à?"

Takemichi cũng không biết phải nói gì "Chắc là vậy đó. Nếu tai anh chưa điếc thì lúc nãy rõ ràng anh nghe là đền Musashi bên bờ sông Tama mà. Hay là có hai đền trùng tên Musashi?"

"Em sống ở đây từ nhỏ đến giờ chỉ biết có một cái đền này tên Musashi mà thôi." Hina phản bác.

"Chúng ta chờ một chút xem sao." Takemichi nói rồi lấy ra một chiếc khăn khô, lau sạch bệ đá rồi để Hina ngồi xuống còn mình thì đứng xem tình hình. Đùa à? Chỗ này tối như thế, chẳng may có tên biến thái nào đó thì cậu còn kéo Hina chạy kịp chứ hai đứa cùng ngồi thì chết chùm cả lũ.

Không để Takemichi và Hina phải chờ đợi lâu, 10p sau đó cả hai nghe thấy hàng loạt tiếng bô xe từ xa vọng tới. Hai người đồng thời nghiêng người nhìn qua nhưng lại bị ánh sáng đột ngột chiếu tới làm chói mắt. 

Khi đã thích ứng được, Takemichi nhìn thấy một đám người mặc đồ đen đứng trước mặt mình. Tuy khác nhau nhưng cậu vẫn nhận thấy bóng dáng giang hồ, bặm trợn trên người họ với những quả đầu không thể nào chất chơi hơn nữa. Trong khi Takemichi còn đang bận đánh giá người khác, một tên trong đó đã xông ra.

"Này!" 

Tiếng hét lớn làm Takemichi giật cả mình.

Làm gì hét lớn vậy? Có biết người ta dễ giật mình hông?

“Mày đứng đó làm gì hả? Thằng khốn mau biến đi!” Mặt mày bặm trợn, giọng nói khô khan, cách ứng xử thì thô lỗ, thành công làm giảm điểm tốt trong lòng Takemichi.

Nhưng có vẻ tên đó không có ý định dừng lại “Mày muốn gì hả thằng nhãi?”

Một người, hình như là bạn của tên vừa rồi, thân hình to béo và thấp chủn, cũng hùa theo “Tao sẽ giết mày!”

Lại nữa, sao ai gặp mình cũng đòi giết hết vậy!?

Takemichi trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt sợ hãi lắp bắp “E-Em được gọi tới đây!”

Cậu cố gắng giải thích nhưng có vẻ tên đó kén mọc đầy tai, không nghe lọt chữ nào, liên tục xua đuổi Takemichi, còn nắm hẳn cổ áo cậu lên đe dọa.

“Mày có phải là… Takemichi?”

Takemichi theo âm thanh nhìn qua, thành công thấy được màu khoai môn nổi bật giữa màn đêm.

“Phải!”

Đầu khoai môn nhận được cái gật đầu của cậu liền quay sang đá một phát vào tên bặm trợn vừa nãy “Sao dám đe dọa khách của tổng trưởng hả?”

“Em xin lỗi!”

“Theo tao!” Đầu khoai môn quay đầu nói. Takemichi nghe thế liền dẫn Hina đi theo.

Hai người đi một lát đã thấy được người cần tìm. Mikey ngồi trên xe, xung quanh được bao bọc bởi vài chục chiếc mô tô khác, Draken thì đứng bên cạnh, trông vô cùng tuấn lãng và phong độ. Mikey như nhận thấy có người tới, hắn quay đầu lại, mỉm cười híp mắt nhìn chàng trai tóc vàng.

“Xin chào Takemichi! Xin lỗi vì đột nhiên gọi mày tới!”

Draken nhìn thấy Hina thì khẽ cau mày “Sao mày lại dẫn Hina tới đây?”

“Xin lỗi, em cũng không định làm thế!” Takemichi lúng túng gãi đầu. Chẳng lẽ lại bảo Hina tới để bảo vệ cậu. Quá nhục! Không thể!

Draken không có ý định ép buộc cậu trả lời, chuyển hướng sang Hina, khom lưng cười trừ xin lỗi “Hina-chan, xin lỗi vì chuyện lúc trước, khi đe dọa em để thử Takemichi.”

Hina nhận được lời xin lỗi mà tưởng như nhận được cục gạch nặng trịch, đổ mồ hôi hột “Không sao đâu ạ!”

“Này Ema!” Draken bỗng nhiên gọi tên ai đó.

Ema?!

“Vâng~” Một giọng nói ngọt ngào lanh lảnh vang lên. Mái tóc dài màu vàng đẹp mắt, cùng gương mặt xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt hai người.

Takemichi nhìn thấy người tới là ai, xịt keo cứng ngắc, dính chiêu hai Điêu Thuyền.

“Cô gái này là bạn của Takemichi, hãy bảo vệ cô ấy.”

“Đã rõ!” Ema chán nản nghiêng đầu, đáp. “Ủa?”

Ema chớp mắt, như xác nhận được người đối diện là ai liền giơ tay vẫy vẫy, cười tươi rói “Xin chào anh chàng nhút nhát!”

Takemichi hóa thành tượng đá, răng rắc vỡ tan thành từng mảnh, sốc không nói nên lời.

“Ai là “anh chàng nhút nhát” vậy?”

“Mày quen Ema à?”

Hai giọng nói đồng thanh vang lên từ phía sau Takemichi. Bình thường cậu thừa nhận giọng hai người này rất hay, nhưng hiện tại nó như tula đòi mạng cậu vậy. Takemichi lạnh hết sống lưng, như sét đánh ngang tai mà hồn bay đi mất.

Sóng gió ập tới rồi!!!!

‐------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Tôi đã trở lại rồi đâyyyyyy!

Chương 30 này gom góp cũng được 2000 từ😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com