Chap 17: Khách không mời
- Chán quá!!!!!_Cậu nằm dài trên bàn học mà than thở.
- Làm gì nằm ườn ra đấy thế hả (¬_¬)_Akkun
- Tao chán (ー_ー゛) không có gì làm cả.
Đúng thật, cả tuần nay không có việc đánh nhau hay gì cả. Nên việc một ngày của cậu chỉ là tới trường, và về nhà. Đón Izana thì được Kazutora đảm nhận. Nội trợ cũng thế ( ╹▽╹ )
- Takemichi! Có ai kiếm mày kìa_Makoto đi tới vỗ nhẹ lên vai cậu.
- Hể? Ai thế?
- Tao không biết, hình như ở lớp khác thì phải.
- Kéo tao ra đi (ー_ー゛) tao lười quá_Takemichi dựa người ra sau ghế mà than thở.
- Mày lười quá rồi đấy (¬_¬)_Akkun cũng cạn loiè với độ lười biếng này của nó.
- Cậu là Takemichi?_Một cô gái tóc nâu hạt dẻ bước vào nhưng coi bộ không được thiện cảm mấy từ lớp và cậu nhỉ.
- Mới gặp gọi thẳng tên có bất lịch sự quá không?_Takemichi nhìn cô gái kia, cảm giác khó chịu này là sao?
- À ờm xin lỗi.
- Rồi kiếm có chuyện gì?
- À mình muốn hẹn cậu đi chơi. Cậu có rãnh không?
- Hmmmmmm cũng được? Mấy giờ?
- 5 giờ nhé. Hẹn cậu ở đền Shibuya nhé_Cô gái đấy quay đi.
- Mày đồng ý luôn à?_Takuya
- Ừ, bộ sao à?
- Không nhưng mà nhỏ đó...không phải dạng vừa đâu_Makoto góp ý thêm
- Sao??_Takemichi vẫn không biểu tụi này nói gì.
- Cô ta là con hiệu trưởng đấy, làm phật ý thôi bị tống cổ ra khỏi trường ngay_Akkun bó tay bó não với cái IQ của cậu.
- Ồ! Thì sao ( ╹▽╹ )?
- Mày không sợ nhỏ đó à???
- Hmmmmm mày nghĩ tao là ai nào? ('∩。• ᵕ •。∩')_Tay cậu xòe ra vài cái thẻ ATM hạng vjp.
- Ừ nhỉ, tao quên mất_Takuya cười gượng nhìn mấy cái thẻ đấy.
- Nhưng mà sao lại là đền Shibuya? Chả phải chỗ đó là chỗ họp bang của Touman sao??_Makoto xoa xằm suy ngẫm.
- Ừ nhỉ? Sao lại hẹn một chỗ như thế???_Akkun
- Hmmmm chịu. Tới đó xem Drama không 。◕‿◕。?_Takemichi thản nhiên rủ đám bạn mình.
- Ok!
- 5 giờ ở đền nhá, còn giờ tao cúp đây. Bái bai ٩(◕‿◕。)۶_Cậu xách cặp thản nhiên rời khỏi lớp trong sự hoang mang của lớp.
--------------
Cậu đi bộ tàn tàn tới lớp của Kazutora, tính rủ cúp chung luôn chứ cúp một mình buồn lắm ヽ(*・ω・)ノ
- Hey yo! Cúp học không bro?_Cậu ló đầu vào lớp anh.
Vừa ló đầu vào thì thấy anh đang nói chuyện với ai đó, nói chuyện thì không đúng mấy. Thực chất là mỗi cô gái đó nói thôi, còn anh kiểu lạc trôi giữa dòng đời. Nhìn kĩ thì ra là cô gái hẹn mình khi nãy.
- Takemichi!! Mày tới tìm tao đấy à_Kazutora thấy cậu tới liền đứng phắt dậy, lao tới ôm lấy cậu. Mặc kệ cô gái đang đứng đơ người ra.
- Cúp học chung không?_Mặc cho anh ôm, vì đã quá quen với cảnh này rồi. Nên thôi kệ, muốn làm gì thì làm.
- Ok ✧◝(⁰▿⁰)◜✧!
Anh lao vào lớp lấy cặp và đi cùng cậu, kệ cô gái đang tức muốn xì khói kia. Chiếc váy bị nắm chặt tới nhăn nhúm lại. Nhưng cậu care làm gì chứ 。◕‿◕。
- Mà cô gái đó là ai thế?_Takemichi
- Chịu, cô ta tới kêu tao làm bạn trai nó nhưng tao từ chối. Xong ngồi lãi nhãi nhức hết cả đầu (ʘ言ʘ╬)_Khuôn mặt anh bắt đầu nhăn nhó khi nhớ lại viễn cảnh lúc nãy.
- Thế à? Chiều cô ta có hẹn tao ở đền, không biết có ý gì.
- Khi nào?
- Hmmmm 5 giờ chiều nay.
- Cần tao đi chung không?_Kazutora có cảm giác không ổn về cô ta nên muốn đi theo cho chắc.
- Cũng được, bọn Akkun cũng đi theo đấy. Mà tao đi gặp mặt thoii mà nhiều đó đi chung thế (¬_¬)
- Để bảo vệ cho mày ó ('∩。• ᵕ •。∩')
- Ghê quá đấy, Kazutora ಠ_ಠ
- Mà giờ định đi đâu?_Cuối cùng một tí liêm sỉ của anh cũng quay về.
- Hmmmm nay cúp sớm nên đi đón Izana đi nhỉ_Takemichi trầm ngâm nhìn phía trước.
- Vậy đi thôi.
- N...này! Từ từ thôi!
Chợt cậu bị anh kéo đi nên suýt té cắm mặt.
------------------
- Izana ới! Nee-chan tới đón em đây_Takemichi tung tăng đi tới lớp bé cưng của cậu.
- Về thôi, Izana!_Kazutora vừa ló đầu vào lớp vào thì giật bắn mình.
- Izana ơ-...
Cậu đứng đơ ra trước cửa lớp. Gì đây!? Sao Izana lại khóc??? Còn bị thương nữa!?
- Hic...N...nee-chan..._Izana nước mắt rơi lã chã nhìn cậu.
- Chuyện này là sao?_Takemichi đen mặt liếc nhìn sang giáo viên.
- Do thằng bé đánh bạn bị thương, còn đẩy ngã bạn nữa.
- Không phải thế đâu! Do cậu ấy đánh Izana trước mà..._Một cậu bé rụt rè ở đấy lên tiếng.
- Im đi! Trẻ con biết cái gì hả!?_Giáo viên liền quay sang quát nạt thằng bé.
- Izana lại đây_Kazutora đi tới bế Izana lên.
- Ôi con tôi!! Nó bị làm sao thế này!?_Một bà cô tuổi trung niên chạy vào, xem xét một thằng nhóc béo bị chảy máu mũi.
- Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ bắt thằng bé xin lỗi con chị ngay. Còn không mau xin lỗi người ta đi! Đứng đấy làm gì?_Giáo viên quay sang trách móc hai người.
-...
- Takemichi? Xử lí sao đây?_Kazutora quay sang hỏi cậu.
- I...Izana không có làm mà..._Izana vẫn còn khóc, ôm chặt lấy áo anh.
- Còn không mau xin lỗi đi hả!? Làm con tôi ra nông nổi này mà còn đứng như trời trồng thế hả!?_Bà ta quát lên về phía cậu. Khiến cho bọn trẻ trong lớp cũng sợ hãi theo.
- Mau xin lỗi đi, đứng đấy làm gì!!_Giáo viên quát tháo hai người, bắt họ xin lỗi bà cô kia.
- Izana yên nhé, đợi chị một tí_Cậu đi tới tháo một bên khuyên tai bé ra. Và từng bước đi tới trước mặt mụ giáo viên.
- Muốn gì đây?
- Trong đây ghi âm lại tất cả những gì các người làm, kể cả Camera trong lớp này.
- Cái gì!? Có Camera sao! Sao tôi lại không biết việc này_ Giáo viên như bị nói trúng tim đen liền giật bắn mình.
- Đương nhiên là cô không biết, việc này chỉ có tôi và hiệu trưởng biết thôi.
- Một đứa oắt con như mày mà quen hiệu trưởng á? Mày biết tao là ai không, tao là vợ hiệu trưởng đấy_Bà ta kiêu ngạo hất mặt lên nhìn cậu.
- Kazutora! Đem mấy đứa nhóc ra ngoài đi.
- Ừ, cẩn thận đấy.
Anh nhanh chóng đưa những học sinh trong lớp ra hành lang và đóng cửa lại.
- Giờ sao nhỉ?_Takemichi liếc nhìn hai người khiến họ sợ hãi ra mặt.
- Đ...đừng có hòng đụng vào tao!
----Bên ngoài lớp
- Các em ngoan nhé, sẽ ổn thôi_Kazutora đang trấn an lũ trẻ đang bám chặt lấy mình.
- Kazu-niichan, Nee-chan có sao không ạ?_Izana kéo nhẹ tóc anh.
- Không sao đâu, Nee-chan của em khỏe lắm_Anh vẫn chưa tưởng tượng được cảnh 2 bà kia sẽ ra sao.
- Xong rồi đây, đi thôi (*^3^)/~♡_Sau tay cậu là hai bà kia bị đánh cho tơi tả, tóc rối bời, quần áo xộc xệch rách rưới.
- Izana đi chung chứ?_Anh nhìn xuống cậu bé.
- Có ạ_Izana gật đầy lia lịa.
- Vậy tất cả ở lớp chờ bố mẹ nhé! Cũng sắp ra về rồi, còn em là..._Kazutora nhìn cậu bé khi nãy bênh Izana.
- Kakuchou ạ!
- Rồi Kakuchou, em giữ trật tự cho lớp tới khi ra về nhé?
- Vâng ạ!
- Đi lẹ thôi! Mấy mụ này ồn quá_Cậu quay lại cằn nhằn tên Hổ kia.
- Tới liền đây!
....
- Chị ấy ngầu quá!!!_Cô bé ở đấy sáng mắt lên nhìn cậu. Ngưỡng mộ rồi chăng?
----------------------
*Rầm*
Takemichi thẳng tay vứt hai bà này vào phòng hiệu trưởng.
- Cái gì!!_Ông ngạc nhiên nhìn người vợ mình bị đánh tơi tả.
- Vụ này là sao đây, ông già_Cậu vứt đoạn ghi hình cho ông ta.
- T..tôi thay mặt vợ tôi thành thật xin lỗi, sẽ không có chuyện này xảy ra lần nào nữa_Ông ấy dường như cũng hiểu được vấn đề liền cúi xuống xin lỗi.
- Được rồi, nhưng còn bà ta_Cậu liếc sang bà giáo viên khiến bà ta rung sợ.
- Đuổi cổ bà ấy, cấm dạy 2 năm!_Takemichi khoanh tay nhìn bà ta.
- Cái gì!? Cậu là ai mà có cái quyền đó hả!!_Cô ta không nhịn được liền quát tháo lên, còn ý định lao vào đánh cậu nhưng bị Hiệu trưởng giữ lại.
- Hơn nửa cổ phần của trường này thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi không có quyền sao?
- N..nửa cổ phần!? Chuyện này là sao!!?
Bỏ mặt cô ta đang hét toáng lên trong văn phòng, cậu và Kazutora đi về.
- Còn bị đau ở đâu không (。ŏ﹏ŏ) Izana?_Takemichi lo lắng xem xét vết thương cho bé.
- Izana không sao ạ, Nee-chan đừng lo_Izana cũng chịu thua cái tật lo thái quá này của bà chị mình.
- Mai Nee-chan sẽ chuyển trường cho em (ʘ言ʘ╬) không thể để bé cưng học ở một nơi như thế này được!!
- Izana không muốn đâu, Izana muốn ở lại chơi với Kakuchou_Bé lắc đầu nguầy nguậy trước ý kiến này.
- Kakuchou??
- Là thằng bé có vết sẹo ấy_Anh cũng chịu thua với cái trí nhớ ngắn hạn của cậu (ー_ー゛)
- Ồ, ra là nhóc đó à_Takemichi đập tay vào nhau như nhớ điều gì đấy.
- Vâng, nên Izana muốn ở lại học (*^^*)♡_Bé cười tươi nhìn cậu.
...
- Ok em! Chiều em tất 。◕‿◕。👍
Màu mũi cậu từ khi nào đã không cầm cự được mà tuôn ra như suối.
- Duma bịch mũi lại đi!! Chảy ra hết rồi kia!!_Kazutora nhanh chóng lấy giấy bịch mũi cái tên Simp em trai này lại.
- Hehe ✧◝(-▿-)◜✧
- Kazu-niichan! Izana đói rồi •^•
...
- Bịch nốt luôn đi bạn (¬_¬)ノ_Cậu lấy giấy trong túi ra bịch luôn cho anh.
-------------------------
- Mày đi giờ à?_Kazutora đang đúc cho Izana ăn thì thấy cậu đang mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
- Ừ, đi luôn chứ?
- Đợi tao chút.
Vì có một đám trốn ở đây nên cậu phải đến chỗ hẹn sớm hơn.
- Yo! Tụi tao tới rồi nè!!_Takemichi
- Sớm quá nhỉ? Trốn đâu giờ?_Akkun
- Góc kia đi, chỗ đó chắc nghe rõ á_Kazutora chỉ về phía gốc cây kia.
- Rồi rồi! Trốn lẹ đi mấy ba, nhỏ đó tới giờ (ー_ー゛)_Takemichi cằn nhằn vì bọn này lựa chỗ trốn thôi mà cũng lâu nữa.
- Duma nó tới rồi kia! Lẹ lên!!_Makoto thấy cô gái kia sắp tới rồi liền đạp thẳng cẳng bọn kia vào góc cây.
- A! Cậu tới rồi!_Cô ấy đi tới chào cậu.
- Ừ, hẹn tôi ra đây có việc gì?
- Ồ, cũng không có gì nhiều_Cô thu lại vẻ mặt ngay thơ khi nãy, giờ là khuôn mặt tràn đầy sự chán ghét nhìn cậu.
- Mới gặp mà không giới thiệu tên là bất lịch sự đấy_Takemichi thấy bất ổn về cô ta, liền ra hiệu cho bọn Akkun lấy điện thoại ra quay lại.
- À, tôi tên Akira Kanzaki. Rất vui được gặp mặt
- Takemichi.
- Thế vô thẳng vấn đề chính đi nhỉ?
-?
- Tránh xa Touman ra.
- Lí do?_Cậu thản nhiên dựa người vào bức tường.
- Bọn họ sẽ là của tôi, nên đừng mơ_Cô cười đắc ý nhìn cậu.
- Thế à ~ sợ thế, nhắm làm được không cô em ~_Cậu dùng giọng giễu cợt đáp lại cô.
- Được! Đợi đấy
Không biết nhỏ Akira này biết trước hay là tiên tri vũ trụ nữa vừa nghe tiếng Motor liền tự tay tát mình, rồi khóc sướt mướt ಠ_ಠ wtf!? Tay tao còn đang ở đây mà.
- Yo Takemitchy! Mà...có chuyện gì thế?_Mikey vừa đi tới thì đã thấy cô ngồi dưới đất mà òa khóc.
- Vụ gì thế?_Mitsuya cũng theo sau Mikey.
- Hể! Vụ gì vui giữ vậy_Smiley miệng cười hớn hở tới hóng chuyện.
- Hic...hic...T...Takemichi...đ...đánh tớ_Akira lấy tay che má mình laik và bắt đầu khóc sướt mướt, nói thì như cố gòng cơ đít hít cơ mông để rặn ra từng chữ (」゜ロ゜)」
- Gì cơ!?_Baji mới đi tới liền nghe cô khóc lóc đổ thừa Takemichi đánh mình.
- Là sao thế, Takemichi?_Draken quay sang hỏi cậu.
- Ai biết nó, tự vả sao hỏi tao?_Cậu mặc kệ chả quan tâm chi cho mệt.
- Này!_Baji đen mặt đi tới vỗ vai cậu.
- Giề?
-.....Mày quá đáng lắm Takemichi!! Sao tát nó nhẹ mà tát tao mạnh thế hả!? (*꒦ິ꒳꒦ີ) biết tao tổn thương lắm hông_Baji khóc bù lu bù loa ôm lấy cậu.
....
Bọn họ tạm ngừng hoạt động...
- Haizzz rồi rồi, tao xin lỗi. Bỏ tao ra đi (ー_ー゛)_Cậu bất đắc dĩ phải dỗ dành tên này.
- T...tin tớ đi...cậu ấy....
- Cô im đi! Nói dối quen tật à?_Mikey nhăn mặt nhìn cô.
- T..thật...mà_Vẫn là cái giọng nhõng nhẽo đấy.
- Cô có bị ấm đầu không? Nhìn thằng Baji xem, sức trâu như nó bị Takemichi tát còn bất tỉnh. Cô nghĩ cô bị cậu ta tát mà còn đứng ở đây à??_Draken.
- Ê này này! Mày đang khen hay đang trách móc tao thế hả (ʘ言ʘ╬)_Cậu cảm guác ngứa tai khi có ai đó nói xấu mình
- Khen đó ( ꈍᴗꈍ)
- Đm bớt xaolon lại!!
- Ta...takashi à! Em nói thật..._Cô đi tới ôm lấy tay anh.
- Tránh ra đi! Tôi có quen cô đâu mà ôm với chả ấp_Mitsuya thẳng thừng gạt tay cô ra. Mặc kệ Akira đang mếu máo thế nào.
- Cô nói là Takemichi tát cô nhỉ?_Smiley không còn cười nữa tiến lại phía cô.
- Phải đấy! Tin tớ đi_Như bắt được vang, cô liền chộp tới ôm lấy anh.
- Thế Takemichi này!_Anh vội gạt tay cô ra.
- Hửm?_Bị ngó lơ nãy giờ cũng có người chịu chú ý tới cậu.
- Hay mày tát lại cho tao xem với? Tao muốn xem phải thật không_Smiley cười tươi nhìn về phía cậu.
- Hể~được thôi_Takemichi hiểu ý liền đừng thẳng dậy
- C...cái gì!?
- Hay để tôi thử lại nhỉ? Cô bạn~_Cậu cười tươi tiến lại phía cô, tay bẻ răng rắ nghe rõ cả tiếng.
- K...khoan!! Tha cho tôi, cậu muốn bao tiền? Tôi sẽ đưa mà_Akira sợ hãi nhắm tịt mắt lại.
- Tiền sao?....xin lỗi chụy đây không thiếu_Takemichi rút hẳn một cọc tiền ra vả vào mặt cô trước sự trầm trồ của cả đám
- Haha! Được đấy Takemichi_Chifuyu cười thích thú vỗ vai cậu.
- Tao mà ( ꈍᴗꈍ) không bao giờ làm tụi mày thất vọng_Cậu cười đắc ý.
- Thế đi chơi không? Nay chán quá~_Mikey than thở chồm tới người cậu.
- Đi chơi đi! Nay tao có hứng bao ( ꈍᴗꈍ)_Cậu cầm cọc tiền phẩy phẩy làm mát mặt.
- Ấy ấy! Đừng quên tụi tao chứ!!_Đám trong góc cây cũng đã chịu ló mặt ra.
- Gì tao tưởng tụi mày chết ở trỏng luôn rồi chứ ┐( ˘_˘)┌
- Ác quá đấy, Takemichi!_Akkun tự hỏi với lòng rằng nó có phải bạn mình không thế!?
- Đi lẹ đi tụi mày, tao còn việc ở nhà nữa_Mitsuya
- Wow! Người đàn ông của gia đình có khác (☆▽☆) luôn phải bận rộn, đâu ai rãnh rồi cà chớn như tụi bây (¬_¬)_Cậu dùng mắ cá chết nhìn cái đám đang xà nẹo ở đằng kia.
- Mày đang tự vả đấy, Takemichi!_Kazutora nhắc tuồng cậu.
- Keme tao!! Tao tống mày lại vô tù giờ (╬◣д◢)!!
- Thôi đi lẹ nào!_Draken gắt gỏng nhìn đám lâu la này.
- Đi liền đây!!
Cả bọn xúm lại đi chung với nhau, không quên buông chuyên và bắt đầu cà khịa. Bỏ mặt cô gái đang ngồi thẫn thờ dưới đất kia.
- Hệ Thống! Xóa sổ cô ta_Takemichi nói thầm trong miệng.
- Đã rõ thưa kí chủ.
Một luồng sát xuất hiện quanh cô ta nhưng có vẻ ngoài trừ Akira ra thì chẳng ai thấy nó cả. Và "Vụt" cô biến mất hoàn toàn.
--------Hết chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com