Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Thành công

- Takemichi! Dậy đi học nè!!

Kazutora dưới nhà kêu cậu đi học mãi nhưng chẳng có hồi âm gì.

- Để em lên xem thử_Izana xung phong lên kêu cậu dậy.

- Nee-chan! Dậy đi!!_Thằng bé chạy tới cửa phòng cậu mà đập cửa nhưng không có hồi âm

*Cạch*

- Nee-chan?_Izana hơi lo nên mở cửa vào luôn nhưng chẳng có ai cả.

- Sao rồi? Takemichi đâu?_Kazutora thấy Izana đi xuống nhà nhưng lại không thấy Takemichi.

- Nee-chan không có trong phòng, chỉ để lại tờ giấy này thôi_Izana đưa tờ giấy nằm ở trên giường cậu cho anh xem.

Tao sẽ ngủ nhà bố đêm nay nên sáng sớm không thấy tao thì đừng lo. Tao còn sống tốt và khỏe lắm (。・ω) hẹn gặp lại ở trường

- Haizzz hết cách, vậy chúng ta đi thôi_Kazutora cũng chỉ đành thở dài ngán ngẩm nên dẫn Izana đi học trước cái đã.

--------------------

- Takemichi vẫn chưa tới sao??

Kazutora đi ngang qua lớp cậu, thì gặp Chifuyu. Chifuyu nói cậu vẫn chưa tới lớp.

- Lạ thật nó có bao giờ tới trễ thế đâu_Chifuyu bắt đầu lo cho tình hình hiện tại của cậu.

- Hay có chuyện gì rồi??

- Đừng có nói bậy!!

- Chuyện gì thế?

Mitsuya vừa đang đi tới lớp thì đi ngang qua lớp Takemichi. Thấy Kazutora và Chifuyu đang bàn bạc việc gì đấy cũng tò mò hỏi.

- Takemichi bảo sẽ ngủ nhà bố nó nhưng giờ vẫn chưa thấy tới_Kazutora

- Thế chỉ cần gọi cho bó nó là được mà_Mitsuya lấy điện thoại ra kiếm số ông trong danh bạ.

- Wow! Mày có số bác ấy luôn à_Chifuyu nhìn anh ngưỡng mộ, quả đúng là người đàn ông của gia đình. Chuyện gì cũng giải quyết được (๑•̀ㅂ•́)و

- Alo bác trai ạ?....À vâng, cháu Mitsuya đây. Takemichi đâu rồi bác?.........À dạ vâng, làm phiền bác rồi.

- Sao rồi?_Kazutora

- Nó ngủ dậy trễ, nên đang trên đường tới.

- Làm lo chetme đi được_Chifuyu thở phào nhẹ nhỏm vì cậu vẫn chưa die '-'

*Renggg*

- Vào học rồi, tao về lớp đây_Mitsuya chào tạm biệt rồi quay đi về lớp.

- Tao cũng về đây_Kazutora cũng rời đi ngay sau đó.

Đã vào tiết 1 rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng Takemichi đâu.

- Chifuyu ơi!_Takemichi bám lấy lang can cửa sổ mà gọi tên anh

Duma thằng này bật chế độ điếc rồi kìa (」゜ロ゜)」mở cửa sổ ra đi ku!! Cho bố mày vào!!!!!!!
Hết cách, liều ăn nhiều không liều thì ăn ít.

*Cạch cạch*

*Cạch cạch*

- Hửm?_Chifuyu bị tiếng động ngoài cửa gây chú ý.

-'' Mở cửa ''_Cậu chỉ tay vào cái chốt khóa cửa sổ.

-'' Ok ''_Anh ra hiệu đã hiểu.

Chifuyu canh giáo viên không để ý mà mở chốt cửa sổ.

- Mẹ mày, đang tương tư đứa nào mà mặt nghệch ra như mấy thằng vừa chơi đồ thế (╬ŎдŎ )_Takemichi cẩn thận leo vào không quên trách móc anh.

- Xin lỗi mà, do tao không để ý thôi

Vừa leo vào chợt Giáo viên quay xuống làm cậu giật mình chui tọt xuống gầm bàn.

- Matsuno-san? Có chuyện gì sao?

- À không, không có gì đâu cô(・_・;)

Giáo viên quay lên cậu mới dám thở bình thường.

- Sợ vãi ( ;∀;) biết thế nghỉ mẹ cho rồi_Takemichi cảm giác hối hận khi lựa chọn làm con ngoan trò giỏi (*꒦ິ꒳꒦ີ) ông trời đang trêu ngươi cậu à.

- Về chỗ lẹ đi, giáo viên để ý giờ_Chifuyu

- Biết rồi, chứ tao thèm ở đây chắc (*゚ロ゚)_Cậu từ từ chui ra khỏi gầm bàn thì...

*Cốp*

- Hửm? Tiếng gì đấy?

...

...

...

- Tập trung đi, kiến thức này rất quan trọng đấy_Giáo viên không thấy đứa nào trả lời cũng đành quay lên giảng tiếp.

- Oi! Có sao không (・_・;)

Khi nãy Takemichi định đứng lên thì đầu va thẳng vào cạnh bàn, nhưng tiếng như thế chắc thốn lắm nhể ( ;∀;)

- Mày nhìn thử tao không sao chỗ nào (*꒦ິ꒳꒦ີ)_Takemichi ôm lấy đầu mà cắn răng chịu đừng, trời má đã thiếu chất xám rồi va kiểu đấy rớt hết chất xám rồi sao (/゚Д゚)/

Cố chịu cơn đâu cậu tiếp tục hành trình về chỗ ngồi thân yêu của mình.
Người ta thường nói: Sai một lần thì có thể bỏ qua, nhưng mày sai lẫn nữa mà vẫn là chỗ sai trước là do mày NGU ಠ_ಠ chứ trách đời Hồng Nhan Bạc Phận đéo gì.

- Cẩn thận đấy!_Chifuyu kịp đưa tay ngăn đầu cậu đập vô cạnh bàn lần nữa.

- Ồ! Cảm ơn nha_Cậu luồng lách, tránh vật cản và lộn vài vòng thì cũng về được chỗ, mặc dù chỗ từ bàn Chifuyu với bàn cậu chỉ cách 1 bước chân (ー_ー゛) làm màu quá má.

---------------------------

- Tao còn tưởng mày không đi học nữa chứ_Kazutora

- Gì, tao dù gì cũng là con ngoan trò giỏi sao cúp học được chứ ( ꈍ^ꈍ)

- Mũi nó dài ra mất tất luôn rồi kìa (¬_¬)ノ_Chifuyu

- Mà này, cà vạt mày đâu rồi Kazutora?

Giòe cậu mới để ý tên đầu nải chuối nay lại không đeo cà vạt.

- Ủa!? Mày nói tao mới để ý_Bản thân anh còn chả biết tới sự hiện diện của nó nữa cơ mà (/゚Д゚)/

- Ê này! Có vụ gì mà đông thế tụi mày?_Chifuyu ngó sang đám đông đang tụ tập kia, hình như có vụ gi thì phải.

- Tới xem đi!!

Không đợi hai người phản ứng, cậu phóng cái vèo chui rúc và mất tích trong đám đông (・_・;)

Trâm ngôn sống của Takemichi là ở đâu có Drama ở đó có cậu >=D Vì đa phần Drama toàn do cậu gây ra chứ ai (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- Ủa? Mày làm gì ở đây thế?_Cậu cố luồng lách vào bên trong vừa ngó mặt lên liền thấy tên chân dài như cây sào rồi.

- Đến đưa đồ cho Kazutora, nó để quên ở nhà tao_Hanma

- À nó ở bên kia đó, nhưng vụ gì mà đông thế hả? Hay mày (*゚ロ゚)_Đầu cậu xẹt ngang qua một ý nghĩ đen tối và không được trong sáng (. ❛ ᴗ ❛.)

- Điên à! Tao vừa đến là nó thế rồi, đừng có nghĩ bậy (; ̄Д ̄)

Biết ngay ý nghĩ đen tối của cậu là gì, anh liền dập tắt cái ý nghĩ đấy không cho nó sinh sôi nẩy nở.

- Rồi rồi, Kazutora ở bên kia kìa_Cậu chỉ về phía hai đứa đang đứng đực người ra đấy.

- Yo Kazutora!

- Mày tới đây làm gì?

- Mày để quên cà vạt ở nhà tao nay_Anh lấy ra từ trong túi một chiếc cà vạt.

- Ồ! Thì ra ở chỗ mày, cảm ơn_Kazutora nhận lấy và thắt nó lại gọn gàng.

- Để quên à (ʃƪ〃゚3゚〃)_Máu mũi cậu không hẹn mà đến.

- Bịt lại dùm tao =-=''_Chifuyu thủ sẵn giấy bịt ngay mũi cậu lại, kẻo nó chảy nữa tội bác lao công.

- Ồ! Tụi mày cũng ở đây à!_Baji mặc đồng phục thể dục đi tới, mồ hôi ướt khiến chiếc áo bó sát vào body nóng bỏng của anh ( ° ∀ ° )ノ゙

- Bịt nốt luôn đi anh bạn_Takemichi móc khăn tay bịt luôn mũi tên Simp này.

- Chúng mày bị sao thế?_Baji khó hiểu nhìn hành động kì quặc của hai con người thiếu thốn nghị lực (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- Mày không nên biết thì hơn (¬_¬)ノ_Kazutora vỗ vai thằng bạn còn quá non và xanh. Chưa biết nếm trải đắng cay ngọt bùi.

- Mà mày cũng đến đây rồi, ở lại chơi đi. Hết giờ nghỉ rồi hẳn về_Takemichi

- Cũng được dù gì tao cũng đang rãnh, chồi ôi lần đâu Takemichi ngỏ ý mời tao đấy! Hay mày yêu tao rồi ( ' ▽ ' ).。o♡_Hanma nhào tới ôm lấy cậu, còn vùi đầu vào ngực cậu nữa. Nhưng Takemichi lại chả có phản ứng gì .-. vì cậu có ngực đéo (╬◣д◢)!!

- Vậy luật cũ, đứa nào tới sau đứa đó trả tiền_Hanma chộp tới bế cậu lên rồi chạy đi.

Đám còn lại cũng định hình lại việc, nhanh chóng ba chân bốn cẳng dí theo.
Và cậu sẽ đéo giẫy đâu, gì chứ phải đua với một đám mà chân đứa nào cũng dài như cây sào ai chơi lại (」゜ロ゜)」nên thôi để tụi nó muốn bế vác gì cũng được └( ̄- ̄└))
Nhưng chạy nhanh qua cũng có hại thế là....

*Rầm*

- Ôi cái đầu đáng thương của tôi ( ;∀;)_Takemichi đau đớn ôm cái đầu sắp bị trấn thương sọ não tới nơi vì va đập quá nhiều ༎ຶ‿༎ຶ

- Mày không sao chứ?_Người đó đưa tay đỡ cậu dậy.

- À không sao....ủa, Angry? Có cả Smiley nữa?? Tụi mày làm gì ở đây thế ಠ_ಠ?_Cậu khó hiểu vì sự xuất hiện của cặp song sinh này.

- Mày nói gì thế? Tụi tao học ở đây mà?_Smiley

-....ở...đây (・_・)?

- Ừ?

-....năm 3??

- Yep!

- Ồ! Smiley và Angry à, bọn mày cũng học trường này sao?_Chifuyu và đám vừa hay chạy tới.

- Ừ, mày với Takemichi là học năm 1 nhỉ?_Angry

- Yep! Hậu bối còn non trẻ mong tiền bối chỉ thêm (. ❛ ᴗ ❛.)_Chifuyu với một khuôn mặt đíu hề giả trân cúi đầu trước Angry

*Bốp*

- Trong mày dẹo ngứa mắt quá đấy, Chifuyu_Takemichi không thương tiếc đấm vỡ mồm thằng bạn giả trân của mình.

- Ơ câu slogan của tao mà!!!_Smiley nhào tới vật lộn với cậu chỉ để giành lại câu slogan vốn dĩ là của mình (. ❛ ᴗ ❛.)

- Keme mày chứ! Tao lùn tao có quyền (╬◣д◢)!!

Thế là hai đứa giữa thanh niên bạch nhật vật lộn giữa chốn học đường. Nơi đang nuôi dạy bao nhiêu tài năng trẻ, dạy những lời hay ý đẹp. Mà hỡi ơi, chúng nó lại làm trái với quy luật tự nhiên thế này sao zời ಠ_ಠ
Lũ sinh vật lạ \(゚ー゚\)

- Anh hai! Thôi đi_Angry đi tới giữ chặt thằng anh dở hơi này.

- Bình tĩnh đi Takemichi!_Tới cậu thì phải 3 đứa giữ mới hết, chứ Takemichi giãy như con thần kinh chứ đùa gì (・–・;)

- Buông ta ra!!! Tao phải bem đầu nó (╬◣д◢)!!!!!!

- Em Hanagaki?

Nghe có người gọi, cậu liền quay sang. Hóa ra là cô tổng phụ trách.

- Vâng?

- Có người muốn gặp em đấy, ở phòng hội đồng đấy.

- À vâng, em tới liền. Thôi tao đi đây, chiều gặp.

.

.

.

.

- Xin chào?

- Cháu là Hanagaki Takemichi?_Một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên cùng với mái tóc vàng óng. Trông khá quen

- Vâng, cô là...?

Takemichi bước tới ngồi đối diện cô.

- Tôi là mẹ của Izana

Cậu hoàn toàn ngạc nhiên và bối rối trước thông tin này, mẹ của Izana sao...vậy cô ấy làm gì ở đây chứ?

[ Tên...., là mẹ nuôi của Izana và là mẹ ruột của Emma Sano ]

Lại thêm một thông tin khiến cậu sốc nữa. Mẹ của Emma á!? Ủa không phải mẹ Emma cũng là mẹ của Mikey sao??

- Thế cô tới đây có việc gì?

Bên trong hỗn loạn là thế nhưng Takemichi vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Tôi muốn chuyển nhường hết việc nuôi dưỡng Izana cho cậu và bố cậu_Bà ta không áy náy đưa ra giấy từ bỏ quyền nuôi con cho cậu.

Giấy trắng mực đen, đóng dấu đỏ. Tất cả đã rõ ràng và đầy đủ.

- Tại sao?_Cậu không hiểu

- Hả?

- Tại sao bà lại không nuôi dưỡng Izana? Bà là mẹ của thằng bé mà!?_Cậu thật sự không hiểu, dù gì cũng là mẹ con nhưng sao bà ta lại lạnh nhạt với thằng bé tới thế???

- Ai nói nó là con tôi?_Bà ta lấy ra một điếu thuốc mà hút phì phò.

- Cái gì!?

- Nó chỉ là đứa con riêng của chồng cũ và một người phụ nữ Philippines thôi, ta còn chẳng có mãu mũ với nó_Bà thản nhiên kể hết mọi chuyện.

Thản nhiên tới mức chỉ coi chuyện đó như một mẩu giấy trắng. Muốn vứt đi lúc nào cũng được

- Thế còn Emma?_Cậu cố giữ bình tĩnh mà chửi bà ta một trận.

- Con bé đó đã được nhà Sano nuôi dưỡng rồi còn gì? Ta chẳng có khuất mắc gì với 2 đứa nó nữa nê...

*Chát*

Takemichi không giữ bình tĩnh được nữa tát thẳng vào mặt bà ta.

- M..mày!?

- Được! Không nuôi thì tôi nuôi, và tôi cấm tuyệt đối bà không bao giờ xuất hiện trước mặt Izana và Emma nữa. Nếu không đừng có trách!_Cậu tức giận giựt tờ giấy trên bàn và rời đi.

Đang đi trên dãy hành lang thì cậu gặp Mitsuya.

- Takemichi?

- Taka-chan?

------------------

- Có chuyện gì thế? Trông mày có vẻ không vui?

Mitsuya dẫn cậu tới lớp anh ngồi nói chuyện. Giờ này là giờ giải lao nên trong lớp không có học sinh nào cả.

- Hôm nay....mẹ Izana tới tìm tao..._Cậu cúi gầm mặt và bắt đầu kể hết mọi chuyện.

....

- Thế à, vậy bà ta muốn bỏ quyền nuôi Izana sao?

- Ừ

- Izana thì tao có thể hiểu nhưng còn Emma?

Mitsuya khó hiểu, Izana không phải ruột nên khôg muốn nuôi thì anh không nói. Nhưng Emma thì sao? Chả phải cô là con ruột của bà ta à???

- Tao cũng không hiểu nổi, mụ già đó nữa_Cậu thở dài dựa ngừa xuống ghế và nhìn chăm chăm tờ giấy.

- Thôi kệ đi, chuyện cũng qua rồi. Chắc Emma và Izana không để ý chuyện này đâu_Anh thấy bầu không khí lúc này càng ngày càng nằng nệ nên đành an ủi cậu vậy.

- Mày nói cũng đúng. Rầu làm gì chứ, không có bà ta tao vẫn sống nhăn răng còn gì ヽ(*・ω・)ノ nên dẹp bà ta sang một bên đi chứ nhỉ ((┘ ̄ω ̄)┘

- Haha! Thế mới là mày chứ_Anh phì cười xoa đầy cậu, anh thích nhìn một Takemichi lạc quan vui vẻ hơn là một Takemichi u rũ kia.

- Thôi cũng sắp vô học rồi, tao về lớp đây!_Cậu đứng dậy chạy lon ton ra khỏi lớp anh.

- Ừ về cẩn thận.

- À mà nè!

Tưởng chừng cậu đã đi rồi nhưng không, Takemichi quay lại và ló đầu vô lớp anh.

- Hửm?

- Tối nay tao không họp được nhá, nên nói với Mikey giúp tao_Takemichi chấp tay lại xin anh giúp cậu lần này.

- Được rồi, được rồi. Về lớp đi_Mitsuya cũng đành bất lực trước hành động đáng yêu này.

- Cảm ơn mày nhiều!_Cậu vui vẻ rời đi.

- Haizzz đávậy ai chịu nổi_Mitsuya vui vẻ nhìn bóng dáng cậu rời đi.

-------------------------

- Hả!!!! Takemitchy lại không tới sao (#`д')ノ_Mikey bực dọc vì cậu đã trốn 3 ngày rồi!!!

- Đành vậy, chắc nó có việc riêng rồi_Draken

- Hay là nó đang chuẩn bị một món quà đặc biệt cho tao nhỉ (ʃƪ^3^)_Mikey

- Không có chuyện đó đâu_Cả bọn thấy khuôn mặt ảo tưởng của anh liền phản bác lại và dập tắt hi vọng nhỏ bé kia (*꒦ິ꒳꒦ີ)

--------------------------------------

- Lần này phải được_Takemichi kỳ vọng nhìn hai ống nghiệm trước mặt.

Cậu đã dồn hết tâm huyết và sức lực cho lần thí nghiệm này. Cậu gạt cần gạt một luồn điện phát ra.

*Bùm*

- Khụ...khụ! Thành công chứ?

Làn khói dần tan đi, hai ống nghiệm đang dần có chuyển biến tốt hơn.

- M...mở...mắt rồi_Cậu tròn mắt nhìn hai người trong ống nghiệm kia.

Họ mở mắt rồi!!! Yashhh!! Thành công mĩ mãn (`∀')ゝ"
Takemichi nhanh chóng tắt máy phát điện. Đỡ hai người họ tới giường bệnh và truyền nước biển. Thành công là thế nhưng cơ thể vẫn còn yếu nên đành để tới mai vậy.

---------------Hết chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com