Chap 2: Nhiệm vụ
- Mới có ngày đầu đã đủ thứ chuyện xảy ra rồi...haizzz_Takemichi vừa đi vừa thở dài
Chán nên cậu cúp tiết và đi thẳng về nhà , vả lại còn phải xử lí cái Hệ Thống kia vì bỏ cậu chả biết xử lí ra sao.
- Này Hệ THống! Chuyện hồi chiều rốt cuộc là sao?? Còn hai tên kia là ai!?
Cậu bực bội cằn nhằn với cái đốm sáng xanh đang bay lơ lửng trước mặt.
- Hai người đấy là Tổng Trưởng và Phó Tổng Trưởng của bang Tokyo Manji hay còn còn gọi là Touman. Và họ sẽ là chủ chốt để cậu có thể ở lại thế giới mãi mãi.
- Thế tôi phải làm gì?
- Tôi sẽ cho cậu biết trước các sự việc sẽ xảy ra vào tuần tiếp theo , nhiệm vụ của cậu là thay đổi chúng. Còn thay đổi thế nào là chuyện của cậu nếu thành công cậu sẽ được ở thế giới này mãi mãi.
- Chỉ thế thôi à?
- Những nhiệm vụ tiếp theo tôi sẽ đề cập sau.
- Haizz rồi rồi , có gì lần sau nói tiếp.
- Vậy tôi xin phép đi trước.
Đốm xanh tan biến dần vào không khí , cậu cũng chẳng nói gì đứng dậy xem các đồ vật của chủ nhân cơ thể này.
Căn phòng trang trí khá giản dị , trên kệ không có gì nhiều chỉ có những chiếc huân chương vàng và bạc , cùng với các chiếc cúp lớn nhỏ. Cậu được Hệ Thống cho biết được một số thông tin về chủ nhân cơ thể này.
Cô tên Hanagaki Takemichi , tuổi 15. Là một thiên tài vệ mọi loại võ thuật như Teakwondo , Judo , Karate , v.v Nổi tiếng là thế nhưng không ai biết tên cô cả , ngay cả bất kì thông tin cá nhân cũng được giữ bí mật.
- Oáp! Đi ngủ thôi nhỉ_ Cậu ngáp nhẹ một cái rồi tiến về phía chiếc giường thân yêu và thả mình vào giấc ngủ.
.
.
.
.
SÁNG HÔM SAU
Cậu mở dần đôi mắt nặng trĩu ấy , cố dùng hết sức bình sinh của mình để ngồi , cậu dũi người một cái rồi tiến vào phòng tắm và VSCN. Thay đồ và ăn sáng xong liền đi tới trường.
- Theo như Hệ Thống nói thì nay 2 người kia sẽ đến lớp mình nhỉ , vậy phải tránh chạm mặt họ nhỉ_Cậu vừa đi vừa nhăm nhỉ miếng bánh mì còn ăn dở.
- Chào buổi sáng Takemichi-kun!
- Hina đấy à , chào buổi sáng.
- Nghe nói hôm qua cậu bị bọn côn đồ đánh! Cậu có bị thương không?_Cô lo lắng hỏi cậu.
- À ờm tớ không sao_Người nguyên vẹn vậy bị thương kiểu gì nhỉ cậu nghĩ.
- Con gái không nên đánh nhau đâu nhưng cậu không sao là tốt rồi.
- Ừ nhỉ nhắc mới nhớ xém nữa mình quên mất mình là con gái rồi_cậu nghĩ.
- Thôi đi lẹ đi , sắp trễ học rồi đấy_cô kéo cậu đi.
.
.
.
TỚI LỚP
- Haizzz chán quá đi mất
Cậu nằm dài trên bàn không ngưng than thở , mắt vô tình liế thấy cái đồng hồ.
- Bọn họ sắp tới rồi nhỉ.
Cậu đứng dậy trong sự hoang mang của , đồng thời lúc đó cũng xuất hiện cũng âm thanh ngoài cửa.
- Các em là học sinh trường nào??? Sao lại vô đây làm loạn thế hả??
Cậu cũng lường trước được điều gì sắp xảy ra nên liền đi tới cửa sổ , vừa đặt chân lên thành cửa thì cánh cửa lớp mở ra.
- Yo Takemichi! Đi chơi thôi
Mikey vừa mở cảnh cửa ra thì đã thấy cậu trong tư thế chuẩn bị nhảy xuống từ cửa sổ. Nhưng đây là tầng 3 mà?????
- Xin lỗi tôi không có nhu cầu_Cậu quay lại cười đều Mikey một cái rồi nhảy ra ngoài
Cả lớp ngạc nhiên chạy lại phía cửa sổ xem , dù gì đây là tầng 3 nhảy xuống cũng phải bị thương. Nhưng chẳng ai thấy cậu đâu cả , cả lớp nghĩ :'' Tên này làm gì mà chạy nhanh thế? Mới đây đã không thấy đâu rồi ''.
Cả lớp liền quay ra xem thì cũng chẳng thấy Mikey đâu cả , gì chứ bọn này là ma hay gì lúc ẩn lúc hiện vậy bây.
- He! Muốn bắt tôi sao , đâu có dễ_cười đắc ý.
Cậu lúc này đang đứng trên cành cây gần đấy , nhìn hai con người một thấp một cao rời khỏi trường mình. Nghĩ tới nghĩ lui dù gì cũng nhảy ra đây rồi nên thôi cúp luôn , nói là làm cậu nhảy tới bức tưởng gần đánh và nhảy ra ngoài. Vừa đáp đất thì cậu liền thấy một đám đi moto và xe phân khối lớn tập trung trước trường cậu. Nghĩ chắc không liên quan gì tới mình nên đi lướt qua thôi.
- Tụi mày lôi được nhóc đó ra chưa?_một người trong đám đó lên tiếng hỏi hai người vừa ra khỏi trường.
Hiện giờ Takemichi đang đứng ngay một con hẻm nhỏ gần đấy nghe xem bọn họ nói gì.
- Chán thật đấy , cậu ta trốn mất rồi.
Cậu trai tóc vàng đi ra khỏi cổng trường cậu vừa nói vừa than thở. Không cần nói thì ai cũng biết đó là Mikey.
- Mà cậu ta trốn bằng đường nào đấy?_Tên đi đằng sau anh lên tiếng hỏi.
- Nhảy cửa sổ.
- Gì chứ cậu ta học ở tầng 3 lận đấy , đừng đùa kiểu đấy chứ Mikey?_Draken nói kiểu không thể tin được.
- Thật cậu ta nhảy ra khỏi cửa sổ rồi mất tiêu luôn.
- Hể giờ mấy đứa học cấp 2 cũng ghê thật đấy , đáng kì vọng không đấy_Cậu trai tóc tím trong đấy nói.
- Chán thật chắc giờ nó trốn luôn rồi_Mikey phồng má như kiểu giận dỗi.
- À nãy có một thằng nhóc mặc đồng phục trường này đi ngang qua đây thì phải_Cậu trai tóc cam xù lên tiếng.
- Đi hướng nào?
- Hướng này.
Anh ta chỉ về phía con hẽm cậu đang đứng , biết chắc rằng bị phát hiện nên cậu quay đầu chạy.
- Có người!? Đuổi theo_anh ra lệnh
RÕ!!
Dù đã chạy được một quãng đường khá dài nhưng cậu vẫn có thể nghe được tiếng xe moto đuổi theo phía sau.
- Bọn này bám dai thật đấy!_Cạu khó chịu chửi rủa.
Thấy có một cái cây lớn ở trước mặt , cậu liền nhảy bám lấy cành cây kia và ngồi đợi trên đấy. Đúng thật là có một đám chạy moto đuổi theo cậu , cầm đầu là Mikey. Đợi một lúc để họ đi hết cậu mới nhảy xuống , vừa thở phào nhẹ nhõm cứ ngỡ đã thoát khỏi một mớ rắc rối. Nhưng chẳng ngờ Hệ Thống lại gửi tình hình tương lai cho cậu lúc này.
Đầu thì đau nhói , nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng , tim cậu dần đập nhanh hơn. Khó chịu quá...đầu mình...
Chân cậu không thể trụ nổi nữa nên ngã người về phía trước , cứ tưởng phải chịu cơn đau khi cả cơ thể ngã nhào xuống đất. Cứ nghĩ là thế nhưng...cảm giác này là sao..? Sao mình không thấy đau...có người đỡ mình? Ai thế?
Cậu từ từ mở đôi mát nặng trĩu ấy , cậu nghĩ.
- Tóc tím?
Liền chợt nhớ trong đám bọn họ có một cậu trai tóc tím , không nói nhiều. Takemichi liền thoát khỏi tay người đó , gằn giọng hỏi.
- Muốn gì đây?_Dù đang rất đau nhưng cậu vẫn cố giữ tỉnh táo.
Chàng trai tóc tím đấy không biểu cảm gì nhìn cậu hỏi:
- Cậu là người Tổng Trưởng muốn tìm?
- Nếu có thì sao mà không thì sao?_Cậu nhìn hắn chẳng có vẻ gì nguy hiểm lắm nhưng vẫn phải đề phòng.
- Theo tôi , tôi sẽ dẫn cậu đi gặp Tổng Trưởng_anh kéo tay cậu.
- Xin lỗi tôi đây không rãnh_cậu gạt tay anh ra.
Cậu bỏ đi để anh ở lại đấy nhìn cậu không rời mắt , dù bây giờ cậu rất muốn bất tỉnh dường như lập tức nhưng vẫn phải giữ tỉnh táo. Biết đâu có tên audam nào đang rình mò cậu sao ;;-;; dù gì cậu cũng là con gái mà.
Lết cái thân về tới nhà , Takemichi nằm phịch xuống chiếc giường kia. Mắt cậu mỏi mệt từ từ nhắm lại và dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cậu đã gặp Hệ Thống , nó cho cậu một số thông tin và chỉ số % hoàn thành nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ 1: 10/100%
Nhìn thấy tương lai: 20/100% sự việc
'' mới ngày đầu được thế cũng tốt rồi '' cậu nghĩ thầm trong đầu.
- Mà này đừng có truyền tải sự việc tương lai cho tôi như sáng nay nữa , tôi mà không giữ tỉnh táo định chắc cũng ngất ra đấy rồi.
Cậu cằn nhằn cái đốm xanh xanh đang lơ lửng kia.
- Việc này là ngẫu nhiên tôi không thể thay đổi được.
- Haizz rồi rồi , nhiệm vụ tiếp theo là gì?
- Theo cốt truyện chính thì sắp tới sẽ có một cuộc đánh nhau giữa Touman và Moebius , một người tên Pachin sẽ đâm chết Tổng Trưởng của băng Moebius , việc của cậu là ngăn hắn lại. Thành công thì sẽ được tăng 10% ở nhiệm vụ 1.
- Thế thôi sao?
- Vâng , không còn gì nữa thì thôi xin phép
Cái thứ ánh sáng đó lại vụt tắt lần nữa. Cậu tỉnh dậy và liếc nhìn sang đồng hồ , 8 giờ tối rồi sao? Có vẻ cậu ngủ hơi lố thời gian nhỉ. Cậu trở mình nhìn lên trần nhà , đang suy nghĩ tìm cách nào để ngăn cậu ta lại thì có tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí trầm lặng này.
- Số lạ? Alo ai đấy? Bây giờ à? Ừ tới liền đây_Cậu tắt máy và đi thay đồ.
Trong lúc thay đồ thì cậu mới để ý , người vưa gọi là Mikey , anh ta kêu cậu đến đền thờ Musashi. Giờ cậu vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại chấp nhận lời mời của nó nhỉ???
- Hmmmm...à mà thôi cũng kệ , dù gi nhiệm vụ này cũng liên quan tới bang nó mà.
-------------------------------------------------------
Cậu vừa đi vừa nghe nhạc , đang đi thì cậu gặp Hina nên thôi rủ đi chung cho vui :v lỡ đâu cậu đi một mình thì bị hiếp sao. Nên hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ , khi tới đền Musashi thì chẳng thấy ai.
Không thích chờ đợi nên cậu liền gọi cho Mikey.
- Định để tôi chờ bao lâu nữa hả? Tới lẹ lên đấy!_Cậu cọc cằn tắt máy.
- Mà cậu có hẹn với ai ở đây à? Takemichi?
- Một người mới quen thôi ấy mà.
Trong lúc đó từ xa có tiến xe moto đang đi về phía này , cậu cũng không khó đoán lắm đó là Touman. Takemichi quay người lại bảo với Hina rằng:
- Đứng đằng sau tớ nhé! Không thì bị thương đấy_Cậu cười nhẹ.
- Ừm_Cô gật đầu đã hiểu.
Vừa nói xong thì có một đoàn người mặc bang phục màu đen , cùng với tên ở trên vai đứng trước đền thờ Musashi. Chẳng biết từ đâu một tên to cao tiến lại về phía hai người lớn giọng nói:
- Nè nè lũ oắt con!! Đây không phải nơi để chung mày muốn tới đâu nhé!!!_Hắn đưa sát mặt nhìn cậu tỏ ý hăm dọa.
- Mà cô bé này cũng xinh đấy ~ ở lại chơi tí không?_một trong số tên đấy tiến lại tỏ ý trêu ghẹo Hina.
- Xin lỗi nhưng chúng tôi có hẹn ở đây_Cậu kéo Hina về phía sau mình và liếc nhìn lũ cặn bã trước mắt.
- Này nhóc con , mày nghĩ mày là ai hả!!? Động tới người của Touman thì mày không yên đâu_Hắn nắm lấy cổ áo cậu.
- Tch! Miệng hôi quá đấy ông chú ạ_Cậu lấy tay che mũi vì mùi tên này hôi Vailin ra >:v bộ không đánh răng hay gì ba!?
- Thằng oắt con này!!!!
Hắn điên lên định đấm cậu thì liền bị cậu giữ lại , cậu siếc chặt cổ tay hắn tới nổi dường như muốn bóp nát nó.
- Tao đã bảo sao? Miệng hôi thị ngặm mẹ mồm vô!!
Cậu điên tiết lên quật ngã hắn xuống , chân thì dẵm đạp lên đầu hắn không thương tiếc. Một cú dẫm chân của cậu khiến hắn muốn chết đi sống lại. Bọn xung quanh cũng chẳng dám hó hé gì.
- Ghê gớm quá ha, lấy danh Touman đi hù tao à? Súc sinh như mày không có quyền lên tiếng ở đây_Cậu liên tục dẫm đạp lên đầu hắn.
- Thôi được rồi đấy Takemichi à_Cô đi tới cản cậu lại , dù không muốn cản đâu nhưng tác giả bắt cản đấy :V.
Cậu bực bội đi lại chỗ Hina bắt đầu cằn nhằn.
- Cái tên chết tiệt đấy , định để mình đợi tới chừng nào nữa đây_Cậu chưng ra khuôn ngàn năm khó ở của cậu.
- Cậu là Takemichi?
Chàng trai tóc tím hồi trưa tiến lại về phía cậu.
- Thì ra là anh à, Mikey đâu?
- Tổng Trưởng đang đợi cậu ở đằng kia , đi theo tôi. Và tên tôi là Takashi Mitsuya , cứ gọi là Mitsuya được rồi.
- Ừ , Hina đi thôi.
- Ừm.
- A! Takemitchy , bên này bên này!_Mikey vẫy tay chào cậu.
- À ừ , chào!
- Hể , nay dẫn cả bạn gái theo luôn à_Draken tiến tới huých tay cậu.
- Gì chứ , chỉ là em gái thôi_Cậu phẩy phẩy tay ý muốn kêu Draken bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi.
- Chào mình là Hinata Tachibana , rất vui được làm quen.
- Chào cậu. Oi! Emma bảo vệ cô bé này nhé.
Anh kêu cô gái tóc vàng đứng gần đấy.
- Biết rồi , rất vui được làm quen với cậu nhé Hina-chan.
- Mình cũng thế.
Hai cô gái nhanh chóng đổi địa điểm để nói chuyện , mặc bọn con trai kia làm gì thì làm.
- Được rồi , bắt đầu vào cuộc họp thôi nhỉ.
Không còn là tính cách trẻ con sáng nay nữa , bay giờ xung quanh Mikey tỏa ra một sự oai phong. Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng vẻ ngoài của anh lại toát ra một vẻ chững chạt , uy nghiêm. Xung quanh cậu ai cũng nhìn anh bằng một ánh mắt kính nể ngay cả cậu cũng thế.
- Không biết mình sẽ thay đổi cốt truyện này ra sao đây , có vẻ khá trông chờ đấy_cậu nghĩ kèm theo đó là một nụ cười ma mị tới lạ thường.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com