Chap 31: Tin tưởng
Sau khi được sống trở lại, Shinichiro đã quay lại và tiếp tục kinh doanh với tiệm xe Mô tô của anh. Còn Akane đã mở một tiệm bánh ngọt nhỏ, Takemichi cũng là khách quen ở đấy. Ngày nào cậu cũng đến đó ăn và ủng hộ chị ấy (`∀')ゝ"
--------------------
- Mọi chuyện đang theo đúng kế hoạch rồi đấy ~
-....
--------------------
- Kisaki Tetta! Mày đã bị khai trừ_Mikey
- Cái gì!?_Hắn không thể tin được việc mình bị khai trừ khỏi Touman.
-" Không lẽ...sắp xảy ra rồi sao...sao lại nhanh tới thế "_Mặt Takemichi biến sắc rõ rệt trước thông báo này. Sao nó lại xảy đến nhanh như thế.
- Đi thôi Hanma_Kisaki cùng 100 người của Moebius và 300 người của Valhalla rời đi.
Hanma cũng không kháng cự gì mà quay bước rời đi.
- Đ...đừng đi_Cậu giữ lấy tay anh lại, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi.
Không ngờ chuyện lại xảy ra quá sớm nên vẫn chưa có cách giải quyết, cậu nhất định phải ngăn chặn nó nhưng....bằng cách nào?
Cậu muốn cả hai, Kisaki lẫn Emma. Cậu muốn giúp họ nhưng cách nào đây.
- Xin lỗi_Hanma gạt tay cậu ra rồi rời đi với Kisaki.
- Takemitchy?
- H...hả?
- Có chuyện gì sao?
- À không...không có gì_Cậu gạt bỏ đi cảm xúc khi nãy rồi quay về hàng.
Cuộc họp kết thức, tất cả ra về.
Takemichi từng bước đi trên đường phố Tokyo. Khung cảnh vẫn thế, xe vẫn tấp nập như ngày nào nhưng mà....sao lòng cậu lại chẳng yên, cái cảm giác lo sợ này là sao.
- Takemichi?
- K...Kazutora? Chifuyu?
....
- Khi nãy sao đột nhiên mày bỏ về thế? Bộ có chuyện gì à?_Kazutora lo lắng hỏi cậu vì anh đã thấy sắc mặt cậu rất lạ sau khi Hanma rời đi.
-....
- Có liên quan tới Hệ thống? Đúng không?_Chifuyu.
Cậu không nói gì chỉ im lặng gật đầu.
- Kể tụi tao nghe xem nào, lỡ đâu tụi tao giúp được_Kazutora xoa đầu cậu an ủi.
.
.
.
.
- Vậy chuyện sắp tới, Emma có nguy cơ chết đúng chứ?_Chifuyu
- Ừ
- Nhưng mày lại muốn cứu Kisaki lẫn Emma?_Kazutora
- Ừ
- Haizzz khó quyết định thật
[ Có nhiệm vụ mới thưa kí chủ ]
Đột nhiện Hệ thống xuất hiện khiến 2 con người ngồi cạnh cậu giật thót tim. Nghe danh đã lâu nhưng giờ mới thấy nên sợ là phải \(゚ー゚\)
- Là gì thế?
[ Nhiệm vụ 7: Giết chết Kisaki Tetta +15% ( chưa hoàn thành )
Trị thương: 50% ( tự trị thương cho bản thân giảm 10% ) ]
- Cái gì!?
- G...giết Kisaki!?
Không chỉ mỗi cậu sốc đâu, kể cả Chifuyu và Kazutora cũng sốc không kém. Hai người không ngờ nhiệm vụ cậu hay nhận thường khắc khe và nguy hiểm tới thế.
- T..Takemichi mày..._Chifuyu
- Không...không thể nào....
- Shhh! Bình tĩnh nào_Kazutora ôm lấy cậu mà trấn an.
- T..tao không muốn...tao muốn bảo vệ mọi người..._Người cậu run lên cầm cập
- Được rồi, được rồi. Bọn tao sẽ giúp mày, được chứ?_Chifuyu vỗ vai động viên cậu.
- Thật sao?_Takemichi bất ngờ trước lời đề nghị này, hai người thật sự muốn giúp cậu sao??
- Ừ nhưng...
- Hửm?
- Mau ra đi, tao biết mày đang ở đó Peyan_Kazutora quay hướng sang nhìn cái cây gần đấy, lấp ló quả đầu xanh xanh của ai đó.
- Haha! Bị phát hiện rồi
- Peyan!?_Takemichi giật mình, không biết nó đã nghe thấy gì chưa?
- Mày nghe hết rồi đúng không?_Chifuyu
- À ờ sơ sơ thôi
- Haizzz đành vậy, giúp bọn tao luôn đi_Kazutora bất đắc dĩ rủ luôn Peyan vào trong kế hoạch sắp tới.
- Hả!?
- Giờ mày tham gia hay ăn gạch ( ° ∀ ° )ノ゙?_Cậu móc cục gạch luôn thủ sẵn trong túi ra.
- Rồi rồi, tao tham gia là được chứ gì!!
- Kế hoạch như sau:
+ Trước hết, muốn tiến triển kế hoạch này thì Emma phải chết
- Sao chứ!? Chả phải mày...
- Tin tao, tao đã có cách hết rồi
+ Chifuyu! Tao cần mày theo sát Emma, khi cô ấy bị tấn công mày phải lập tức đưa tới bệnh viện. Còn Kazutora, mày hãy theo dõi nhất cử nhất động của Kisaki
- Được nhưng nếu Emma...
- Không sao, tao đã có cách cho trường hợp xấu nhất
Họ tin tưởng cậu, vì trước giờ Takemichi luôn giữ lời hứa. Cùng với có sự giúp sức của Hệ thống nên họ an tâm được phần nào.
- Được rồi, cứ theo đấy mà tiến hành
- RÕ!!
----------------------------
-' Bên đấy sao rồi? '
Takemichi đang đi cùng Peyan để bàn kế hoạch và họ liên lạc qua bộ đàm được đeo ở tai.
-' Kisaki và Hanma đang di chuyển tới khu phế liệu '
-' Tốt, bên mày sao rồi Chifuyu '
-' Emma đang đi tới khu mua sắm, không có gì bất ổn cả '
-' Được, cứ thế mà làm '
- Mà Takemichi này_Peyan
- Hửm?
- Tại sao lại có ca hai người này nữa?_Peyan chỉ hai con người đáng sợ đứng đằng sau cậu.
- Ý kiến gì?_Rindou
- Họ nói sẽ giúp chúng ta nên mày không cần lo đâu_Takemichi
- À ờ
-' Takemichi!! Có chuyện rồi!!!! '_Chifuyu
-' Sao thế??? '
-' Emma gặp nguy hiểm rồi '
-' Sao nhanh thế, nhanh đưa tới bệnh viện đi! '
-' Cái gì!? K..Kisaki vẫn ở đây mà '_Kazutora
Takemichi đừng đờ ra, rốt cuộc là sao!? Thế giới đang trêu ngươi cậu à.
-' Đưa Emma tới bệnh viện đi, tất cả tập trung tới bệnh viện '
Được lệnh, bọn họ tiến thẳng tới bệnh viện. Khi đang đưa Emma tới bệnh viện Chifuyu bắt gặp Baji và thế là anh đã gọi mọi người đến bệnh viện gấp.
----------------------------------
- Tại sao lại có chuyện này chứ..._Draken tức giận đấm mạnh vào tường.
- Bình tĩnh đi Draken_Mitsuya
- Làm sao mà bình tĩnh được chứ!!!
Tất cả thành viên cốt cán đều có mặt đông đủ, có cả shinichiro nữa.
- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà_Mikey cười, một nụ cười động viên nhưng sao trông nó lại đau đớn tới thế.
- Ha...ha....sao rồi!?_Takemichi cùng Peyan chạy tới, cậu thở gấp đứng trước phòng cấp cứu.
- Vẫn chưa có kết quả_Shinichiro
Cậu im lặng quay sang nhìn Chifuyu gật đầu.
- Ai là người nhà của bệnh nhân?_Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.
- Là tôi, em gái tôi sao rồi bác sĩ?_Shinichiro lo lắng hỏi ông, thật sự anh rất lo. Bản thân còn chưa chăm sóc các em mình bao lâu mà giờ lại....
- Rất tiếc, cô ấy mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã cố hết sức, xin chia buồn với gia đình_Bác sĩ lắc đầu và rời đi.
-....Emma...._Draken khóc rồi
Ai cũng chết sững ra đấy, người đau nhất chắc là anh em Sano và Draken. Dù gì cũng là người quan trọng với họ mà.
Cậu im lặng tiến tới trước cửa phòng cấp cứu.
- Em mạn phép đi vào nhé?_Takemichi hỏi ý kiến Shinichiro rồi bước vào trong.
-------------------
- Hệ thống quét cơ thể
[ Rõ ]
Hệ thống quét sơ cơ thể cô và cho ra kết quả
[ bị trấn thương nặng ở đầu, dường như có gì đó đã đập vào đầu. Có thể cứu sống được ]
- Được rồi, chỉ cần thế thôi_Cậu quay đi và rời khỏi phòng
-----------------------
- Tiến hành kế hoạch B _Chifuyu nói với Kazutora qua bộ đàm.
-' Được '
- Tụi mày tính làm gì thế hả?_Baji
- Không gì cả, xong rồi chứ?
Thấy cậu bước ra anh chỉ gật đầu.
- Emma như thế mà chúng mày định đi đâu nữa!?_Draken mất bình tĩnh tiến tới nắm chặt cổ áo cậu.
- Bình tĩnh lại đi Ken!_Shinichiro thấy tình hình phức tạp liền tới can ngăn.
Takemichi không nói gì chỉ rời đi, theo sau là Chifuyu và Peyan.
- Peyan! Mày..._Mitsuya đi tới định giữ họ lại.
- Đừng đem Emma đi đâu khỏi bệnh viện, cho tới khi tao về. Được chứ?_Cậu quay lại nở một nụ cười với họ.
Không hiểu vì họ thấy nụ cười đấy lại nhẹ lòng hẳn.
Cậu cứ thế rời đi trông sự trông ngóng của bọn họ. Nụ cười đó....thật ấm áp
-----------------------------------------
- Để bọn mày đợi lâu_Takemichi cùng 5 người kia tiến vào căn cứ của cũ Valhalla
- Tao chờ mày đấy, Takemichi_Kisaki bước ra chào đón cậu nồng hậu cùng với 100 người của Moebius và 300 người của Valhalla.
- Kisaki!!
- Lên!!!!
Hai bên lao vào đánh nhau, mặc dù chênh lệch về số lượng là rất lớn nhưng có sự góp sức của Ran và Rindou thì đã đỡ hơn rất nhiều.
Phe địch càng ngày càng ít dần đi.
- Đứa nào muốn tao bẻ lại khớp không?_Rindou bẻ tay răn rắc, chờ đợi đem từng đứa lên đĩa.
- L..là anh em nhà Haitani....
- Nhưng mà...Rindou ở đây vậy cò...
*Cốp*
- Chậc chậc! Ngủ ngon nhé_Ran phang thẳng cục gạch siêu to khổng lồ, chỉ là không chất lượng như cậu thôi ( ꈍᴗꈍ)
Những người khác giúp cậu mở một con đường máu tiến thẳng tới Kisaki.
- Kisaki!
- Hanma!!
Hanma theo lệnh Kisaki tới chặn cậu lại. Takemichi không thể đánh hắn được.
- Tránh ra Hanma!!
- Xin lỗi nhưng tao phải làm theo lời Kisaki_Hanma cắn răng vật cậu xuống nhưng trong lòng hắn lại nhói đau.
- Tránh ra!!_Takemichi lấy đà đạp thẳng vào bụng anh.
- Mày làm tao thất vọng quá đấy, Hanma_Kisaki không thương tiếc chỉa thẳng mũi súng vào anh
*Đùng*
- Tránh ra!!!!!!!!!!_Cậu lao tới đá Hanma sang một bên hứng trọn phát súng.
- Takemichi!!_Cả bọn nghe tiếng súng liền chuyển hướng sang cậu.
- Ha...ha...hay lắm, coi bộ nhắm chuẩn đấy
Rất may viên đạn đã bị lệch chỉ trúng tay phải cậu.
- K..Kisaki!?_Hanma đã sốc khi Kisaki định bắn mình.
- Chết tiệt! Đừng hòng di chuyển!!
Một lần nữa hắn chỉa thẳng mũi súng lên đầu cậu.
Nhưng Takemichi không hề e sợ, từng bước dứt khoát tiến tới chỗ hắn.
*Đùng*
Thêm một viên bắn vào chân cậu, Takemichi đau đớn khụy xuống.
- Đừng nghĩ tao không dám giết mày tại đây_Kisaki nhìn cậu một cách giễu cợt.
- Tao không quan tâm, nhưng tao vẫn muốn cứu mày_Cậu cố hết sức đứng dậy, đi một cách khó khăn tới chõ hắn.
------------------------
- E...Emma sao rồi_Hina hốt hoảng chạy tới bệnh viện khi nghe tin cô bạn thân nhập viện.
Bầu không khí vẫn thế, không một ai hé nữa lời. Shinichiro chỉ đành lắc đầu trước cô.
- K...không thể nào...Takemichi!? Takemichi đâu rồi ạ!?
- Nó đi đâu với Chifuyu và Peyan rồi, sao à?_Smiley
- Cậu ấy....
- ???
- Takemichi đang gặp nguy hiểm....cậu ấy đang cố gắng cứu lấy mọi người...kể cả Emma...
- Cái gì!?_Cả bọn ngạc nhiên Takemichi đang gì cơ!?
- L...là sao? Cậu đang nói gì thế hả Hina!?_Draken
- Takemichi đã nói với tớ, cậu ấy đang cố cứu tất cả mọi người...từ Baji-kun cho đến anh Shinichiro. Cậu ấy không muốn bỏ mặt ai cả, kể cả Emma. Ngay lúc này Takemichi đang cứu cả Kisaki....
Từng giọt nước mắt cô cứ thế mà rơi, Hina tự trách bản thân không giúp được gì cho cậu.
Nhưng Hina à, cậu sẽ không trách cô đâu.
- Takemichi...._Draken
- Đã luôn giúp bọn mình sao...._Baji
- Con bé chưa kể cho mấy đứa sao??_Shinichiro ngạc nhiên nhìn bọn họ, anh cứ nghĩ là cả đấm biết hết rồi chứ.
- Kể chuyện gì cơ??_Mitsuya
- Việc anh được sống lại nhờ con bé nghiên cứu ống nghiệp, cả Akane-san cũng thế.
- Ô...ống nghiệm!?
- Haizzz vậy là con bé chưa kể rồi. Bang Hắc Long có mối quan hệ mật thiết với con bé nên Takemichi đã giúp anh giữ lấy cái mạng natf và nghiên cứu trong ống nghiệm. Tới bây giờ con bé vẫn hay đưa cho anh và Akane-san thuốc kháng sinh đây.
- Sao em lại không biết chuyện này...._Mikey
- Chắc là Takemichi vẫn chưa muốn nói.
- Vậy những thứ Takemichi đang làm....là đang bảo vệ chúng ta..._Mitsuya
- Hina! Takemitchy hiện giờ đang ở đâu?
- Ở Game Center, căn cứ của của Valhalla.
- Cảm ơn cậu_Mikey đứng dậy rời đi cùng với Draken và những người khác.
- Nhờ em chăm sóc Emma nhé_Shinichiro
- Vâng, mọi người đi cẩn thận.
-----------------------
- Sao nào, sợ rồi sao?_Kisaki chỉa thẳng mũi súng vào đầu cậu.
- Mày dám không?_Takemichi không do dự tiếp tục bước tới, khiến hắn một phen giật mình.
- Đừng im đấy!! Tao nói mày đứng im!!!!
- Đừng như thế nữa, tao sẽ giúp mày Kisaki
Mặc kệ những lời cảnh báo xung quanh cậu vẫn cứ bước tiếp.
- Tao không cần! Thứ tao cần là Touman!!_Hắn hoàn toàn gạt bỏ đi hết những câu nói của cậu.
Điều duy nhất hắn muốn là Touman, muốn Touman trở thành băng đảng số 1 Nhật Bản. Và hắn là kẻ thống trị tất cả.
- Mày không cần phải thế. Nào! Bỏ súng xuống đi_Takemichi nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.
*Thịch*
-" Cái cảm gjác này..."_Chợt tim Kisaki đập nhanh liên hồi, tại sao lại thế chứ.
- Đừng lo, có tao ở đây rồi_Cậu bước tới để đầu hắn dựa lên vai mình.
- Ư...hức...hức...._Hắn khóc rồi!?
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi_Takemichi ôm lấy hắn dỗ dành.
- Tao...xin...hức....lỗi....
- Không sao, không sao. Mọi chuyện qua hết rồi, về thôi_Cậu phì cười, không ngờ một tên nguy hiểm như Kisaki lại mít ướt tới thế.
Chợt từ đâu tiếng mô tô phân khối lớn, dường như nó đang chạy tới chỗ này.
- Takemitchy!?
- Mikey!? Tụi mày đang làm gì ở đây??_Cậu ngạc nhiên nhìn họ, tất cả mọi người. Có cả Shinichiro nữa, họ đều ở đây.
Mitsuya đột nhiên chạy tới ôm chặt lấy cậu.
- Hức...sao lại không nói với tụi tao...sao lại phải chịu...hức...một mình như thế chứ_Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia mà khóc nức nở.
- Haha! Ổn rồi, ổn rồi_Takemichi cười phì dỗ dành anh.
Tự nhiên cả lũ từ đâu chui ra đi tới ôm chặt cứng cậu.
- Duma gì đâu ra đông thế (°ロ°) !
Đột nhiên cả bọn òa khóc ôm lấy cậu. Wtf!? Khóc tập thể hay gì (╬ŎдŎ )??
Tao không rãnh dỗ từng đứa đâu Σ(°ロ°)
- Nhóc làm tốt lắm_Shinichiro đi tới xoa nhẹ đầu cậu, cùng với một nụ cười điển cmn trai (*♡∀♡)
- Hì! Anh quá lời (人 •͈ᴗ•͈)
- Takemichi! Tay mày!!_Angry giật mình nhìn vết thương ở tay cậu.
- Chân nữa!?_Hakkai
....
- Đ-Ư-A N-À-O L-À-M?_Cả bọn nổi đầy sát khí nhìn từng đứa ở đây.
- Tất cả là tại Kisaki!!
Sợ đứng không dính đạn, cả đám chỉ thẳng mặt thằng tội đồ kia.
- Đjt mẹ chơi vậy cút ra chuồng gà mà chơi (‡▼益▼)!!''
- Haizzz bỏ qua đi, quay lại bệnh viện trước cái đã_Takemichi mệt mỏi vì cái đám tăng động này.
- Còn tay em?_Shinichiro
- A! Lành rồi_Cậu thả tay ra cho mọi người. Quả thật là lành rồi.
- Rốt cuộc..._Smiley
- Mày là ai thế...Takemichi..._Hakkai
- Hmmmmm quay về giúp Emma đã rồi tao sẽ nói_Cậu thản nhiên rời đi để lại họ khó hiểu nhìn theo bóng dáng cậu.
- Về thôi Rindou. Chúng ta xong việc ở đây rồi_Ran hối thúc thằng em zai nghiệt ngã của mình về.
- Vâng! Hẹn gặp lại nha Take-chan!!
- Ừ hẹn gặp lại!!
- Haizzz về thôi, về thôi. Mệt mỏi quá rồi_Kazutora dãn người cho đỡ mỏi.
- Mệt hả? Cần tao bẻ khớp cho khỏe không_Rindou từ đâu ló mặt tới làm anh hồn muốn lìa khỏi xác
- Thôi khỏi cảm ơn (¬_¬)ノ
-------------Hết chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com