Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Giáng sinh an lành

Vì để thuận tiện hơn cho kế hoạch sắp tới, nên cả bọn đã vứt bỏ liêm sỉ để ăn nhờ ở đậu nhà cậu =')
Giờ tụi nó nằm rải rác khắp phòng khách nhà cậu, khác gù xác chết quân Nguyên khi xâm lược Việt Nam đâu.
----------------
- Đây là đâu?_Cậu tỉnh dậy trong một thế giới không có ánh sáng. một màu tối đen bao trùm cả không gian.

- Takemichi?

- M...mẹ..._Cậu trợn tròn mắt nhìn. Phải mẹ không?

- Lại đây_Bà dang rộng đôi tay như đang chào đón cậu.

Takemichi chạy đến ôm trọn người mẹ bao lâu nay xa cách, hơi ấm quen thuộc đã lâu cậu không được cảm nhận.
Nhưng...tại sao lại có máu? Nhìn lên thì lại là Chifuyu. A...anh đang bị thương...

- C..chifuyu?

- Mày làm cái gì thế hả!?

Là Mitsuya!? Anh đang nổi giận với cậu.

- K...không phải thế đâu, Taka-chan!

- Đừng có gọi tên tôi!

- Không ngờ đấy Takemichi, tao có nên đấm chết mày tại đây không?_Smiley

- G...gì chứ?

- Takemitchy!

Mikey chợt xuất hiện sau lưng cậu, khiến cậu giật mình.

- M..mikey..?

- Mày đã bị khai trừ ra khỏi Touman, sau này đừng để bọn tao thấy mày nữa.

- S..sao chứ!?_Takemichi sốc hoàn toàn trước thông tin đấy.

- Bọn tao không quan trọng với mày sao?

- B..baji...

- Sao chị có thể là chị tôi được chứ...thật đáng kinh tởm.

- I...Izana? Em sao thế?_Cậu rung rẫy bước tới chỗ em trai mình.

- Đừng có lại gần tôi!

- Thật đáng kinh tởm

- Không ngờ tôi có thể làm bạn với cô

- Đáng xấu hổ thật đấy

- K..không phải thế...Dối trá!! Tất cả là dối trá!!!!!!!!!!

Aaaaa!!!!!!!!!!!

--------------------
Takemichi choàng tỉnh dậy, mồ hôi chảy nhiều tới nổi ướt hết cả áo. Đợi một lúc cho bình tĩnh lại thì cậu phát hiện chuyện vừa rồi chỉ là mơ.

-" Nhưng sao....nó lại thật tới thế..."_Cậu rũ tóc xuống che đi đôi mắt xanh biếc ấy.

Cậu đứng dậy chộp lấy cái áo khoác và đi ra ngoài.

- Giờ này còn đi đâu nữa thế?_Hanma

Takemichi đi ra ngoài vừa đóng cửa lại thì thấy Smiley và Angry.

- Tụi mày không ngủ à?

- Ồ không, tụi tao muốn ngắm sao một tí. Còn mày?_Smiley nghe tiếng kêu thì quay lại, hóa ra là cậu.

- Không có gì, muốn đi dạo thôi. Angry ngủ rồi à?_Cậu nhìn sang thiếu niên với quả đầu kẹo bông xanh kia, đang dựa vai anh trai mình mà ngủ.
.

.

.

.

- Xin lỗi vì làm phiền mày giờ này.

- Không có gì, dù gì tao cũng đang chán.

Hai người bước đi giữa con phố Tokyo, dù đã 11 giờ nhưng xe vẫn tương đối đông. Đường vẫn còn người qua lại.

- Mà này!_Angry nằm trên lưng anh trai mình đột nhiên mở mắt ra

- Mày dậy rồi à?_Cậu bị giật mình khi anh đột nhiên mở mắt.

- Mày...có phải là cô gái đó?

- Hửm?_Cậu vẫn không hiểu họ đang ám chỉ điều gì.

- Cô gái chuyên về mọi loại võ thuật từ Karate, Judo, Taekwondo. Và đã biến mất cách đây 5 năm, là mày đúng chứ?_Angry nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt câuu.

- Hmmmmm đại loại thế_Takemichi không mấy ngạc nhiên khi anh hỏi đến việc này.

- Sao mày lại bỏ giữa chừng thế?_Smiley cũng hiểu sương sương được sự việc.

- Chuyện dài lắm, nghe không?_Cậu trầm ngâm nhìn tiệm hoa trước mặt.
.

.

.

.

.
- Hôm đấy là ngày tao thi giải Taekwondo quốc tế và tao được giải nhất nhưng....hôm đấy là hôm mẹ tao đổ bệnh nặng, khi tao về bà ấy đã mất. Tao còn không kịp nghe bà ấy nói lần cuối. Tao bất hiếu quá nhỉ_Takemichi chợt cười buồn khi kể lại.

- Xin lỗi vì bắt mày nhắc chuyện này_Smiley không còn cười như trước nữa nhưng....anh không cười nữa sao không mở mắt ra đi anh ಠ_ಠ nhắm mãi thế.

- Không có gì, giờ đi thôi_Cậu đứng dậy trên tay cầm hai bó hoa cúc trắng.

Hai người cũng không ý kiến gì chỉ lẽo đẽo theo sau cậu. Đi một hồi thì đã tới nơi.

- Đây là...

- Vào đi_Takemichi từng bước tiếng vào, lướt qua vài ngôi mộ và đứng khựng lại, đặt một bó hoa cúc xuống.

- Đây là...Shinichiro?_Smiley ngạc nhiên nhìn di ảnh.

- Ừm anh của Mikey đấy_Cậu lại tiếp tục đi và dừng lại ở một ngôi mộ nữa.

- Mẹ mày đúng chứ?_Angry

- Ừm_Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống và quỳ gối trước ngôi mộ.

- Đẹp thật đấy_Smiley chợt mở miệng ra nói.

- Hì! Đẹp đúng chứ_Takemichi cười tươi nhìn di ảnh của mẹ.

- Chào cô, cháu là Kawata Souya. Bạn của Tskemichi_Chợt Angry ngồi kế cậu và giới thiệu mình.

- Chào cô, cháu là Kawata Nahoya_Smiley cũng làm theo em trai mình.

- Cảm ơn tụi mày nhiều_Dù hơi ngạc nhiên trước hành động của họ nhưng cậu lại thấy rất vui. Vui vì có họ là bạn.

Ba người nói chuyện phím với nhau một hồi thì cũng đã 2 giờ sáng. Đã tới giờ họ phải về rồi.

- Cảm ơn vì đã đi với tao nhé_Takemichi cười tươi nhìn hai anh em nhà Kawata.

- Không có gì, tụi tao thấy vui mà_Smiley đáp lại nụ cười đấy.

- Phải đấy _Angry cũng không còn là vẻ mặt cau có nữa.

- Mà Souya này!_Smiley

- Hửm?

- Em không ngủ thì xuống hỏi lưng anh đi, nặng quá đấy (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )_Dù vẫn còn cười tươi đấy nhưng mặt anh nổi gân xanh luôn rồi kìa. Quả là đại sứ của nhãn hàng P/S luôn quảng cáo mọi lúc mọi nơi, bắt trọn từng khoảng khắc :))))

- Về lẹ nào! Tao buồn ngủ quá_Takemichi mắt nhắm mắt mở ngáp dài.

- Về nào!_Angry vẫn nằm trên lưng anh mình mặc cho mặt thằng anh biến dạng cmnr (・_・;)

------------------------

- Tao...tới...rồi...đây_Takemichi đi cà nhắc vào.

- Làm gì như bị què thế?_Koko

- Hôm qua quỳ cả 3 tiếng giờ hai đầu gối tao tê hết rồi ;-;

- Vậy mày tới đây có việc gì?_Inui

- Thì tao kêu nay thả tụi mày ra rồi còn gì (◍•ᴗ•◍)

- Tao không ngờ...mày lại..._Mắt Inui rưng rưng nước mắt.

- Và lôi tụi mày sang chỗ khác

- Thôi dẹp mẹ đi ( ಠ ಠ )

- Hai tụi mày còn định tình tứ ngoài đấy tới bao giờ nữa hả ಠ_ಠ_Cậu chán nản nhìn 2 cái đứa đang trao ánh mắt đưa tình kia.

- Đem tụi nó đến nhà thờ thôi chứ gì?_Muto đi vào vác Koko lên.

- Này này! Tao tự đi được, thả tao mau!!!_Anh bắt đầu giãy giụa.

- Mày yên không, tao quăng mày xuống sông giờ (ʘдʘ╬)

-...

- Đi thôi Inui_Sanzu

- Ơ? Sao có mỗi tao bị vác đi thế!?

- Thích thế, chịu thì chịu không chịu thì chịu =D

-...
.

.

.

.

.
- Trễ quá đấy Takemichi!_Chifuyu mặt hằm hằm nhìn tên luôn tới muộn này.

- Xin lỗi xin lỗi! Tao ngủ quên ấy mà ヽ(*・ω・)ノ

- Rồi rồi vô lẹ đi, Taiju sắp đến rồi đấy!_Kisaki hối thúc bọn họ.

- Là Boss!? Chúng mày tính làm gì hả!!_Koko nghe bọn họ nhắc tới Boss liền xù lông lên.

- Mày cứ ở yên trong này, mọi chuyện cứ để tao lo ╭( ・ㅂ・)و_Không nói nhiều cậu đạp thẳng Koko vào góc của nhà thờ và bịt miệng anh lại.

- A! Inui chờ ở đây nhé, lát tao quay lại (。・ω・)ゞ_Takemichi tận tình hướng dẫn Inui ngồi vào chỗ, anh cũng ngoan ngoãn nghe theo chứ đâu như tên nào sồn sồn hết cả lên ಠ_ಠ

- Vào vị trí hết chưa?

- Rồi, Hanma và Baji đã gác ở ngoài cửa. Những người khác đã phục kích đúng chỗ_Mitsuya

- Được, tiến hành nào!!

Tất cả mọi người đều vô vị trí, chỉ đợi mục tiêu đến thôi. Kế hoạch được lập ra bởi 2 người có não và 1 người vận dụng được 2% chất xám (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Nên không thể có sai sót được, chắc thế :v

- Hakkai đâu?_Cậu núp sau hàng ghế hỏi Mitsuya.

- Cậu ta đang đến, đừng lo Kisaki tính toán hết rồi.

- Ôi người có não có khác (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- Suỵt! Tới rồi_Anh bịt miệng cậu lại để không phát ra tiếng động.

- Mày cũng ở đây à? Hakkai?_Taiju bước vào đồng thời cũng thấy em trai mình đang đứng trước như chờ đợi sẵn.

- Taiju!!

- Chúa ơi! Tao sao người luôn cho con những thử thách như thế này_Hắn chắp tay lại ngước lên nhìn tượng Chúa.

- Bố tên dở hơi ಠ▃ಠ

- Suỵt! Tụi nó phát hiện giờ.

Một lần nữa cậu bị bịt mồm lại vì tội nói nhiều •́ ‿ ,•̀

- Chết đi!!!!!!!!_Hakkai chỉa mũi dao và lao thẳng về phía hắn.

Nhưng có vẻ việc đâm hắn bất thành.

- Có đâm thì đừng có la lên, nay tao sẽ dạy dỗ lại mày_Taiju nắm cổ áo anh nhấc lên.

- Vào vị trí sẵn đi_Takemichi ra hiệu cho đám kia, cả đám bắt được tín hiệu liền gật đầu.

- Lên!!_Cậu phi thẳng tới chỗ hắn đã thẳng vào gáy một cú rõ đau.

- Take-chan!?!?_Hakkai ngạc nhiên, tại sao cậu lại ở đây??

- Yo Hakkai! Khỏe không ( ╹▽╹ )

- S...sao mày lại ở đây!?

- Suỵt!_Cậu lén chỉ tay về phía hàng ghế kia.

Anh cũng theo đấy mà nhìn.

-" Taka-chan!?"_Thêm một sự bất ngờ mới, rốt cuộc họ đang làm gì thế!?

- Lại là mày à!!_Taiju mặt điên tiết lên nhìn kẻ phá đám.

- He! Nhào vô_Takemichi thủ sẵn thế tỏ vẻ thách thức.

- Hay lắm, thế thứ này không cần nữa rồi_Hắn đứng dậy nở một nụ cười nhếch mép, trên tay là một sợi dây chuyền.

- Đó là..._Cậu cố gắng nhìn xem đó là gì.

- Đúng rồi đấy, ông ta đã đưa cho tao đấy_Hắn cầm nó quay quay như một món đồ chơi vô giá trị.

- Chết tiệt! Trả lại đây!!_Cậu điên lên rồi.

Sợi dây đó chính là kỉ vật của mẹ cậu, chẳng phải nó được chôn cất với mẹ cậu sao. Sao ông ta lại giữ nó chứ?! Hàng trăm câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cậu.

-' Takemichi bình tĩnh lại, đừng làm hỏng kế hoạch '_Kisaki nói qua bộ đàm đeo trên tai của cậu.

- Sao nào? Tới đây_Hắn thích thú khiêu khích cậu.

- Tên khốn!!!!!!

Cậu lao tới chỗ hắn đấm thẳng vào mặt Taiju nhưng hắn đỡ được, quật cậu ngã xuống. Takemichi theo lực dồn hết sức đá thẳng vào cằm hắn, thành công đẩy hắn ra xa.

- Mày thách tao đấy nhé_Taiju cầm lấy sợi dây chuyền ném mạnh xuống đất và giẫm nát nó.

- Cái..._Cậu chết sững ra đấy, kỷ vật của mẹ cậu.

-' Takemichi đừng quên kế hoạch, dồn hắn tới trung tâm đi '_Mitsuya

-...

-' Takemichi! '_Kisaki

Takemichi cố điều hòa lại hơi thở, cố gắng bình tĩnh lại. Không thể để ảnh hướng tới kế hoạch này được.

- Taiju!!!!!!!!_Cậu lao tới đấm thẳng vào mặt hắn.

Hắn cũng chẳng thua kém gì, cũng đấm cậu lại bằng một lực không hề nhẹ. Nhanh chóng dùng tay chặn lại ngăn cản đòn đánh ấy.
Sau một lúc giằng co thì cậu cũng đã dụ được hắn tới trung tâm nhà thờ,

- KÉO!!!_Cậu ra hiệu cho bọn họ.

Bốn sợi dây xích xuất hiện thắt chặt tứ chi của Taiju. Hanma, Baji và Mitsuya nhào tới ghim chặt hắn xuồng sàn.

- Hoàn thành nhiệm vụ_Takemichi thở phào nhẹ nhõm trước chiến tích của mọi người đã phải tính toán kĩ lưỡng đây.

- Bọn khốn chúng mày!!!!

- Yên! Tao đè chết mày giờ_Baji ngồi trên lưng ra sức nhún nhẩy trên đấy, khiến Taiju sắp tắt thở tới nơi cmnr.

[ Nhiệm vụ: 50/100%
Nhiệm vụ 5: Đánh bại Tổng trưởng Hắc Long, Taiju Shiba +15% ( đã hoàn thành ) ]

- T...tụi mày..._Hakkai ngơ ngác đi tới, họ đã giúp cậu sao?

- Mừng mày trở lại Touman, Hakkai_Mitsuya vui vẻ vỗ vai anh.

- Tao còn tưởng sẽ thất bại chứ_Chifuyu vẫn không thể tin được cả đám bọn họ đã đánh bại Taiju.

- Đương nhiên rồi, tao với Takemichi tính toán hết rồi_Kisaki sang chảnh hất cái bản mặt lên.

- Mũi mày dài ra mấy mét luôn rồi kìa, Kisaki_Smiley nhìn khinh bỉ hắn.

- Tốt quá rồi, giờ v...._Kazutora chết đứng lại chỗ

- Sao thế?_Chifuyu vỗ nhẹ vai anh.

- T...toang cmnr...._Anh lắp bắp chỉ hướng con người đầy quyền lực đang đi tới kia.

- M...Mikey!?!?

Cả bọn giật bắn mình quay sang. Ồ! Mikey hàng thật giá thật luôn này ಥ‿ಥ

- Có chuyện gì mà vui thế?_Mikey bước vào cười nhìn quanh khung cảnh hoang tàn bây giờ.

Ghế cái lệch cái không, cái gãy cái nguyên. Sàn nhà thì be bét máu, còn cả lũ thì đang đè lên Tổng trưởng của Hắc Long.

- Trong này có gì đấy?_Đéo phải mỗi Mikey (・_・;) giờ thêm anh Long nữa. OMG! Kiếp này coi như bỏ ( ;∀;)

- Chúng mày...._Mikey tỏa sát khí lườm liếc đám tội đồ trước mắt.

- K..không như mày nghĩ đâu..._Mitsuya mồ hôi thi nhau chảy.

- P..phải đấy!

- Chúng mày...

*Ực*

Cả bọn đã chuẩn bị tinh thần chịu đòn, mặc dù đứa bầy đầu là cậu ༎ຶ‿༎ຶ

- Chúng mày chơi mà không rủ tao!!! Không chịu đâu!!!_Mặt anh phụng phịu vì cuộc vui đã tàn nhưng lại không có sự góp mặt của anh.

...

- Đàng hoàng lên đi tới (╬◣д◢)!!_Draken đấm thẳng vào đầu tên Chibi này. Đó là lí do sao anh lùn (. ❛ ᴗ ❛.) TẤT CẢ LÀ TẠI DRAKEN.

- Mày muốn chơi hả Mikey?_Baji

Anh mặt giận dỗi liền gật gù.

- Lên đây chơi này_Hanma lên tiếng dũ dỗ anh.

- Lên!!_Mikey phóng thẳng tới nhảy lên người Taiju.

- Đjt mẹ tụi mày!! Có thôi đi không!!_Hắn sắp thăng thiên tới nơi rồi.

- Mày thua rồi, thực hiện giao kèo đi_Kazutora.

- Được, tao sẽ chăm sóc tốt Yuzuha với Hakkai! Làm ơn xuống đi_Taiju chịu hết nổi rồi.

- Rồi rồi xuống đi tụi mày_Mitsuya xua xua cái đám đang đè hắn.

- Nay cũng là Giáng sinh, đi chơi luôn không?_Koko

- Wtf!? Thằng đực rựa nào đây?_Mikey giật mình nhìn cái thằng lù lù xuất hiện cứ như ma.

- Đây là Kokonoi và Seishu. Đội trưởng đội cận vệ và đặc công của Hắc Long.

- Ồ! Thế đi thôi, thằng Koko bao!!!_Mikey leo lên lưng Draken phóng đi mặc cho Koko đứng đấy chửi rửa.

- Hửm? Mày làm gì thế Takemichi?_Mitsuya

Giờ mới để ý, nãy giờ không thấy bóng dáng đứa cầm đầu cả đám tội đồ này đâu. Lúc này Takemichi đang ngồi lủi thủi nhìn kỷ vật cả mẹ mình bị giẫm nát, dù là đã nát bét rồi nhưng mặt dây chuyền vẫn còn nguyên vẹn. May thật đấy, câu bỏ đi vẻ mặt u buồn mà cười với anh.

- Không có gì đâu, đi thôi_Cậu kéo tay anh đi theo đám kia.

Mitsuya cũng bất đắc dĩ bị cậu kéo đi.

- Ồ! Đứa chủ mưu cũng chịu ló đầu xuất hiện rồi đây_Baji

- Giáng sinh đừng nói những câu đau lòng thế chứ, tao nào có biết gì đâu_Cậu cười, một nụ cười đíu hề giả trân (. ❛ ᴗ ❛.)

- Đi thôi tụi mày!_Mikey hối thúc cả đám.

- Man~ji~rou

*Phụt*

Cả lũ ho sặc sụa như vừa nhiễm Covid 19

- M..mày bị sao thế Takemitchy?_Mikey đỏ mặt lắp bắp khi cậu gọi thẳng tên anh.

- Tao chở mày nhá (◍•ᴗ•◍)

- À ừ_Anh ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

-'' Hay lắm dùng tới mĩ nhân kế chỉ để dụ Mikey giao xe cho chở (ー_ー゛) ''_Cả bọn lúc này kiểu

Takemichi học chiêu này từ Emma đấy :)) nghe loáng thoáng đâu nếu làm thế thì xin Mikey gì cũng được.

- Ủa mà nhắc mới nhớ! Draken đâu??_Giờ mới để ý anh Long biến đâu mất dạng rồi.

- Nó đi chơi với Emma rồi (ー_ー゛) thứ mê gái bỏ bạn_Mikey vừa nói vừa ôm lấy cậu.

- Tự vả à thằng kia_Baji dùng đôi mắt cá chết nhìn thằng bạn vô liêm sỉ này.

- Yuzuha cũng đi với Hina mất rồi_Hakkai thở dài nghĩ tới bà chị cũng vô liêm sỉ không kém.

- Ồ! Thế đi thôi, để thằng Koko còn bao!! Không nó đổi ý giờ (•̀•́)و ̑̑

- Đjt mẹ tụi mày vẫn chưa bỏ cái ý định hiếp dâm ví tiền tao à!?!?!?_Bị réo tên anh gào thét trong đâu khổ, khi đứa con tinh thần của mình sắp bị cả đám mất dạy kia hiếp dâm tập thể.

- Thôi nào, nay Giáng sinh mà. Vui lên bạn ╭( ・ㅂ・)و!_Inui vỗ vai anh động viên thằng bạn thân chí cốt.

- Mày đừng có mà hùa theo tụi nó (╬◣д◢)!!_Giờ cả người yêu anh cũng bán đứng anh cmnr.

- Đi thôi đi thôi!!!!!!!_Cậu phóng xe đi trước, cả bọn cũng phóng ga chạy theo sau. Để người thanh niên sau xe cậu hồn sắp lìa khỏi xác cmnr ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

- Cho tao về!!!!!!_Mikey ngồi sau xe gào thét cackieu

Mặc cho bọn theo sau cười ha hả như bị chập mạch. Gì chứ :)))) dại gái là ngu rồi bạn ạ

Giữa con phó Tokyo, có vài chiếc xe Motor đang chạy băng băng trên đường. Theo sau con đang được cảnh sát hộ tống về tới tận phường (・_・;) tiếng hú hét của cả bọn hòa vào tiếng còi xe của các anh cảnh sát.

Thôi kiếp này coi như bỏ ಥ‿ಥ

------------Hết chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com