Lưu ý: Truyện của mình có thể sẽ khác như trong cốt truyện chính :'v có gì sai sót thì thông cảm ạ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ưm...Oáp! Sáng rồi sao?
Cậu tên Takemichi Hanagaki, hiện tại cậu đang làm việc tại một tiệm băng đĩa ở Tokyo. Còn những người bạn của cậu thì họ đều đi theo con đường riêng của mình như Mitsuya thì làm một nhà thiết kế thời trang , Hakkai làm người mẫu cho những tạp chí lớn nhỏ , v.v
Cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm , trong khi đang qua đường thì bỗng.
* RẦM *
Một chiếc xe tải bị mất thắng lao tới với một tốc độ bàn thờ và đâm trúng cậu :v and cậu die.
- Cái gì!? Đây là đâu???_Cậu hoang mang nhìn xung quanh, nhưng chẳng gì cả.
- Chào cậu Takemichi
- Ai thế?
Trước mặt cậu xuất hiện một đốm xanh đang bay lơ lửng, sau một hồi thắc mắc thì cậu biết là mình đã bị một chiếc xe tông chết và cậu là người may mắn được Hệ Thống lựa chọn được taid sinh trở lại nhưng lại là ở một thế giới khác, rất giống với thế giới của cậu nhưng có thể sẽ có một vài đặc điểm khác.
- Cậu có thể hỏi tôi bất cứ thứ gì, nếu được tôi sẽ trả lời
- À ừ
- Nếu không gì thì tôi xin phép_Đốm xanh vụt tắt
- Hả! Từ từ...
Mở mắt ra thì cậu đã bị dịch chuyển tới nơi khác, nó khác xa hoàn toàn nơi lúc nãy. Thay vì một bóng tối bao trùm, giờ lại là phòng của một học sinh cấp 2. Sao Takemichi biết ấy hả? Vì đây là phòng của cậu ở 12 năm trước, ngồi bật dậy và lao thẳng tới nhà vệ sinh. Nhìn ngắm, soi mói và xem xét cơ thể một hồi lâu. Coi bộ cơ thể không có gì thay đổi nhiều nhỉ?
Vừa thở phào nhẹ nhỏm vì cơ thể vẫn nguyên vẹn, chợt cậu có cảm giác nặng nặng ở ngực vừa rờ vào bóp bóp vài cái...
Σ(O_O)
- Cái quái gì đang xảy ra thế này!?!? Chuyện này là như nào hả!!!_Cậu tá hỏa khi phát hiện giới tính mình đã bị thay đổi.
- Vì cơ thể cậu ở đây là nữ nên không có gì khó hiểu cả_Cái đốm xanh đấy lại xuất hiện lần nữa nhưng nhanh chóng vuth t
-...
Cậu sang chấn tâm lý rồi, đường đường là một thằng con trai 26 tuổi nguyên trinh. Giờ đây cậu phải sống trong cơ thể nữ giới này.
Bất lực...
- Mình nhớ mình sống tốt làm mà ಥ‿ಥ đâu gây thù hay tạo nghiệp gì đâu nhỉ_Takemichi khóc không thành tiếng.
- Nếu kí chủ không nghiệp thì đã không bị xe tông đâu ạ_Hệ thống lại xuất hiện và biến mất không lâu sau đó.
- Rãnh quá hay gì!! Hiện lên khịa xong biến mất là sao (╬◣д◢)!!
Có ý định nghỉ học luôn, đường là một nam nhi trai trán nay lại phải sống trong cơ thể nữ giới. Không cam lòng mà, vì thế cậu đã đi học ( ╹▽╹ )
*Chát*
- Wtf!?
Một cơn gió lướt ngang qua nhưng Takemichi lại có cảm giáthứ gì đó vừa tát mình.
- Xin kí chủ bớt lươn lẹo!
- (‡▼益▼) chờ đấy_Khuôn mặt tràn đầy sự cay cú.
Vát cái bản mặt khỏ ở đấy ra đường, khiến không ít người tưởng cậu là yang hồ vừa mới bị đánh hay gì đó nên mới thế. Mà cậu bị đánh thật ( ╹▽╹ )
Đi một cách chán nản, thì có người tới chào cậu
- Chào buổi sáng Takemichi.
- Ồ! Hina đấy à, chào cậu_Hóa ra là Hina, cậu còn tưởng thằng ất ơ nào, xém xíu nữa đấm người ta rồi (. ❛ ᴗ ❛.)
- Má sao bị sao thế!? Bị ai đánh sao??_Hina chợt nhìn thấy má cậu bị ửng đỏ, nghĩ là bị ai đánh
- À không, chó cắn đấy (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )
- Chó!?
*Chát*
Lại một luồng gió lướt qua, làm hai má cậu giờ đây như vừa đánh má hồng.
- Xin kí chủ lựa lời mà nói.
-...
.
.
.
.
- Yo Takemichi!
- Yo Akkun!
- Nay ăn mặc gọn gàng thế, mới té giếng đấy à?_Akkun chạy tới khoác vai cậu, không quên buôn lời cà khịa.
- Tao té giếng chắc mày té sông (°ㅂ°╬)
- Đùa tí làm gì căng
-----------------
- Mà này Takemichi!_Makoto
- Hửm?
- Chiều nay, mày sẽ đánh với Kiyomasa đấy_Akkun lo lắng nhắc cậu, vì mỗi lần cậu đánh là bấy nhiêu lần ăn hàng ngập mặt.
- Đánh nhau hả (☆▽☆) mấy giờ, mấy giờ!!_Mặt cậu hớn hở khi đánh nhau, gì chứ lâu lâu hóng Drama cũng vui chứ bộ (人 •͈ᴗ•͈)
- À ờ, 5 giờ chiều này.
Bây giờ cả bọn có thể cam kết rằng cậu vừa té giếng xong, không lầm đi đâu được ಠ_ಠ
*Chát*
- Oái!! Gì thế!?
- Mày té giếng thật à Takemichi?_Makoto dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu.
- Mọe mày! Tin tao đấm mày không thằng kia (‡▼益▼)_Takemichi giơ nắm đấm lên. Thề luôn cậu đấm được nó là cậu đấm ngay đấy.
- Ấy ấy! Bình tĩnh nào, tới giờ vô lớp rồi kìa_Akkun thấy tình hình bất ổn liền tới giải vây, có điềm mách bảo anh rằng thằng Makoto sắp lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Gì chứ, anh không muốn tốn tiền đi đám tang nó đâu
Nguyên buổi cả đám xà nẹo với nhau thì cũng đã tới giờ ra về, cả đám liền đi tới điểm hẹn là bải đất trống sau trường. Xung quanh toàn những học sinh năm 3, nhìn mặt đứa nào cũng côn đồ ಠ_ಠ còn hú hét như trúng xổ số hay gì.
Trước mặt cậu là một tên to cao lực lưỡng nhưng mà mặt hơi xấu đấy ( ╹▽╹ )
- Nè nè! Hệ thống!! Tôi phải dùng tắm thân ngọc ngà này đấu với thằng du côn này sao ಥ╭╮ಥ?
...
- Ơ! Không rep luôn à!? Đừng bỏ rơi tôi thế chứ Σ(O_O)!!
- Nè nè, Michi rác rưởi. Mày sẵn sàng ăn trọn cứ đấm của tao chưa_Kiyomasa bẻ tay răng rắc nhìn cậu
- Cái măth mày tao còn nhìn không nổi, giờ nhìn thêm nắm đấm của mày á!? Thôi thôi cho bố xin (¬_¬)ノ_Takemichi chán nản vì phải đâu với hắn, sao không phải một anh đẹp zai nào đó nhỉ (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
- Mày nói gì hả!!!_Hắn lao tới đấm cậu
- Mày xấu thật mà ┐( ˘_˘)┌ ở đấy mà la làng gì chứ_Cậu né cú đấm đấy, kiếp trước ăn đấm nhiều quá nên cũng tiếp thu kha khá ╭( ・ㅂ・)و
- Mày không có quyền lên tiến ở đây!!
Hắn càng đấm, cậu càng né. Hắn đấm tới đâu, cậu né tới đó. Hắn độn thổ , cậu bay lên. Hắn dí thì cậu chạy .
- Hệ Thống mau làm gì đi! Né mãi chán quá (; ̄Д ̄)
- Được rồi, tôi sẽ truyền mọi ký ức với sức lực của người bên này cho cậu. Cho tôi 5 phút
- Cái gì!? 5 phút á!? Tôi sắp chết vì chán rồi đấy (ʘ言ʘ╬)_Takemichi chán trường mà than thở.
- Đừng có mà mất tập trung khi đánh nhau chứ_Hắn đấm một cú vào mặt cậu, coi bộ lần này cậu không né được rồi.
- Ơ đệt! Đau đấy cha nội (╬◣д◢)!!
Vì mãi để ý tới Hệ Thống nên cú đấm vừa nãy cậu không né được, thế là nó dính thẳng vào mặt cậu. Khóe miệng có chút máu chảy ra.
- Đùa giỡn tới đây là đủ rồi, lấy nó cho tao_Kiyomasa sai một tên thuộc hạ lấy hàng cho hắn
- Tên này...tính làm gì thế??_Akkun thắc mắc về hành động của hắn ta.
- Nó tính giở trò gì đây??_Takuya bắt đầu lo lắng nhìn cậu.
Hệ Thống: 50%
-"Gì lâu zậy má ಠ╭╮ಠ"
- Kết thúc tại đây thôi nhỉ?_Hắn cầm cây gậy bóng chày tiến về phía cậu.
Hóa ra hắn sai tên thuộc hạ lấy ra một cây gậy đánh bóng chày. Hắn định kết liễu cậu tại đây sao!?
Hệ Thống: 75%
-"Nhanh lên (ʘ言ʘ╬)"
- Chết đi!!!!!_hắn vung gậy
Hệ Thống: 100%
Cây gậy sắp vào người cậu thì có tiếng ai đó ngăn lại. Mọi ánh mắt chú ý tới người đấy
- Oi! Vụ gì đang xảy ra ở đấy hả?
- Tóc vàng thắt bím??? Hình xăm con rồng???
- Chả lẽ là....
- Phó Tổng Trưởng của Touman!! Ken Ryuuji Ken!? Biệt danh Draken!?_khuôn mặt bọn chúng bắt đầu táu lại vì sự xuất hiện của gã đó.
- Draken sao?! Cậu ta làm gì ở đây???_Akkun không hiểu, tại sao một tên Phó Tổng Trưởng lại làm gì ổniw như thế na
- Nè nè Ken-chin! Tao ăn hết Doriyaki rồi.
- Cậu ta là ai thế??_Takuya khó hiểu nhìn cậu con trai tóc vàng kia.
- Tao đã nói rồi, Đừng có gọi tao kiểu đấy ở những nơi như thế này_Hắn nhăn nhó nhìn người đằng sau mình
Trong khi cậu chưa kịp định hình được việc gì đang xảy ra thì thấy những tên xung quanh đến xem cúi gập người xuống.
'' KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG "
"CHÚC NGÀI MỘT NGÀY TỐT LÀNH"
- Hả?! Chuyện gì thế?_Akkun ngạc nhiên.
- Tổng trưởng??_Takemichi khó hiểu nhìn cậu trai tóc vàng ấy. Lùn thế mà là tổng trưởng à (」゜ロ゜)」
- Vậy đây chính là...Tổng trưởng của Touman!? Sanno Manjirou!? Biệt danh Mikey vô địch??
- Sanno Manjirou?
Anh ta nhìn về phía cậu đang đứng , đôi mắt đó là sao ._?? audam hay gì bây tự nhiên nhìn tao rồi đỏ mặt, gì zậy má, tao sợ nha ಠ_ಠ cần xe không? Kêu tới hốt cho.
Anh im lặng tiến về phía cậu, ngoài mặt cậu tỏ ra kiểu :v dăm ba mấy chuyện này bố mày đéo sợ. Nhưng trong lòng thì kiểu:
-"Chetme rồi, nó định hiếp tao kìa bây ơi!!! ;;-;; nè nè tao còn iu đời lắm nha. Tránh xa bố ra!!!!!" (゜Д゜*))
Một hồi hoảng loạn cacthu thì giờ anh ta ta đứng trước mặt cậu cmnr (・_・;)
- Tên cậu là gì?
- Hỏi làm gì??_cậu khó hiểu nhìn tên lùn này ಠ_ಠ
- Cứ gọi tôi là Mikey, tên cậu là gì?
- À ờ Takemichi, Hanagaki Takemichi.
- Takemichi..._Anh mở nửa mắt nhìn cậu.
- Nè nè Hệ Thống vụ này là sao!?_cậu lẩm bẩm hỏi Hệ Thống
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại ĐÉO rãnh , xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
-"Hay lắm"_Cậu ghi thù với Hệ hống
Trong khi cậu đang bực bội vì việc Hệ Thống không trả lời thì đang có một người nhìn cậu không rời mắt , không phải ánh mắt giết người hay căm phẫn gì , ánh mắt ấy lại dịu dàng ôn nhu vô cùng. Vâng chính là anh Mái kì :v
Trong đầu Mikey lúc này kiểu:
-"Heh ~ lông mi dài quá , da trắng như tuyết , môi hơi hồng hồng , cậu ấy có phải con trai không thế ~"
- À ờm mặt tôi dính gì sao?
Không phải cậu ngại hay gì vì cậu khá khó chịu khi tên trước mặt mình nhìn chằm chằm không nói gì , còn ánh mắt đó là sao??? Ấu dâm à?? Hay biến thái?? (*゚ロ゚)
-"Nhìn gì mà nhìn, tin tao chọt mù mắt mày không (‡▼益▼)"_Takemichi
- À không , vậy làm bạn nhé, Takemichi?_đưa tay ra muốn đỡ cậu dậy
- À ờ cũng được_Takemichi cũng không nghi ngờ gì mà nắm lấy tay anh.
- Rồi tiếp theo tới mày_Mikey quay đầu về phía tên Kiyomasa.
Mikey bước tới chỗ hắn, dù nụ cười vẫn không thay đổi nhưng cậu có cảm giác tên này nguy hiểm vl ಠ_ಠ
Anh càng đến gần mặt hắn càng tái lại, cho tới lúc anh đứng trước mặt hắn thì tên Kiyomasa mặt cắt không còn giọt máu.
- Nè nè, Takemitchy! Mày muốn xử lí tên này sao đây?
- Hửm? Tùy mày_Takemichi thản nhiên trả lời
Ghét thì ghét thật nhưng thôithì đánh không thì thôi (¬_¬)ノ cậu cũng lười lắm chứ siêng năng gì chứ.
- Hmmmm..._Mikey đảo mắt nhìn sang Draken .
Draken có vẻ hiểu ý nên không nói gì chỉ gật đầu.
- Được rồi, coi như để tạ lỗi với mày thì mày muốn làm gì hắn cũng được. Được chứ, Takemitchy?
Mikey quay sang nhìn cậu và nở một nụ cười nhìn tưởng chừng ngây thơ nhưng nhìn biến thái vãi ra (」゜ロ゜)」
- Chắc chứ?_cười mỉm
Dù muốn đấm liền nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc :v lỡ đâu bị gài là chết dở. Cậu vẫn khôn lắm vì được bổ sung IQ của cơ thể bên nay nên khôn lên được tí ( ꈍᴗꈍ)
- Mày muốn làm gì hắn cũng được.
- Được thôi, thế thì tôi cũng không khách sáo đâu nhé_Takemichi bẻ tay răng rắc đi lại phía hắn. Gì chứ nợ phải trả đủ 。◕‿◕。 thiếu thì hơi kì
Cậu đứng trước mặt hắn , hắn dùng ánh mắt hình viên đạn tỏ ý cảnh cáo. Nhưng cậu nào có sợ :))) chết thì Hệ Thống hồi sinh, bị đánh thì Mikey bảo kê, bị thương có bác sĩ lo, có gì để sợ nữa chứ ( ꈍᴗꈍ)
- Hừm ~
- Phụt...
Cậu dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn, không biết có phải sức mạnh của cơ thể bên này khỏe hay gì mà cậu chỉ mới đạp một cái mà hắn là muốn lên chầu ông bà rồi :v. Hắn ngã khuỵu xuống, Takemichu nhân cơ hội đạp lên đầu hắn mấy cái, gương mặt chẳng biến sắc gì vẫn là nụ cười ấy nhưng đôi mắt từ khi nào đã tràn ngập sát khí.
Xung quanh ai cũng bất ngờ , ngay cả Mikey và Draken họ cũng khá ngạc nhiên vì dường như lúc nãy cậu đã bị Kiyomasa áp đảo dù là không bị dính nhưng ai cũng có thể thấy cậu yêu thể hơn hắn nhiều. Thế nhưng bây giờ lại đánh hắn thừa sống thiếu chết.
- Này...mày có thấy cách thức bạo hành này quen không?_một tên đứng gần đó hỏi thằng bạn bên cạnh mình.
-Có! Nhưng không thể nào là thằng nhãi đó được, vả lại cô ta là con gái sao có thể là nó được_hắn cũng có vẻ hiểu ý nhưng liền phản bác lại.
- Chúng mày đang nói về vấn đề gì thế?_Akkun khó hiểu nhìn bọn họ.
- Mày không biết à??? Cô gái đạt giải Karate quốc tế, lẫn Judo và Teakwondo. Mọi người ta gọi cô ta là thiên tài võ thuật. Nổi tiếng là thế nhưng không một ai biết tên hay thông tin gì từ cô ta. Sau khi nhận giải Karate quốc tế thì cô ta đã biến mất không một tung tích và những cách thức hành hạ đối thủ như cách của Takemichi chỉ có mỗi cô ta thôi.
- Chả lẽ nào...
- Không thể nào, Takemichi sao có thể là cô ấy chứ!?_Anh dường như không thể tin được điều này.
- Cho dù là vậy chúng ta vẫn nên xác thực_Takuya trấn an cậu
- Ừ
- Haizz tới đây thôi, tôi chán rồi. Gặp lại sau nhé_Takemichi quay đi bỏ lại tên đã bị cậu đánh cho thừa sống thiếu chết trong sự ngạc nhiên của những người xung quanh.
Sau khi đợi cậu khuất bóng thì 2 người kia mới chịu đi.
- Đi thôi Ken-chin! Chúng ta xong việc ở đây rồi.
- Nè nè, mau dọn dẹp đống này đi. Còn mấy đứa kia! Giải tán hết đi!!_Draken ra tay hiệu lệnh cho cái đám nhiều chuyện trên kia.
- Nè nè Ken-chin!
- Hửm?
- Cậu nhóc đó thú vị thật nhỉ_Mikey cười khuôn mặt tràn đấy sự thích thú.
- Ừ cũng không tệ.
- Mong ngày mai gặp lại ghê, nhỉ?
------Hết chap 1 ( đã sửa )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com