Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Bất ngờ

- A~xong việc thoải mái quá đi =w=_Takemichi dũi người mà phóng ga đi về nhà.

Bố cậu đã mua tặng Takemichi một chiếc Motor phân khối lớn, ông nói đây coi như là quà mừng cậu vào Cao trung. Còn gì hạnh phúc hơn khi mình có thể tự nẹt bô và phóng như bay trên con xe xịn xò của cậu (๑•̀ㅂ•́)و
Trên đường đi cậu đi ngang qua đền Musashi chợt từ đâu một bóng người chạy ra.

- Thôi chết!!!!!_Cậu bóp chặt thắng xe khiến chiếc xe lệch sang chỗ khác, may mắn người đó không bị gì.

Còn cậu thì té nằm giữa đường luôn rồi (';ω;`)

- Take-nii!? Anh có sao không!?!?

- Aizz...ủa? Runa đấy à?_Cậu cố gượng dậy thì nhìn người cậu xém tông là ai. Hóa ra là Runa

- Anh không sao chứ_Runa tới đỡ cậu dậy.

- À không sao, không sao mà

- Runa!?

Khi nãy cả bọn nghe tiếng rầm, Mitsuya hối hả chạy ra xem. Tưởng chừng là em gái anh bị thương rồi nhưng không, đổi lại là cậu༎ຶ‿༎ຶ

- Nii-chan! Take-bii bị thương rồi_Mắt cô bé ứa nước cầu cứu anh trai mình.

- Takemitchy!? Mày không sao chứ??_Mikey thấy thế chạy tới xem.

- Không sao, không sao. Trầy xước nhẹ ấy mà (; ̄Д ̄)

- Tay mày trầy hết rồi này, đau không?_Angry nắm lấy tay cậu xem xét vết thương.

- Thật tình, chạy xe kiểu gì thế hả?_Draken nổi giận trách móc kiểu lái xe nguy hiểm của cậu.

- Chỉ là hơi lỗi tí thôi mà (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

- Lỗi mã cha mày! Chưa lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân là may rồi_Draken tức giận đấm vào đầu cậu một cú rõ đau.

- Oa!!! Taka-chan!! Thằng bão mẫu kia đánh tao kia!!!_Cậy có Mitsuya bảo kệ, cậu chạy tới mách lẻo với anh.

- Mày hay lắm Ken-chin_Mikey mặt nổi sát khí nhìn tên tội đồ kia.

- Dám làm nó khóc?_Smiley mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng trán đã xuất hiện gần xanh luôn rồi.

- Chetme mày đi_Baji

- Giết nó!!!!_Chifuyu

Cả đám lao vào hội đồng Draken mặc cho bao nhiêu người nhìn họ bằng ánh mắt kì quặc.

- Để tao xem vết thương_Mitsuya nhẹ nhàng rửa nước vết thương cho cậu. Không khéo lại nhiễm trùng thì khổ.

- Cậu không sao chứ, Takemichi?_Emma từ xa đi tới, thấy có cuộc ẩu đả giữa đám kia thì tới xem sao.

- Ồ! Emma đấy à, lâu không gặp cậu (・∀・)ノ

- Ừm, mà tờ giấy gì rớt thế?_Cô cúi xuống nhặt tờ giấy bị cậu làm rơi.

-" Thôi chetme rồi, sáng nay nhét vào túi quên cất rồi. Giờ sao đây ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ "_Takemichi gào thét trong lòng vì sự ngu dốt này của mình.

*Xoẹt*

Từ đâu Chifuyu nhào tới chộp lấy tờ giấy trên tay Emma mà xé nó thành trăm mảnh.

- Haha! Giấy vụn thôi ấy mà_Anh vo nó lại một cục rồi vứt vào thùng rác. Bất lương thì bất lương nhưng vẫn có ý thức nha (」゜ロ゜)」

- Takemitchy này! Mai là sinh nhật tao đó, mày định tặng gì cho tao không ヽ(*・ω・)ノ_Mikey nhào tới ôm chặt cậu từ đăng sau, đôi mắt trong chờ câu trả lời từ cậu.

- Đương nhiên rồi và món quà này mày sẽ thích lắm cho coi_Takemichi

- Chỉ có Takemitchy là thương tao thoi (ʃƪ^3^)

- Mà Emma....

Takemichi chợt khựng lại, Hệ Thống liền báo cáo lỗi cho cậu

[ Warning!! Cái chết của Emma Sano sắp đến gần
Nhiệm vụ khẩn: Cứu sống Emma Sano ]

- Takemichi? Cậu sao thế?_Emma thấy cậu gọi mình nhưng chẳng nói gì cả.

- À không, không có gì. Thôi tao về trước, mai gặp_Takemichi quay đi và phóng xe về nhà, để lại những con người khó hiểu nhìn theo cậu.

.

.

.

.
- Thế là sao chứ Hệ thống!?

[ Đã có một thứ gì đó xâm nhập và ảnh hưởng tới tương lai sắp tới, nên tôi chỉ có thể nói cho kí chủ rằng Emma Sano sắp chết. Thời gian ở đây đang bị xáo trộn dần ]

- Nhưng mà bố tôi là nghiên cứu cơ mà? Emma chết thì ông ấy có thể cứu được còn gì?

[ Nghiên cứu của ông Hanagaki chỉ có thể cứu những người đang treo leo giữa sự sống và cái chết. Còn cô Sano thì... ]

- Haizzz được rồi, cứu là được chứ gì? Mà ai là người giết?

[ Kisaki Tetta, đổi trưởng phiên đội 3 của Touman ]

- Gì chứ!? Chả phải tên đó đã thay đổi rồi sao??_Cậu giật mình mhông nghĩ Kisaki sẽ làm tới mức đó.

[ Tôi không có quyền cấp thêm thông tin cho kí chủ được nữa ]

- Aizzz rồi rồi. Để cho xong vụ 2 người kia rồi tính tiếp

Nói xong cậu phóng về tới thẳng nhà, cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.

- Mệt mỏi thật đấy, tới bao giờ mấy cái chết chóc mới kết thức đây_Takemichi mệt mỏi vì phải cứu người rồi.

- Chết chóc gì thế?

- Đụ má ma kìa Σ(°ロ°)!!!

- Tao Koko đây, ma quỷ gì ở đây_Koko tức giận vì vẻ điển trai này bị xúc phạm (・_・;)

- Rồi tụi mày đột nhập vô nhà tao làm gì ಠ_ಠ?

- Tới chơi thôi, do Inui muốn ở với mày nên tao đành nghe theo_Koko thở dài, đỉnh kout chiều vợ là đây \( ̄▽ ̄)\

- Haizzz rồi rồi, mà Inui đâu?_Bị nhắc tên là thế nhưng cậu chẳng thấy anh đâu.

- Đang tắm đấy, mà mày ở một mình sao?

- Không, đáng lẽ có Izana và Kazutora nữa cơ. Nhưng hai người đó đi chơi với lũ kia rồi (_ _*)

- Thế à

- À cái gì mà à! Đấm bỏ bố mày giờ (╬ŎдŎ )

- Cái loz! Tao nói gì mày cũng bắt bẻ là sao (╬◣д◢)!! Tao nhịn mày lơi lâu rồi đấy oắt con ạ!!

- Mày ngon nói lại bố mày xem nào (╬◣д◢)!! Tao dứt điểm mày luôn giờ tin không?

- Ngon nhào vô_Koko sắn tay áo chuản bị nhào lên dứt điểm cậu luôn (๑•̀ㅂ•́)و

- Mã cha mày!! Bố thằng mắt hí_Takemichi nhào tới giựt tóc tên mắt hí muốn trọc mẹ đầu Σ(°ロ°)

- Thả tóc bố mày ra!!!!

- Đéo!!!

- Vụ gì thế?_Inui vừa mới tắm xòn đã thấy bãi chiến trường hai người gây ra.

- Inuipee!! Nó ăn hiếp tao!!_Cậu chớp lấy thời cơ mách lẽo với Inui >=D

- Cút ra!! Inui của tao!!!_Thấy vợ mình bị một con đàn ông ôm lấy, anh nhào tới ra sức kéo ra.

- Đéo!!!

- Thả ra mau!!!!

- Không bao giờ!!!!!!!

- Thôi thôi, thả tao ra đi_Inui quá mệt mỏi phải chăm hai đứa này rồi.

- Phắn lên lầu ngủ đê, Inui là của tao!!

Canh lúc Takemichi vừa thả ra Koko nhào tới ôm chặt anh. Rồi ra sức đuổi cậu như đuổi tà.

- Chờ đấy (‡▼益▼) tao ghim mày_Cậu hậm hực bỏ lên lầu.

-----------------

Đêm nay sẽ là một đêm yên bình nếu như...

- T...từ..a...ưm..từ...

- Đêm nay còn dài ~

......

*Tít tít tít*

-'Alo?'

- Kazutora!!!! Mày về đi ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ tao chịu hết nổi rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Takemichi khóc thảm thiết cầu mong tên nải chuối vàng đen kia nhanh nhanh về xử lí 2 đứa ôn giặc đang tập thể dục dưới nhà (*꒦ິ꒳꒦ີ)

-----Sáng hôm sau ;-;

- M...mày ổn không thế?_Chifuyu hú hồn khi thấy thân ảnh tàn tạ, mắt thâm quần của cậu.

- Mày nhìn xem tao ổn chỗ nào_Takemichi giật giật khóe miệng khi phải chịu đựng cảnh đấy xuyên đêm.

Ừ thì nghe cũng phê đấy nhưng mà dập hơi quá rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Nếu coi Full HD thì còn có thể suy nghĩ lại (「• ω •)「

*Chát*

[ Tham lam ]

- Ta ghim mi đấy!!!!!

.

.

.

.
- Haizzz mệt mỏi quá đi_Takemichi thở dài dụi mặt vào lưng anh.

Cậu đã dùng quyền lực của một đứa con gái ép bắt Chifuyu phải cõng cậu tới trường (๑•̀ㅂ•́)و

- Tối nay là sinh nhật Mikey rồi đấy, mày chuẩn bị quà chưa?

- Đương nhiên là rồi =w=

- Quà gì thế, kể tao nghe đi!

- Nope! Bí mật không thể bật mí được ( ꈍᴗꈍ)

- Gì bí ẩn thế, nói nghe xem nào

...

- Ngủ luôn rồi à_Chifuyu bất lực với cậu luôn. Ngủ như chết, chết là hết :v

-----------------

- Hai người tỉnh rồi à?

- Cậu là...??

- Đừng di chuyển nhiều, hai người vừa mới tỉnh thôi_Cậu đặt túi đồ mình mới mua lên bàn rồi tiến tới xem xét hai người.

- Chuyện này là sao?? Sao tôi lại ở đây??_Akane khó hiểu, cô nhớ rất rõ mình đã chết trong đám lửa rồi mà.

- Hai người tỉnh rồi à_Bố cậu từ từ đi xuống bục thang.

- Ông Takeshi!? Chuyện này là sao??_Shinichiro

- Ta cảm thấy tiếc trước cái chết của hai người, thế nên ta và con gái đã thí nghiệm thành công. Giúp hai người sống lại, cob đã làm rất tốt_Ông đi tới xoa đầu khen thưởng cậu.

- T..thế Manjirou...

- Cậu ấy đã rất nhớ anh đấy_Takemichi lấy điện thoại ra đưa ảnh cậu và Touman chụp hôm đi chơi.

- Thế à_Thấy em trai mình đã trưởng rhành rồi, anh cũng an tâm hơn phần nào.

- Còn chị là Akane phải không?

- À ừm

- Tặng chị nè_Takemichi lấy ra một bức ảnh của Koko và Inui

- Đ..đây là..._Mắt cô rưng rưng khi thấy ảnh hai đứa em mình yêu quý vẫn sống tốt.

- Hai người vẫn chưa khỏe hẳn đâu, em sẽ chích một mũi kháng thể để hai người vận động lại được như bình thường_Takemichi chuẩn bị sẵn hai ống tiêm và chích cho họ.

- Năm nay là năm bao nhiêu rồi?_Akane

- Năm nay là năm 2007, hai người đã ở trông ống nghiệm rất lâu đấy. Giờ những người kia mà gặp chắc bất ngờ lắm cho coi_Cậu đang tưởng tượng khuôn mặt của họ khi gặp Akane và Shinichiro sẽ ra sao nhỉ (ʃƪ^3^)

Nhưng Takemichi nào hay nụ cười bất chợt đấy của cậu đã được thu vào tầm mắt của ai đó.
Thấy con gái mình đang bị một tên 20 mấy tuổi vẫn còn trinh đang dòm ngó (ʘ言ʘ╬)

- Thôi để bố chích cho cậu ta giúp con_Mặt ông nổi đầy gân xanh, lấy ống chích đâm thẳng vào tay anh không quên nhìn anh bằng ánh mắt "trìu mến"

- Thôi bố ơi (; ̄Д ̄)!!_Takemichi biết ngay ý đồ xấu xa liền đuổi ông ra khỏi phòng.

- Thế anh sẽ làm gì tiếp theo đây?_Shinichiro bị bố vợ hù tới đứng tim cũng chịu lên tiếng ༎ຶ‿༎ຶ

- Hmmmmm hai người thay đồ trước đi đã, rồi em sẽ dẫn hai người tới một nơi_Cậu lấy túi đồ đi tới đưa cho bai người.

------------------------

- Takemitchy tới trễ quá_Mikey mặt xụ xuống, anh đã rất trông chờ món quà của cậu mà lại.

- Nó khi nào chả thế_Kazutora thì chả có gì ngạc nhiên, mỗi lần có tiệc thế này cậu luôn tới trễ (¬_¬)ノ anh chán chả thèm để tâm luôn.

- Hửm? Có người tới kìa?_Hakkai chợt thấy bóng dáng ai đó đi tới.

- Là nữ ?_Smiley

- I...Inuipee..._Koko run rẩy gọi tên anh.

- C...chị hai...._Anh cũng chẳng thể tin vào mắt mình, là chị Akane sao!?!?

- Chị hai??_Mitsuya khó hiểu nhìn hai người.

- Đây là nơi họp mặt của Touman đúng chứ?_Cô đi tới hỏi thử, vì địa chỉ Takemichi đưa là nơi này.

- Đúng vậy, chị là..._Chifuyu

- Chị là Akane Inui, rất vui được gặp

- Chị hai!!!!_Inui khi vừa xác nhận là chị mình liền chạy tới ôm chặt lấy cô.

- Gặp được em rồi, Inui và Koko nữa_Akane nhẹ nhàng dỗ dành cậu em mít ướt của mình.

- Vâng, gặp lại chị rồi_Nước mắt của anh không hẹn cũng tới. Liên tục chảy dài trên gò má.

- Vui rồi nhỉ, chị em đoàn tụ rồi_Baji

- Ừ

- Nhưng mà sao chị lại..._Inui

- Sẽ có người giải thích cho mấy đứa, em ấy cũng sắp tới rồi.

- Yo! Tới đủ rồi nhỉ?_Takemichi bước vào cùng với một người nữa bên cạnh.

- Ồ! Tới rồi à, mà ai đây?_Kazutora thấy người bên cạnh cậu trông khá quen nhưng che mặt rồi nên không dám nhận, nhận nhầm quê chết má (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Ôi con sống quê ~
Con sống quê ~

- Mikey! Lại đây, quà của mày đó_Cậu đi tới gần rồi kéo anh lại.

- Quà sao??_Anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn tới xem thử

- Không ngờ em đã lớn thế này rồi, Manjiro_Người đó đặt tay lên xo đầu anh.

- Giọng nói này..._Baji bất ngờ khi nghe giọng người này, rất quen.

- Đừng nói là mấy đứa quên anh rồi nhé_Anh từ từ cởi khẩu trang ra.

- Không thể nào_Draken dường như không thể tin vào mắt mình.

- Đây là...._Kazutora đã sốc khi thấy anh.

- S..Shinichiro...!?_Baji cũng ngớ người ra.

- A...anh hai_Ema

Mikey vẫn chưa tin được, phải Shinichiro thật không??

- Duma Zombie đội mồ sống dậy kìa bây ơi!!!!!!!!!!!!!!!_Mikey hét toáng lên phóng thẳng người cậu.

- Đjtme thằng Hanma!! Mày ám Shinichiro rồi đúng không!?_Baji liền chỉ thẳng mặt tên tội đồ kia.

- Đjtme tụi mày! tao thở cũng dính đạn là sao!?!?_Hanma

- Haha! Tao đoán chắc bọn mày sẽ thế mà_Takemichi bụm miệng cười khi thấy đứa nào đứa nấy cũng ngớ người ra.

- Chúng mày (╬ŎдŎ )_Shinichiro trán nổi gân, đáng lẽ thấy ánhống lại thì tụi nó sẽ cảm động chứ.

Cái đống biểu cảm hãm loz gì đây (╬◣д◢)!!

- Hức..._Mikey lật mặt 180 độ, từ sợ hãi sang xúc động.

Bọn kia cũng bắt nhịp làm theo cho đỡ quê (・_・;)

Không chỉ mình Mikey mà Draken nè, Baji nè, Kazutora nè cũng nhào tới ôm lấy anh.
Emma cũng muốn lắm nhưng thôi (*꒦ິ꒳꒦ີ) sao cô trọi lại nổi đám đực rựa đó được.

- Cảm ơn mày... takemitchy...tao thích món quà này lắm_Mikey cười hạnh phúc ôm chặt lấy Shinichiro

- Hay lắm Takemichi!_Chifuyu đẩy nhẹ tay cậu.

- Thành quả 2 tuần của tao đấy ( ꈍᴗꈍ)

- Mà sao mày làm được hay thế?_Mitsuya

- Hì hì! Bí mật (ʃƪ^3^)

- Thôi hai người trở lại là vui rồi, ở lại nhập tiệc với tụi em luôn đi_Hina mở ý muốn hai người ở lại dự tiệc luôn.

- Ở lại đi chị hai_Inui

- Ừ ừ, chị ở lại mà

- Nhập tiệc thôi mọi người ơi (≧ω≦)ゞ

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TỔNG TRƯỞNG ☆ミ(o*・ω・)ノ

[ Nhiệm vụ 5: Cứu sống Shinichiro +20% ( đã hoàn thành  ) ]

-----------Hết chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com