Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Thí nghiệm

[ Thưa kí chủ, có nhiệm vụ mới rồi đây ]

- Ồ! Lâu rồi không gặp đấy, nhiệm vụ là gì?_Takemichi đang lướt điện thoại trong phòng thì Hệ Thống xuất hiện.

Đúng là lâu thật, cũng đã 2 năm rồi còn gì. Nay mới chịu ngoi lên cho nhiệm vụ này =-=

[ Nhiệm vụ: 50/100%
Nhiệm vụ 6: Cứu sống Shinichiro Sano +20% ]

- Gì cơ!? Chả phải Shinichiro chết rồi sao??_Cậu ngồi bật dậy khi nghe cái nhiệm vụ học búa mình phải làm.

*Rầm*

- Bà mẹ mày! Mày có để Izana ngủ không? Mày quậy buổi sáng, mày quậy buổi tối, giờ trưa mày cũng quậy là sao (╬◣д◢)!!_Kazutora đạp tung cánh cửa vô chửi bới cậu một trận.

- Hề hề, xin lỗi mà ('')

- Hề hề cái đjt mẹ mày! Tao nói rồi đấy, làm ồn nữa đi (ʘдʘ╬)!!

*Rầm*

- Ở ké mà như mẹ tao không bằng (;¬_¬)

- Nói gì đấy hả!?

- Có ai nói gì đâu (*゚ロ゚)

.

.

.

.

- Nhưng nhiệm vụ này phải làm sao?

[ Tôi không có quyền cung cấp thêm bất cứ thông tin nào cho kí chủ ]

- Làm ăn gì kì thế, ít nhất cũng nói kĩ hơn chứ ಠಗಠ

[ Thế đó, chịu thì chịu đéo chịu thì thôi. MỆT!! ]

*Bụp*

Ánh sáng xanh biến mất, còn không quên dằn mặt cậu nữa.

- Hình như tao chiều mi quá nên mi hư rôi đúng không (ʘдʘ╬) học cái thói giang hồ từ ai đấy hả!?

- Từ mày chứ ai

- Ối zồi ôi, từ đâu chui ra thế cha nội!!!

Chifuyu chả biết từ phương trời nào mà chui qua cửa sổ rồi lù lù đi vô phòng cậu. Ê nè! Nhà tao sao đứa nào cứ muốn vô là vô thế (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

- Cửa chính không vô, chui qua cửa sổ chi thế ಠ_ಠ

- Thằng Kazutora có chịu mở cửa đâu, bố tiên sư thằng đó (‡▼益▼)

- Thôi kệ đi, mà mày qua đây làm gì?_Nhắc mới nhớ, tự dưng tên Simp chúa vô nhà mình làm gì ಠ_ಠ kiếm Baji à? Không có đâu cưng ơi, Baji ở nhà nó đấy không có ở đây đâu ಠ>ಠ

- Mitsuya nhờ tao đưa cái này cho mày_Chifuyu lấy rong túi ra sợi dây chuyển, kỷ vật của mẹ cậu.

- Cài này...

- Mitsuya đã sửa lại nó đấy_Anh để sợi dây vào lòng bàn tay cậu.

- Thế à, gửi lời cảm ơn đến nó dùm tao nhá ヽ(*・ω・)ノ

- Cảm ơn mỗi nó thôi à_Mặt Chifuyu tỏ vẻ giận dỗi vì bị bỏ sang một xó.

- À cảm ơn luôn cả mày nữa, được chưa (ー_ー゛)

- Muốn cảm ơn tao thì..._Chifuyu chỉ chỉ vào má mình, tỏ ý muốn cậu hôn một cái. Nhưng xin lỗi (・∀・) IQ của Takemichi lúc này bốc hơi rồi.

*Chát*

- Wtf!? Mày làm gì thế??_Bị ăn một cú tát rõ đâu, anh lùi ra xa khỏi cậu.

- Mày kêu muốn cảm ơn thì tát mày còn gì ಠ_ಠ?

-....

- Muốn nữa hả (・∀・)?

- Đéo!!!!!!

- Suỵt! Kazutora nó chửi giờ_Sợ bị ăn chửi như này, cậu nhào tới bịt mồm anh lại. Và tạo ra một tư thế cực kì ám muội (. ❛ ᴗ ❛.)

-'' G...gần quá ''

- À! Xin lỗi, xin lỗi!_Thấy hành động kì quặc này của mình, cậu cũng tự hiểu mà leo xuống.

- Thôi tao về đây_Chifuyu đỏ mặt đứng dậy đi về.

- Khoan đã! Đợi tao tí!

Chộp đại bộ đồ trên giường rồi cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh.

...

- Ok xong rồi, đi thôi!_Cậu bước ra với bộ đồ cũng không quá cầu kì gì, chỉ có mọt chiếc áo sơ mi cùng với quần short jeans, bên ngoài mặc áo khoác Bomber rồi đi.

- Mà đi đâu mới được?

- Ủa tao chưa nói hả (・_・)?

- Chưa ba ơi!! Tiếp đất dùm còn, bay xa quá rồi_Anh phát rồ với cái trí nhớ ngắn hạn của Takemichi rồi.

- Bố hẹn tao tới nhà có việc ấy mà nên định hóa gian mày tí ╭( ・ㅂ・)و

- Hóa thằng bố mày!! Đi ké nói đại đi (╬◣д◢)!!

- Rồi rồi, giờ có chở đi hay không (ー_ー)

- Có

------------------------------------

- Mà bố mày gọi đi có việc gì sao?_Chifuyu

- Không biết nữa, ổng kêu có việc gì đó quan trọng lắm.

- Mà sao này hiền zậy, không giành xe luôn ಠ_ಠ

- À do bố tao không cho nên giờ tao đi có mà chết dở à (;¬_¬)

- Bảo sao nay hiền thế

- Mày muốn té giống Taka-chan không (°ㅂ°╬)?_Takemichi mặt nổi sát khí, tay thủ thế sẵn chỉ chờ chọt vào hông Chifuyu thôi.

- Thôi thôi, tao xin!!!

- Giỏi lắm, đi tiếp đi ( ꈍᴗꈍ)

.

.

.

.

- Mừng cô chủ đã về!

Hai bên đều có người hầu và quản gia kè cạnh cúi đầu.

- Oi! Mỗi làn mày về là thế à?

- Ừ, tao cũng thấy kì kì =-='' mà kệ đi đừng để tâm quá.

- Con gái yêu của bố đã về rồi!!!!!_Ông Takeshi nhào tới ôm lấy đứa con gái pé pỏng của ông.

Chả hiểu, từ sau vụ kia ông thay đổi 180 .-. mỗi lần gặp cậu là ôm ấp cacthu. Đâu như trước kia, hai cha con gặp nhau là sát khí nổi đùng đùng ( ;∀;)

- Rồi rồi, thả con ra đi =-=_Cậu cũng bất lực với người bố này, đẩy cỡ nào cũng chả được nên thôi để ôm luôn.

- Ô chà! Con rễ cũng đến luôn à?

- Bố à!!!!!!!!_Mặt cậu đỏ hết lên rồi, sao đi đâu bố cậu cũng nhận là con rễ thế (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- Được rồi, không chọc hai đứa nữa. Nhưng khi nào mới có cháu cho bố bồng thế :(((

- BỐ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

--------------------------------------

- Đi theo ta_Ông dẫn hai người tới một căn hầm dưới biệt thự. Trong thú vị phết đấy.

- Wow! Toàn đồ hóa học với sinh học thôi, còn có cả ống nghiệm nữa này!_Mặc dù đây là nhà cậu đấy, nhưng Takemichi lại đíu hề biết tới sự hiện diện cả căn phòng cơ (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- Chifuyu? Con ở đây đợi nhé, ta có thứ muốn cho Takemichi xem.

- À vâng ạ.

Ông lại tiếp tục mở thêm một căn hầm trong một căn hầm trong căn biệt thự :v
Nhưng lần này chỉ có cậu và ông bước vào, chắc là có gì hay lắm ở trong này nè (๑•̀ㅂ•́)و

- Đây là đâu thế bố?

- Phòng nghiên cứu của ta, mặc vào đi_Ông đưa cậu bộ đồ bảo hộ cùng với một chiếc khẩu trang.

Hai người cứ thê tiến sau vào, chợt cậu thấy ánh sáng gi đó lóe lên. Có hai ống nghiệm lớn và một máy thở để duy trì sự sống cho hai người ở ống nghiệm đấy.

- Đây là..._Takemichi trố mắt nhìn hai người đấy.

- Đúng vậy, Shinichiro Sano và Akane Inui_Ông đi tới cái máy thở đấy và bật lên.

- C..chuyện này là sao!?_Cậu vẫn không thể tin vào mắt mình, vậy nhiệm vụ kia có liên quan tới vụ này!?

- Con có nhớ ta đã từng nói, ta đã giữ một thứ quan trọng của Touman không?

- Vâng?

- Chính là Shinichirou Sano, thứ quan trọng của Touman.

- N...nhưng tại sao Shinichiro lại ở đây??

- Gia đình chúng ta có mối quan hệ mật thiết với Hắc Long chắc con đã biết, Shinichiro-kun lại là Tổng trưởng đời đầu của Hắc Long. Nên ta không thể thấy chết mà làm ngơ được, vào ngày Shinichiro bị đánh chết, ta đã thay thế xác của Shinichiro thành một hình nhân khác. Để tránh bị phát hiện, ta đã đem cậu ấy tới đây. Ta đã hứa với lòng là bằng mọi cách phải cứu sống được cậu ta_Ông trầm ngâm nhìn hai ống nghiệm đấy.

Takemichi không nói gì chỉ gật đầu như đã hiểu.

- Bây giờ một mình ta không thể làm được nên ta cần con giúp sức, được?_Ông nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.

-...

- Ta sẽ không ép con, nếu như con không...

- Con đồng ý

- T..thật sao!?

- Vâng

- Cảm ơn con, dù con không phải con ta...

Takemichi ngạc nhiên nhìn ông, sao ông lại biết điều này!?

- T...tại sao..bố biết!?

-...Do con không biết nhưng...con ta đã chết cách đây 3 năm rồi...

...

Cậu sốc hoàn toàn trước thông tin này, nhưng tại sao Hệ Thống lại không cho cậu bất kỳ thông tin về việc này chứ!?

- Hôm đấy con đã bị một chiếc xe tông chết, ta cũng đã muốn cứu sống con bằng cách này. Nhưng rồi một ngày....con đã hoàn toàn biến mất khỏi ống nghiệm và bây giờ...con đang ở đây

-....

- Không sao cả, dù sao con vẫn là con ta. Dù con có là gì đi chăng nữa_Ông dịu dàng ôm lấy cậu, hơi ấm vẫn như thế....vẫn rất giống với cô con gái ''khi trước'' của ông

- C...con xin lỗi...vì đã giấu..._Cậu cắn răng bấu chặt lấy áo ông

- Không sao cả, con còn sống là ta vui rồi_Ông nhẹ nhàng trấn an cậu

...

- Được rồi, vậy con sẽ giúp ta? Đúng chứ?_Ông đặt tay lên vai cậu, ánh mắt kỳ vọng và tin tưởng gói gọn trong một ánh nhìn.

- Vâng, cứ giao cho con

- Được vậy hẹn gặp con ngày mai_Ông cười hiền xoa đầu cậu.

----------------

- Xong rồi à?_Chifuyu ngồi chán trường thấy cậu bước ra lành lặng cũng yên tâm phần nào.

- Ừ, về thôi. Tao có chuyện kể đây_Takemichi kéo tay cậu ra khỏi tầng hầm nhanh nhất có thể. Dù đã bình tĩnh được một phần nhưng cậu vẫn rất sốc với điều này.

.

.

.

.

- Gì cơ!? Ông ấy biết sao??_Không những cậu, Chifuyu và Kazutora cũng sốc về điều này.

- Ừ, ông ấy còn có nói việc tao đã chết 3 năm trước. Nhưng tại sao Hệ thống lại không cung cấp bất cứ thông tin gì về chuyện này?_Takemichi bắt đầu nghi ngờ về những điều Hệ thống đã giấu mình.

Kể ra là thế nhưng cậu lại giữ im lặng về chuyện của Shinichiro và Akane, dù gì đó cũng là thông tin mật của gia đình. Không thể tự tiện kể được.

Sau những ngày đó vì sáng cậu bận đi học, tối đến thì họp bang. Nên thời gian rãnh duy nhất của cậu là đêm khuya. Takemichi đã giành hết cả đếm để nghiên cứu và hoàn thành thí nghiệm của bố.

- Này mày ổn không thế Takemichi?_Chifuyu khá lo cho cậu, vì cậu thường than rằng hay thiếu ngủ và lơ là chuyện của Touman.

- Không sao, không sao. Buồn ngủ tí thôi

- Dạo này mày thiếu ngủ nhiều quá đấy, cần tao đưa đi bệnh viện không?

- Ổn mà, ổn mà

Vừa dứt lời cậu liền bật ngửa ra đằng sau nhưng may có Chifuyu đỡ kịp không cậu cũng ụp mặt xuống đất rồi.

- Đấy đấy, vừa nói xong_Anh thở dài vì độ cứng đầu của cậu. Chắc mai bắt cóc nó ném vô bệnh viện quá.

- Phiền mày rồi, tao gục đây_Nói xong cậu nằm ngủ luôn, mặc anh phải khổ sở cõng cậu đi học.

-----------------------------------

- Mày đi vậy có ổn không đó?_Lần này đến Kazutora cõng cậu tới đền Musashi.

- Ổn mà, để tao ngủ chút đã (_ _*) Z z z

- Haizzz hết nói nổi mày_Anh sốc nhẹ người cậu rồi đi tiếp.
.

.

.

.
- Nó lại ngủ nữa à?_Mikey thấy cậu ngủ riếc mà chán. Thường thường Takemichi sẽ chơi với anh cơ mà(';ω;`)

- Dậy đi Takemichi_Angry đi tới chọt chọt vào bầu má cậu.

- Ưm...dậy rồi, dậy rồi (_ _*) Z z z_Cậu lờ đờ mở mắt dậy.

- Thế họp bang lẹ nào, chứ tao thấy nó sắp gục nữa rồi kìa_Sanzu chỉ về phía con người sắp gục lần nữa kia.

- Bắt đầu cuộc họp!!_Draken

Họ họp là thế nhưng cậu nào có để tâm tới, giờ Takemichi đang cố suy nghĩ xem. Còn cách nào để đẩy mạnh tiến triển này hơn không.
Mãi mê suy nghĩ cậu chẳng chú ý tới là cuộc họp đã kết thúc.

- Yo! Tụi này tới không trễ nhỉ?_Koko và Inui từng bước vào đền.

Cậu không để ý tới, miệng thì liên tục lẩm bẩm cách xử lí mấy ống nghiệm kia. Chợt Inui đi tới vỗ nhẹ vai cậu.

- Nè Takemichi!

- Akane? Thôi chết..._Cậu giật mình quay sang, nhìn Inui rất giống Akane nên đâm ra cậu gọi nhầm tên. Và chỉ vì sự sơ ý của cậu mà khiến 2 người ngạc nhiên.

- Akane!? Sao mày lại biết chị ấy???_Inui ngạc nhiên khi cậu biết tên người chị đã khuất của mình.

- À haha! Không có gì, tao có cô em họ tên Akane và trông mày giống con bé nên tao nhầm lẫn ấy mà_Takemichi cười gượng, mong rằng không để ý mấy hành động kỳ quặc này của cậu.

- Thế à, mà mày bị gì mà thờ thẫn ra thế?_Inui cũng không hỏi chuyên sâu vào việc đó nữa.

- À tao đang nghĩ xem tối nay ăn gì ấy mà ( ° ∀ ° )ノ゙_Cậu cố đánh trống lãng để mấy người khác không để ý nhiều. Nhưng coi bộ nó phản tác dụng rồi (・_・;)

- Mày đang giấu tụi tao chuyện gì à, Takemitchy?_Mikey dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu.

- H..hả? Làm gì có chứ (・_・;)

- Thật không?_Mitsuya

- T..thật

- Chắc chứ?_Smiley

- Chắc mà (';ω;`)

- Hmmmmmm ಠ_ಠ

Cả bọn dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn cậu, mồ hồi cậu chảy ướt hết cả áo rồi này.

- A! Phải rồi! Một tuần nữa tới sinh nhật mày đúng không Mikey?

- À ừ_Mikey bị giật mình khi đột nhiên cậu la lên.

- Thế hôm đấy mày muốn tao tặng gì nè (人 •͈ᴗ•͈)_Rất may cậu kịp nhớ là sắp tới sinh nhật Mikey nên coi như thoát một mạng

- Gì cũng được, không cần trang trọng quá đâu

- Thế tuần sau tổ chức tại đây luôn ha! ヽ(*・ω・)ノ

- Nghe được đấy_Draken

- Để tao phụ mày_Mitsuya

- Vui ghê, sắp tới ngày trọng đại rồi_Smiley

- Hôm đấy tụi mày cũng tới dự luôn nhé, tao có quà cho tụi mày ( ° ∀ ° )ノ゙

*Choang*

Thôi chết dở rồi, lỡ mồm kêu tặng quà rồi. Nhưng thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành mà ಥ‿ಥ làm sao đây!!!

- Quà sao? Nghe được đấy_Koko

- Ừ tụi tao sẽ tới_Inui cười cười xoa đầu cậu.

- Nhớ đấy ╭( ・ㅂ・)و_Trong lòng cậu lúc này hỗn loạn vl, đúng là cái miệng hại cái thân mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kiếp này coi như bỏ rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ) phải nhanh chóng hoàn thành thí nghiệm thôi.

- À đúng rồi, sắp tới sinh nhật của Shinichiro đấy. Chúng ta cùng đi tăhm anh ấy chứ nhỉ?_Mikey chợt nhớ tới cũng sắp tới sinh nhật anh trai mình rồi.

*Xoẹt*

Nguyên một mũi tên đâm xuyên tim cậu, trời ơi!!!!! Sao cậu lại quên mất sinh nhật Shinichiro chứ!!

- Ê nè! Ổn không cộng sự (・_・;)_Chifuyu thấy mặt cậu xanh quéo lại, hồn chuẩn bị lìa khỏi xác.

- Oa!!!! không thể được!!! Nếu như thế sẽ không kịp đâu (*꒦ິ꒳꒦ີ)_Takemichi òa khóc đầu liên tục đập vào tường.

- Mày làm gì thế hả? bộ muốn tự tử hay gì!?_Baji tới ngăn cậu lại, kẻo cái tưởng bể luôn thì khổ.

- Hơ hơ @-@

- Quyết định vậy đi, chúng ta sẽ tới thăm mộ Shinichiro vào sinh nhật của anh ấy_Mitsuya

- Khoan!!!!!

- Sao thế Takemitchy? Bộ mày không muốn đi à?_Mikey thấy cậu cư xử lạ lắm.

- H...hay chũng ta gộp ngày sinh nhật của Shinichiro với Mikey lại nhỉ?_Takemichi bắt đầu kiếm cớ để khỏi phải nốp Deadline quá sớm.

- Tại sao?_Cả bọn khó hiểu nhìn cậu.

- Ý là sinh nhật Mikey chúng ta sẽ tới thăm anh ấy rồi tặng quà. Xong sẽ ăn mừng sinh nhật Mikey luôn, được chứ (・∀・)?_Cậu cắn rức trong lòng nếu đám đó không đồng ý là bao hiêu kế hoạch tâm quyết của cậu coi như tan thành mây khói.

- Mày thấy sao?_Mitsuya suy nghĩ rồi quay sang hỏi Mikey.

- Hmmmmm cũng được, như thế sẽ vui hơn đấy_Mikey cũng không quá phàn nàn về ý kiến này, anh thấy nó cũng hợp lí.

- Phù...may quá_Takemichi thở phào nhẹ nhỏm, thế là kế hoạch của cậu vẫn theo tiến triển như thường ( ;∀;)

Nhưng cậu lại không để ý tới 2 cặp mắt nghi ngờ đang nhìn cậu. Không nói cũng thừa biết là Kazutora và Chifuyu.
Họ biết rõ chuyện về Hệ Thống, và bắt đầu nghi ngờ chuyện Takemichi sắp làm tiếp theo cũng có liên quan tới nhiệm vụ Hệ Thống đã giao cho cậu.

-" Tuyệt đối không thể để nó gặp nguy hiểm được "_Không hẹn cũng tới, hai người có cùng một suy nghĩ. Chung một mục đích là bảo vệ cậu nhưng thành công hay không thì do con Tác Giả quyết định nhá ( ꈍᴗꈍ)

Mấy đứa còn non và xanh lắm (¬_¬)ノ

-----------Hết chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com