Chap 15: Giải cứu
- Taka-chan!! Tao đói quá ༎ຶ‿༎ຶ có gì ăn chưa?_Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường bệnh mà than thở.
- Bác sĩ nói rồi, mày không được ăn gì trong ngày hôm nay.
- Không!!!! Tao sắp chết đói tới nơi rồi 。:゚(;'∩';)゚:。
- Nhịn 1 ngày không chết được đâu (-_-)
- Taka-chan à ( ;∀;)_Cậu nắm góc áo của Mitsuya mà kéo nhẹ.
Nghe Mana nói Mitsuya thường bị hành động đó làm cho mềm lòng ( ꈍᴗꈍ) quả thật thành công rồi nè.
- Haizzz kiểm tra sức khỏe xong tớ sẽ cho cậu ăn_Quả thật anh đã mềm lòng.
Gì chứ thử đặt mình là Mitsuya xem, kiểu gì chả mềm lòng chứ (・∀・) đã thế còn là Crush anh nữa 。◕‿◕。
- Thôi tao về đây, chiều tao sẽ tới thăm mày_Anh sắp xếp đồ chuẩn bị ra về.
- Ok! Bái bai
Đợi khoảng vài phút, chắc chắn để anh rời đi rồi. Cậu bắt đầu thay đồ và trốn viện ('・ᴗ・ ' )
Vừa thay đồ xong định nhảy cửa sổ thì chợt chị y tá tới kiểm tra tổng quát.
- Khoan đã!! Vết thương của em chưa lành hẳn đâu!!!_Chị y tá hốt hoảng khi bệnh nhân định nhảy khỏi cửa sổ khi đang ở Tầng 3 của bệnh viện.
ĐÚNG!! LÀ TẦNG 3 ĐÓ!!!!!!!
- Em đi lát sẽ về mà, chị đừng nói cho ai nhé_Takemichi nhảy mắt, chắp tay lại ý muốn đừng cho ai biết và nhảy xuống.
- Hể!?_Cô giật mình chạy tới xem nhưng chẳng thấy ai cả.
Cảm giác bất ổn là đây, bệnh nhân vừa bị đâm hôm qua nay lại có sức nhảy từ tầng 3 xuống...cộng thêm người thăm còn là bọn Yang lake nữa, lỡ đâu cô để cậu đào tẩu xong bọn chúng xử cô luôn sao Σ(O_O)
---------------------
- Cô trốn đi như thế có ổn không?
- Ổn mà, ổn mà. Chiều tôi quay về là không sao_Takemichi mệt mỏi nằm ườn trên xe.
- Thế cô chủ muốn đi đâu?
- Hmmm...đồn cảnh sát
- Vâng
Chiếc xe hơi đen chạy băng băng trên con đường lớn của Tokyo để tới...ĐỒN CẢNH SÁT ಠ_ಠ định đầu thú à anh zai?
.
.
.
.
.
- Tù nhân số 36, có người tới thăm.
Anh rời khỏi buồng giam, đi tới chỗ thăm tù binh và ngồi xuống. Đúng thế anh chính là Kazutora, sau khi đưa Takemichi tới bệnh viện thì anh đã tới đồn cảnh sát để đầu thú hành độn của mình. Vì thế anh nhận án tù 2 năm vì cố ý giết người.
Nghĩ chắc Baji tới thăm mình vì anh chỉ nói việc mình đi đầu thua với Baji. Anh sợ phải đối mặt với mọi người, vì anh đã làm những việc gây ảnh hưởng nặng nề tới những người đã cố giúp anh. Trong đó có cả Takemichi, vì thế anh chọn việc đầu thú coi như để chuộc lỗi với mọi người.
- Yo Kazutora!_Cậu ngó vào xem phải bé Hổ không, chứ không phải quê chết mấy má ಥ‿ಥ
- Takemichi!?_Anh giật mình khi cậu xuất hiện ở đây.
- May quá không bị nhầm người ( ╹▽╹ )
- M...mày làm gì ở đây!?
- Hmmmm tới bảo lãnh mày_Vẫn nụ cười đấy, vẫn bộ mặt ngứa đòn đấy ಠ_ಠ
- Bảo lãnh???????
- Ừ hứ ( ꈍᴗꈍ)
- Mày tới bảo lãnh tao?
- Đúng vại ( ꈍᴗꈍ)
- Thật không?
- Thật ( ꈍᴗꈍ)
- Mới đập đầu vô cột điện à?
- Đúng vậy...ủa? Mày điên hả (╬◣д◢)!!
- Đùa tí, nhưng tại sao...?_Anh thu lại vẻ trêu đùa khi nãy, thay vào đó là khuôn mặt trầm tư.
- Hmmmmmm thích thế_Cậu thản hiên dựa người ra ghế.
- Không thể nào, dù gì mày cũng chỉ là học sinh cấp 2 nên...
- Mày thích cái nào ( ╹▽╹ )?
Kazutora câm nín khi Takemichi dơ ra 3 cái thẻ tín dụng cho cậu chọn. Duma thằng này phải học sinh cấp 2 không thế!?!?!?! Thẻ tín dụng gì đây, còn có nhủ vàng sáng chói nữa.
-...
- Hết câu hỏi rồi nhỉ ┐( ˘_˘)┌ thế tao đi đây, chuẩn bị đồ đi. Xe tới đón rồi_Cậu để lại một thẻ tín dụng và thản nhiên bước ra ngoài.
Kazutora áy náy nhìn nó, không dám động đậy gì thì chợt cậu quay lại.
- Ngồi dậy đi, cái thẻ đó là dẫn đi mua đồ thôi ('・ᴗ・ ' ) bảo lãnh để tao lo cho.
- Nhưng mà...
- Lẹ lên đi! Tao trốn viện ra để giúp mày đấy (」゜ロ゜)」tao mà về trễ là chết dở_Takemichi thấy anh chẳng chịu nhúc nhích gì liền hối thúc.
- À ừ_Sợ tốn thời gian nên anh cũng đứng dậy rồi chuẩn bị về.
Ra tới cổng, ngó nghiêng ngó dọc chẳng thấy cậu đâu. Kazutora nghĩ chắc cậu về rồi nên quay đi.
- Ê này! Đi đâu thế hả ಠ_ಠ?
Takemichi vừa mới ló mặt ra khỏi cửa xe thì đã thấy tên Hổ già kia bỏ đi rồi.
- Xe mày à??_Thề luôn ಠ_ಠ thằng này còn khiến anh bất ngờ bao nhiêu lần nữa thế???
- Có thể coi là thế, lên đi (・∀・) tao đưa đi mua đồ.
...
- Lẹ lên nào!!_Mất kiên nhẫn cậu xuống xe đạp nó lên luôn cho rồi ( ಠ ಠ ) ở đấy mà thẫn với chả thờ.
- Đau đấy ಠ╭╮ಠ mày không thể nhẹ nhàng hơn à?_Kazutora xoa lưng vì bị tên lùn này đá anh phan xi phẳng vào xe.
- Gì do mày thôi ('ε` )
- Rồi tíddưa tao đi đâu?
- Đi làm tóc trước nhể? Tóc mày như cây chổi lông gà ấy ಠ▃ಠ xuề xòa xuề xòa_Takemichi ngứa mắt nắm tóc anh mà nghịch.
- Rồi rồi, giờ tao có từ chối mày cũng lôi tao đi à (¬_¬)ノ_Kazutora cũng chịu thua cậu, mặt dày quá mà 。◕‿◕。
- Ngoan lắm ( ꈍᴗꈍ)_Tay với với xoa đầu anh.
Khó hiểu, trước giờ anh không thích ai xoa đầu mình kể cả Baji nhưng chắc lần này là ngoại lệ.
- Mà...vết thương sao rồi?_Dù là hỏi thăm nhưng anh vẫn lảng tránh ánh mắt cậu.
- Hmmmm cũng ổn rồi, không đau lắm_Mắt thì nhìn vết thương, miệng thì ngồi ăn kẹo. Thật ra cậu dùng năng lực làm nó lành đi một nửa rồi (. ❛ ᴗ ❛.) nên Daijoubu
- Xin lỗi...
- Hửm? Vì chuyện gì?
- Mày không ghét tao à!?
- Tại sao?? (o_O) !_Cậu vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì.
- Thì nó đó_Anh vẫn không dám nhìn trực tiếp. Ngượng chăng?
- À! Không sao, tao không để tao mấy đâu_Hiểu vẫn đề, cậu cũng cười xòa cho qua.
Nhưng anh vẫn thấy có lỗi, mình đâm người ta giờ người đó còn bảo lãnh mình. Dẫn đi mua đồ nữa?? Không áy náy mới lạ.
*Bụp*
- Đừng có trù ụ thế chứ, tao không để ý đâu_Takemichi đấm vào tay anh.
- Tới rồi, thưa cô chủ.
- Đi thôi, đi thôi!!!
Trước tiên là làm tóc nhỉ?
- ('⊙ω⊙')
- Ổn không thế?
- Xuất sắc anh zai (。-'ω'-) 👍 đẹp hết chỗ chê_Vẻ ngoài rất tỉnh nhưng bên trong nội tâm lại đang gào thét.
-"Ôi mẹ ơi (◍•ᴗ•◍) ăn gì mà đẹp zai thế, chia miếng"
- Takemichi! Máu mũi mày đang chảy kìa (・_・;) ổn không thế!?_Anh hốt hoảng khi mãu mũi cậu liên tục chảy. Cữ ngỡ cậu bị làm sao nhưng không, vì thiếu nghị lực và liêm sỉ đấy anh (¬_¬)
- Thôi đi mua đồ luôn đi nhỉ(。・ω・)ゞ?_Takemichi vẫn rất tỉnh vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Ừ nhưng lau máu đi mày, ghê quá đấy ಠ_ಠ
- Biết rồi mà (`ε')
Xà quần một hồi thì hai người cũng mua đồ xong.
- Đồng này...cho tao hết sao?_Kazutora nhìn cả đống thứ xách trên tay mình.
- Yup! Coi như quà làm quen đi ('∩。• ᵕ •。∩')
- Tao thấy hơi kì...
- Không sao hết, đừng có để ý nhiều_Cậu xua xua tay.
- Mày muốn gì không? Nhận không thì hơi kì_Bất lương thì bất lương nhưng anh vẫn còn lòng tự trọng chứ. Đâu như đứa nào (・∀・) bay nghị lực lẫn liêm sỉ.
- Hmmmmmmm để nghĩ coi...mày còn giữ bang phục của Valhalla chứ?
- Ừ còn, sao?
- Hehe (◍•ᴗ•◍)
- ????
-----------------
- Hú! Đẹp không, đẹp không (☆▽☆)?_Takemichi mặc bang phục của Valhalla rồi chạy vòng vòng, đúng hơn là đồ của Kazutora.
- Mày muốn thế thôi à (; ̄Д ̄)
- Gì, bang phục Valhalla đẹp mà. Với lại tao có trò mới (¬‿¬ )
- Rồi rồi, chịu thua mày (ー_ー゛)
- Mà mày chưa có chỗ ở nhỉ?
- Ừ
- Thế ở chung với tao đi, tao ở một mình cũng chán.
- Hể!? Còn ba mẹ...
- Họ không bận tâm đâu, thế nhá. À mà tối may 8h ở đền Shibuya nhé. Mày cũng muốn gặp mọi người mà nhỉ?_Cậu nghiêng đầu cười nhẹ.
- Takemichi này!
- Hửm?
- Mày là trai hay gái?
- Hả (・∀・)??
- Nhìn mày giống con trai nhưng sao lùn thế ಠ_ಠ??
- Bố mày là gái (. ❛ ᴗ ❛.) và tao lùn keme tao chứ (╬◣д◢)!! Tao tống mày vô tù lại giờ!!!
- Ấy ấy bình tĩnh, làm gì căng thế (・_・;)
- Xì! Nói bố lùn nữa tao tống lại vào tù (‡▼益▼)nhớ đây!!
- Rồi rồi...ủa mà khoan!? Mày là gái!?!?!?_Xựt nhớ thấy cái gì sai sai.
- Ừ? Sao ( ╹▽╹ )??
- À không...tao nhìn kiểu gì cũng không ra được nên thắc mắc.
- Là sao?
- Ngực mày đâu?
*Chát*
- Keme tao chứ (╬◣д◢)!!
Takemichi hậm hực bỏ đi, để lại Kazutora đéo biết mình làm gì sai mà để bị tát.
---------------------
- Thằng đầu hai thứ tóc đó (‡▼益▼) tao thề tao sẽ trả thù!!_Cậu tức giận giẫm chân rầm rầm trong bệnh viện.
- Ồ! Em quay lại rồi à?_Chị y tá khi nãy.
- À vâng, có chuyện gì sao chị?
- Có người tới thăm em đấy, đang chờ em ở trong phòng.
- Thôi chết..._Mặt Takemichi tái xanh lại, mồ hôi theo đấy cũng tuôn như suối.
Cậu quên mất là chiều nay Mitsuya tới thăm. Cậu rón rén từng bước tới phòng bệnh, rồi ngó đầu vào xem. Duma Mitsuya thật kìa ༎ຶ‿༎ຶ thấy bất ôn định quay đầu bỏ chạy thì bị anh kéo vào trong.
- Đi đâu?
- Tao đi hóng mát ಥ‿ಥ_Giờ người bị bệnh phải quỳ dưới đất, người thăm bệnh ngồi trên giường.
- Sao giờ này mới về?
- Kẹt xe •́ ‿ ,•̀
- Thật?
- Thật mà!!! ( ;∀;)_Cậu sắp chết ngợp vì cái sát khí này rồi.
- Haizzz được rồi, đứng lên đi_Anh đi tới đỡ cậu dậy.
- Taka-chan là nhất ( ;∀;)
- Tao chỉ định tới đây xem mày rồi về thôi, tao còn hai đứa em nữa. Mày cũng hiểu mà_Mitsuya cười khổ nhìn cậu.
- Ủa mà mày mặc đồ gì thế??_Giờ anh mới để ý tới bộ đồ cậu mặc, nó rộng hơn so với cậu nên nhìn biết ngay.
- A! Là bang phục của Valhalla đó, đẹp không ( ꈍᴗꈍ)_Takemichi thích thú quay một vòng.
- Đâu ra thế?
- Đoán xem ('⊙ω⊙') tối nay họp bang rồi mày sẽ biết.
- Haizzz rồi rồi, vào nghỉ dùm tao đi (ー_ー゛)
- Ok, về cẩn thận nhá (。・ω・)ゞ
- Ừ
Anh rời đi, cậu nằm thẳng xuống giường mệt mỏi. nằm chhă được bao lâu lại có người thăm.
- Yo Takemitchy! Tao tới thăm mày đây_Quả đầu tóc vàng lấp ló trước phòng bệnh cậu.
- Ồ! Mày tới rồi à, vào đây vào đây_Cậu ngồi bật dậy vào vẫy tay tay kêu anh lại.
- Vết thương đã ổn chưa?
- À cũng ổn rồi. Mà Mikey này!
- Hửm?
- Tối nay họp bang nhá (◍•ᴗ•◍)!
- Ừ, tối nay là lễ kết nạp Hanma vào bang mà.
- Nhớ tập chung đủ đấy, tao có bất ngờ cho tụi mày ( ꈍᴗꈍ)
- Là gì thế?
- Tối nay sẽ biết (・∀・) mày sẽ ngạc nhiên lắm cho coi.
- Hể! Vậy sao_Anh cười cười nhìn cậu.
- Tao đã thực hiện lời hứa rồi đấy, mày cũng phải thực hiện điều kiện của tao đó_Takemichi cười tươi nhìn anh.
- Được nhưng Kazutora...
- Mày không cần lo, cứ làm đi. Mọi chuyện để tao lo tất ( ꈍᴗꈍ)_Khuôn mặt cậu tràn đầy sự tự tin khiến anh cũng phì cười.
Trong khi cậu vẫn đang tự mãn thì bị ai đó che mắt lại.
- À rế!? Gì thế??
Không ai đáp lại cả, nhưng cậu cócảm giác có gì đó chạm vào môi mình. Không hiểu là cái gì.
Ánh sáng trở lại, trước mặt cậu là Mikey với nụ cười thỏa mãn. Chả lẽ nó hôn mình ಠ_ಠ gì chứ sợ hãi vãi!!
- Gì thế?
- Không có gì đâu, giữ sức đi tối còn họp nữa_Mikey đứng dậy cũng không quên xoa xoa mái đầu cậu.
- Ok tao biết rồi (。-'ω'-)
- Tạm biệt, tối nay gặp lại_Anh quay đi không quên chào tạm biệt cậu.
- Bái bai!
•Nhiệm vụ: 35/100%
•Nhiệm vụ 3: Giải cứu Tổng Trưởng của Ba Lưu Bá La Kazutora Hanemiya +15% (hoàn thành).
--------------Hết chap 15
Chap này cơm tró nhiều thế nhờ ( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com