Chap 3: Can ngăn
Không nhanh không chậm các thanh viên của Touman đứng xếp theo hàng ngoại trừ Tổng Phố và Tổng Trưởng, còn cậu thì có thể gọi là ngoại lệ. Mikey từng bước đi lên vị trí cao nhất của ngôi đền, theo sau là Draken.
- Bộ lần nào họp không khí cũng căng thăng như thế này à?_Takemichi hỏi nhỏ vào tai Mitsuya.
- Không hẳn nhưng lần này đã xảy ra chuyện lớn nên mới căng thẳng như thế.
Khi đang nghe Mitsuya giải thích thì từ đâu đó có một tên tiến lại phía cậu, hắn cũng dạng to cao và nhìn mặt hổ báo cực kì. Hắn đứng trước mặt cậu hỏi.
- Hanagaki Takemichi?
- Ừ? Có chuyện gì sao?_cậu khó hiểu nhìn hắn.
- Này này Pachin! Bình tĩnh đã!_Mitsuya ra cản hắn lại, anh nghĩ Pachin có ý định đánh Takemichi nhưng nope.
- Cảm ơn mày.
Bỗng chợt hắn cúi gập người về phía cậu, xung quanh thấy thế ai cũng hoang mang nhìn. Pachin cảm ơn một tên lạ mặt này sao!?
- Nè nè, làm gì vậy?? Đứng dậy đi_cậu hoang mang nhìn hắn.
- Cảm ơn mày, mà bạn thân tao mới không...
-------------Tua lại nè------------------
Lúc đó cậu đi tàn tàn về thì gặp một lũ côn đồ mặc bang phục của bên nào đấy, đang ức hiếp 2 người ( 1 trai , 1 gái ). Cậu con trai thì bị đánh bầm dập và mấy tên đó chuẩn bị....à mà thôi bỏ đi. Còn cô gái thi đang sắp bị hành hung thì cậu lao đến.
- Mấy tên này, đàn bà phụ nữ cũng chẳng tha nữa.
Thôi dù gì cũng là Main chính nên ra tay nghĩa hiệp cũng chẳng sao, không lâu sau cậu đã xử lí xong lũ này thì được Hệ Thống cho hay bọn chúng la người của Moebius. Còn cậu trai này là bạn thân của một trong những thành viên của Touman, chúng hành hung anh ta để tác động gián tiếp đến Touman kia. Coi bộ cũng thông minh đấy chứ đùa.
- Hai người ổn chứ?
- À vâng cảm ơn anh.
- Không có gì, anh ta là bạn trai cô à?
- Vâng, chúng tôi đang đi thì gặp bọn chúng.
- Được rồi, được rồi. Để tôi đưa cô và bạn trai cô đến bệnh viện, đừng lo.
- C..cảm ơn anh rất nhiều. Mà...cho tôi hỏi tên anh là gì?
- Takemichi, Hanagaki Takemichi.
---------------------End hồi tưởng------------------
- Ồ thì ra cậu ta là bạn thân cậu.
- Cảm ơn cậu rất nhiều_Pachin vẫn cúi gập người.
- Thôi được rồi, được rồi. Tập trung nghe Tổng Trưởng của các người đi kìa.
Bọn họ cũng chịu để ý tới vị Tổng Trưởng đang nổi sát khí ở trên kia, không phải vì bực do bị bơ gì đâu :v vì ghen đấy. Anh muốn Takemicchy nhìn anh cơ :(((. Cứ ngỡ là Tổng Trưởng đang bực nên chỉ biết câm nín, không dám hó hé lời nào.
- Nè nè Mitsuya_Mặc kệ các sát khí chết người đấy, cậu hỏi Mitsuya.
- Hửm?
- Giải trí tí không :>?
Trên tay cậu xòe ra bộ bài Uno, với ý định dụ dỗ Mitsuya chơi cùng. Thấy cũng chán nên anh vô chơi luôn, còn rủ thêm mấy đội trưởng và đội phó của mấy phiên đội kia nữa.
- Pachin, bây giờ mày quyết định đi. Đánh hay không?_Mikey nhìn Pachin đang đứng trước mặt mình.
- Bọn chúng hơn chúng ta hẳn 2 thế hệ lận, tao e là....
- Tao không hỏi mày cái đó. Đánh hay không?
-....
Bầu không khí bây giờ vô vùng căng thẳng nhưng đâu đó đang có một lũ đang chơi Uno keme sự đời :V.
- Đánh tao phải trả thù!! Phải đập chết bọn chúng!!!
Mikey đứng trên đấy nhìn xuống liền cười mỉm.
- Có ai thấy phiền khi giúp Pachin không?
...
- Không ai đúng không? VÂỴ THÌ CHÚNG TA SẼ QUYẾT CHIẾN VỚI BỌN MOEBIUS ĐẤY!!! ĐẬP NÁT BỌN CHÚNG ĐỂ CHO CHÚNG BIẾT TOUMAN CHÚNG TA MẠNH THẾ NÀO!!!!!!!
RÕ!!!!!!!!!!!!
- Tốt làm. Nè Takemitchy! Mày có sáng kiến gì...._Mikey dừng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt
- +4 nè, chết đi Baji! À hả, xin lỗi tao không để ý nãy giờ_miệng nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi đống bài trước mắt.
- Mày nghĩ tao sợ chắc! +4 này!_Baji
- Ha há! Đổi chiều này! Chetme mày chưa!!_Smiley cười đắc ý
- Hahaha! Nghiệp quật đấy con!_Mitsuya
- Dừa lắm!! Hahahaha!!!
Cậu ôm bụng cười chảy nước mắt, mặc kệ đám kia đang nhìn cậu kiểu:'' Bộ thằng này không sợ chết à?? Bơ luôn Tổng Trưởng, còn thân thiết vớ các Đội Trưởng nữa ''.
- Chúng mày tới đây để họp hay chơi đấy_Draken mặt nổi gân xanh nhìn đám đang cười hả hê đó.
- Kết thúc cuộc họp tại đây!_Mikey đưa tay ra hiệu.
Đợi những người khác về hết thì anh mới tiến lại lũ kia, mặt đen như đít nồi mà nhìn chúng nó.
- Chặn nè! Chết đi Baji!! (๑•̀ㅂ•́)و
- Mày nghĩ mỗi mày có chắc, chặn tiếp nè!
- Chặn nốt luôn nè! Haha!_Smiley
- Aizz! Chơi vậy ai chơi mấy cái đứa này_Mitsuya nhăn mặt nhìn chúng nó.
- Haha dừa lắm!!_cậu cười chảy nước mắt.
- Nè chúng mày!_Mikey đứng nhìn chúng nó.
- Hử? Sao thế Mikey/Tổng Trưởng?_cả lũ đồng thanh.
- Sao chơi Uno lại không rủ tao chứ hả!!_Mikey mặt tỏ vẻ giận dỗi.
- Chơi luôn cho nóng bạn ey, zô zô zô nè!
- Chúng mày đùa tao à?_Draken mặt nổi hắc tuyền nhìn lũ trước mắt.
- Mà Pachin này!_Takemichi mặc dù đang chia bài nhưng mắt liền lia sang nhìn Pachin một cái.
- Hử?
- Đừng có mà mang theo vũ khí đấy_cậu cười nhẹ.
Không để ý tới bọn kia đang trố mắt nhìn cậu, người ngạc nhiên nhất là Pachin. Tại sao cậu ấy có thể biết được ý định của mình??
- Nào nào chơi đi chứ, làm gì mà cứ nhìn chăm chăm tao thế?
- Sao mày lại nói thể?_Smiley
- Thì chỉ nhắc nhở trước thôi.
Bọn họ vẫn không hết ngạc nhiên nhìn cậu, tại sao lại nhắc như thế? Và tại sao lại là Pachin?
- Haizz tao chán rồi, Mitsuya này!_dường như hiểu được tình hình lúc này nên cậu đứng dậy và phá tan bầu không khí kì quặc.
-H..hả? Sao à?_Mitsuya giật mình khi Takemichi gọi tên anh.
- Chở tao về được không? Tao lười đi bộ lắm ⊂((・▽・))⊃
- À ờ tao tới liền.
- Bái bai, mai gặp lại.
Cậu rời đi bỏ lại bọn họ đang đứng trơ ra đó nhìn mình.
- Takemichi?
- Hửm?
- Tại sao mày lại nhắc Pachin kiểu đấy?_Mitsuya hoài nghi về thân phận của Takemichi.
- Hmmmm..mai rồi may sẽ biết.
- Tại sao????
- Haizz mày ồn quá, yên để tao ngủ (╬◣д◢)!! _Cậu bắt đầu khó chịu khi bị làm phiền đến giấc ngủ của cậu.
- À ừ_Anh cũng ậm ờ cho qua rồi không nói gì nữa
Đi được một đoạn thì cậu vòng tay qua ôm Mitsuya dựa vao người anh mà ngủ. Anh cũng không để ý gì nhiều, nghĩ là chắc cậu đang mệt nên thôi. Nhưng chợt Mitsuya cảm giác được cái gì đó mềm mềm dựa vào lưng mình, một suy nghĩ đen tối xẹt ngang qua đầu. Gương mặt cũng chốc đỏ mặt khi suy nghĩ đó lóe lên, vội trấn an mình lại.
- Takemichi là con trai mà, sao có thể như vậy được. Dẹp dẹp dẹp! Aizzz!!_mặt anh không ngừng đỏ lên.
( ôi anh tôi (◍•ᴗ•◍) nhưng em thích suy nghĩ đấy )
- Ủa mà khoan..._Mitsuya chợt nhớ điều gì đó.
- Nó ngủ rồi ai chỉ đường về nhà nó duma, tao thấy mà tao tức (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Đành bất lực nên anh đành chở cậu về nhà mình, gì :V ai suy nghĩ đen tối gì thì dẹp đi nha.
Về tới nhà, anh nhẹ nhàng bồng cậu lên theo kiểu công túa. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi vào đi tắm.
-----------------------------Sáng hôm sau----------------
- Ưm...oáp!_Takemichi tỉnh dậy mở mắt ra chớp chớp vài cái thì nhận ra đây không phải phòng mình.
Mắt nhắm mắt mở nhìn cái tên đang nằm cạnh mình, cậu cố banh con mắt ra để nhìn xem là ai. Ồ hóa ra là Mitsuya nhưng....SAO NÓ ĐÉO MẶC ÁO!?!?!?!?!??!?! Nhưng body nó ngon quá bây 乁( • ω •乁)
Không không mình cần giữ liêm sỉ U^U Bình tĩnh nào Takemichi.
- DUMA THẰNG BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!
Takemichi đạp anh phan xi phẳng xuống nền nhà dấu yêu.
- Aizz! Cái gì thế??_Mitsuya nhăn mặt nhìn cậu.
- Nhà tao sao không chở?? Chở tao qua đây chi??? (╬◣д◢)!!
- Tối qua mày ngủ mẹ rồi, với cả tao có biết nhà mày đâu?
- Ờ ha :v
-...
- Quên tí làm gì căng ~('ε`~ )
- Tao tự hỏi não mày chứa gì không biết, mà đi thay đồ đi tao chở mày đi_Mitsuya chán nản với chất xám của cậu
- Đi đâu :D?
- Đi đi rồi biết.
- À ờ mà cho tao mượn đồ đi, tao không mang theo đồ thay.
- Đi tắm đi rồi tao lấy đồ cho.
- Ok cảm ơn bạn hiền :>
Cậu phóng vào thẳng nhà tắm, tắm rửa, VSCN cackieu.
- Nè! Đồ của tao đâu?_Cậu dùng một tay với với ra ngoài để kiếm đồ.
- Đây đây_Mitsuya đi tới đưa đồ cho cậu.
----------------------
- Xong rồi ta đi thôi.
- Ngồi xuống sấy tóc cho mày đã, tóc ướt nhẹp kia kìa_trên tay anh cầm chiếc máy sấy ra hiệu cậu lại đây.
- Mà này Mitsuya!_Takemichi ngước đầu lên hỏi Mitsuya.
- Hử? Gì à?_Anh tạm ngưng việc sấy tóc cho cậu.
- Đã có ai gọi mày là Mama chưa :D?
- Hở!? Sao mày hỏi thế?
- Chứ tao thấy mày giống bà nội chợ ghê (・∀・).
- Hờ hờ vậy à (ꐦ '͈ ᗨ '͈ ) '' Tao đây trai thẳng 100% nhá, bà nội trợ cái đầu mày ''_Trong lòng gào thét muốn đấm chết cậu tại đây.
- Xong chưa?
- Xong rồi đây, đi thôi.
Hai người đi ra ngoài để đi tới điểm hẹn, Mitsuya định chở cậu nhưng cậu lại ngỏ ý muốn thư chạy xem sao :v. Chợt trong người anh có một dự cảm không lành.
- Sao tao cảm giác tương lai tao mịt mù khi đưa xe cho mày thế này_Anh thấy bất an khi giao xe cho cậu.
- Mày phải tin tưởng tao chứ (•̀ᴗ•́)و ̑̑
- Mà mày chạy xe lần nào chưa thế?
- Chưa lần đầu đấy.
-....
Đúng như anh nghĩ, cậu phóng hết tốc lực mà chạy. Thiếu điều Mitsuya ngồi đằng sau muốn rớt mọe xuống xe, sợ hãi liền ôm lấy người cậu.
- '' Eo nó nhỏ ghê ('▽') ''
Vừa ôm eo cậu Mitsuya phởn ra mặt, còn cậu mặc kệ sự đời vẫn phóng xe với tốc độ bàn thờ. Lạng lách, đánh võng vài lần cậu còn có ý định bốc đầu xe nhưng bị Mitsuya ngăn lại.
- Mitsuya lâu quá, cậu ta có bao giờ trễ hẹn đâu nhỉ_Mikey dựa vào người Draken mà than thở.
- Cũng lạ thật đấy, hay cậu ta bị gì rồi?_Draken thấy cũng lạ nên tiếp lời.
- Hú! Tụi tao tới rồi đây!_cậu lao thẳng tới chỗ Draken, Mikey và Pachin đang đứng.
Vì bóp thắng gấp nên xe cậu trượt một đường dìa, tới nổi nghe đâu đây mùi khét.
- Ồ, Takemitchy! Mày biết chạy xe mô tô à?_Mikey thấy Takemichi tới thì ngồi bật dậy đi lại chỗ cậu.
- Gì không lần đầu tao đi đấy, thấy tao chạy ghê hông ヾ(='ω'=)ノ"_trưng ra khuôn mặt đầy tự hào.
- Ghê ghê, mà Mitsuya bị gì thế?_Anh khen cậu rồi nhìn sang người ngồi sau cậu hỏi.
- Pfft...ổn không anh bạn?_Draken cố nhịn cười tiến lại vỗ vai thằng bạn mình.
- Mày thử đi rồi biết..._Hôn Mitsuya lúc này muốn lìa khỏi xác, tự nhủ với lòng tuyệt đối không bao giờ giao xe cho cậu chạy một lần nào nữa ಥ‿ಥ
- Lũ Moebius tới chưa?_Takemichi quay sang hỏi Draken.
- Sắp rồi, đợi chút nữa đi.
- Mà sao mày biết mà tới đây thế, Takemitchy?_Mikey nghiêng đầu hỏi cậu.
- Mitsuya rủ nên tao đi, ở nhà cũng chán nên thôi đi hít Drama cho vui_Mắt cậu sáng bừng lên vì niềm đam mê hít Drama là bất bại UwU
- Ô ya ô ya! Có gì mà ở đây náo nhiệt thế?
Một tên có vết sẹo trên trán bước vào theo sau là bọn Moebius, không khó khăn mấy để đoán hắn là Tổng Trưởng của Moebius, Osanai Nobutaka. Takemichi lùi lại để tụi kia giải quyết, trong khi đó thì cậu móc ra bịch Bimbim ngồi ăn và xem Drama.
- Ra là bọn Touman à, muốn gây sự hay gì đây?_Hắn khiêu khích tiến lại chỗ Mikey.
- Đối thủ của mày là tao_Pachin từ đâu bước ra đứng chắn trước mặt hắn.
- Hở? Thằng oắt con mày định làm gì tao nào?
Pachin tức giận đấm hắn nhưng tên Osanai đấy đã né được, hắn đấm vào mặt cậu khiến cậu trao đảo. Hắn cứ liên tục áp đảo Pachin, cậu dường như bị hắn đánh cho thương tích đầy mình. Một lúc sau, Pachin không cằm cự nổi mà gục xuống.
- Ha! Có thể thôi à?_hắn cười khinh bỉ.
Takemichi nhìn liếc qua hắn, rồi cũng nhìn sang chỗ khác. Hắn dường như cảm giác bị nhìn đểu, điên tiết lên chửi:
- Này này cái thằng kia! Mày nhìn gì tao đấy hả!?_Hắn tiến về phía cậu.
- Gì tao thèm nhìn chắc. Chó còn chưa biết thèm không chứ tao là đéo rồi đấy ( ಠ ಠ )
Cậu thản nhiên mặc kệ hắn, Takemichi đâu cần động tay động chân nhiều đã có Mikey bảo kê rồi thì lo gì nữa (人 •͈ᴗ•͈).
Đúng như dự đoán yang hồ chibi...à nhầm Mikey từ đâu bay ra đứng trước mặt hắn, tặng cho hắn ta một cú đá xoáy khiến hắn trẹo cả cổ nằm bất động dưới đất. Bọn đàn em đi theo hắn khi nãy còn cười tự đắc, bây giờ mặc đứa nào cũng cứng đờ ra nhìn thủ lĩnh của mình nằm bất động dưới đất. Mặt đứa nào đứa nấy tái xanh lại, cậu ngồi đấy ăn Bimbim kiểu:'' Ngon nhào vô (人 •͈ᴗ•͈) bố mày có người bảo kê nhó, lạng quạng nó đá cho vỡ mồm ''.
- Nè nè Takemitchy! Mày thấy tao có ngầu không nè!!_Mikey vẫy tay khoe thành tích vừa rồi với cậu.
- Tốt lắm, tốt lắm. Cứ thế mà phát huy nhá!
- Grrr! Đừng có mà đắc ý bọn ngu!!
Osanai ngồi dậy từ khi nào, dùng một cái chai thủy tinh đã đập vỡ lao về phía Mikey đang đứng.
- Cẩn thận!!_Draken lao tới chỗ anh.
*PHỤT*
Tên Osanai ăn hẳn một cú gối chân của Draken khiến hắn phụt cả máu.
- Chơi bẩn quá đấy ông chú à!_Mikey nhăn mặt nhìn cái cơ thể đang bất động kia.
-----------Ò É Ò É Ò É ( Tiếng xe cảnh sát :V )------------
- Cảnh sát tới kìa! Chuồn thôi bọn mày_Mitsuya ra hiệu
- Đi thôi Takemitchy! Takemitchy?
Mikey đứng khựng lại nhìn xung quanh kiếm cậu, thì chợt thấy Pachin vùng dậy rút ra một con dao lao thẳng về phía Osanai.
- Pachin!!_Mikey bất ngờ trước hành động của cậu.
Draken vừa quay đầu lại đã thấy Takemichi đứng chắn trước mũi dao kia của Pachin.
*Lách tách, lách tách*
- T..takemichi!?_Pachin bất ngờ nhìn cậu đang đứng trước mặt mình.
- Tao đã bảo sao với mày hả, Pachin?_Cậu không cảm xúc nhìn Pachin.
- Chạy lẹ thôi! Cảnh sát tới rồi!!_Mitsuya gọi bọn họ.
- Takemitchy! Pachin! Đi thôi!!
- Lo chạy đi kìa, ở đấy mà nhìn cái gì hả!?_Draken một tay vác cậu trên vai, tay còn lại kéo Pachin theo phía sau.
-------------------------------------Hết chap 3
:v Vì lười nên ra chậm, thông cảm nghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com