Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Cứu sống

- Hina-chan? Cậu cũng ở đây sao?_Takemichi vừa mới tới phòng bệnh đã thấy Hina ngồi sẵn đấy.

- Takemichi!? Cậu có sao không, sao lại bị thương thế này_Nghe tiếng cậu, cô liền quay sang thì đã vô cùng lo lắng vì trên người cậu chi chít vết thương.

- Không sao, không sao. Trầy xước thôi, Emma vẫn ở trong đấy chứ?

- Ừm, tớ đã xin bác sĩ nên Emma vẫn đang nằm ở phòng hồi sức.

- Được rồi, mọi người ở ngoài đi. Để tao vô được rồi_Takemichi lấy găng tay y tế từ trong túi ra và tiến vào phòng.

- Liệu có ổn không?_Mitsuya bắt đầu lo lắng cho tình hình của cậu.

- Ổn mà, cứ tin ở nó_Chifuyu cười trấn an bọn họ. Ai chứ riêng cậu là anh tuyệt đối tin tưởng.

- Mà Chifuyu này_Kazutora

- Chuyện gì?

- Nó sắp tới rồi_Anh đen mặt cúi gầm xuống.

- Nó?

- Nhiệm vụ....

Tới giờ Chifuyu mới xực nhớ tới, nhiệm vụ đã thất bại. Hình phạt sẽ là gì đây?

- Nhiệm vụ gì thế?_Baji lù lù đằng sau lén nghe cuộc đối thoại khá mơ hồ của bọn họ.

-....

- Chuẩn bị gọi bác sĩ đi, chúng ta sẽ cần tới đấy_Chifuyu

- ????_Cả bọn vẫn không hiểu 2 người đang ám chỉ điều gì.

-------------------

- Vậy chỉ cần vận dụng 50% thôi nhỉ?

[ Vâng thưa kí chủ, chỉ cận vận dụng 50% nhiệm vụ kí chủ đang có thì sẽ hồi sinh được bất cứ ai ]

- Được, vậy tiến hành nào.

Takemichi sắn một một tay áo lên, đặt lòng bàn tay mình trước ngực Emma. Một luồn sáng xanh ngọc bích bao quanh lấy cơ thể cô.
Dần dần sắc thái khuôn mặt Emma đã thay đổi đáng kể, nó dần có sức sống hơn.

*Bíp bíp bíp*

Chợt tiếng máy đo nhịp tim trong phòng hoạt động trở lại. Tiếng rất to không chỉ bọn họ mà cả y tá ở đấy cũng chú ý.

- Bác sĩ!! Bệnh nhân sống lại rồi!!_Một cô bác sĩ vừa chạy vào phòng xem liền tá hỏa thông báo.

- S...sống lại rồi....

Người Mikey run rẩy, Ema sống lại rồi.

- Sống lại rồi sao..._Shinichiro không cầm được nước mắt nữa.

- Tốt quá rồi!

- Thành công rồi!!!

Mọi người ai nấy đều vui mừng, chỉ riêng 3 người không nói gì. Sắc mặt họ trong rất tệ.

- Tụi mày sao thế? Ema được sống lại bộ không vui sao?_Smiley đi tới vỗ vai Kazutora.

- Vui thật nhưng mà..._Anh ngước của phòng bệnh. Một bóng người bước ra.

- Thành công rồi nhé_Takemichi vui vẻ cười với họ.

- Thật sự cảm ơn em, em đã giúp bọn anh rất nhiều đấy_Shinichiro vui vẻ xoa đầu cậu coi như đấy là phần thưởng.

- Hì! Sao sắc mặt ba người buồn thế? Hina-chan, Kazutora và Chifuyu nữa?

Dù biết trước chuyện sắp xảy đến với cậu nhưng Takemichi không buồn đâu.

- M...

- Không sao hết, tao vẫn còn 20% mà. Vẫn chưa biến mất đâu_Cậu đi tới ôm lấy mà trấn an họ. Còn hình phạt cậu cũng hơi lo nhưng ổn rồi, mọi người an toàn rồi.

- Còn hình phạt...._Chifuyu không kìm được nước mắt mà khóc nức nở. Tại sao cậu cứ phải tự chịu đựng thế chứ.

- Hình...phạt?_Những người khác quá mơ hồ về cuộc đối thoại của 3 người.

Takemichi bỏ hai người ra và tránh sang một bên.

- Tới rồi_Cậu trầm mặt cười mỉm. Nhìn thành quả cậu đã tốn công bảo vệ đây, họ đã an toàn.

[ Nhiệm vụ thất bại. Hình phạt giật điện x4 ]

Vẫn như lần trước một chiếc vòng đen xuất hiện bao trọn lấy cổ cậu. Nhưng lần này lại có thêm hai cọng dây xích quấn ở tay? Tích điện thêm chăng?

- Takemichi!!!!_Kazutora lao tới ôm cậu nhưng lại bị Chifuyu giữ lại.

- Đ...đừng nói là..._Smiley chợt nhớ, điều này từng xảy ra khi cậu hẹn bọn họ ở đền Musashi.

Một luồng điện cực mạnh giật khắp người cậu. Những người đứng gần còn có thể cảm nhận cảm giác bị tê liệt khi dòng điện đó xẹt ngang.

- Aaaaaaa!!!!!!!!!!!!_Cậu đau đớn khụy xuống mà gào thét. Lần này đau hơn lần trước rất nhiều.

- Thả tao ra Chifuyu!!!_Kazutora xót xa nhìn cậu phải chịu đựng nó, nước mắt anh liên tục rơi. Anh luôn muốn bảo vệ cậu nhưng tại sao!!!

[ Hình phạt kết thúc ]

Dòng điện dần nhẹ dần và biến mất. Takemichi đau đớn cố gắng đứng dậy.

- Không...sao rồi...đừng lo mà

Dù đau đớn thế nào cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Takemichi không muốn thấy họ khóc, thấy họ đau khổ.

Nhưng sao cậu không nghĩ cho cảm giác của họ. Họ cũng không muốn thấy cậu khóc, họ xót lắm.

- Hức...tại sao chứ...sao luôn là mày...sao mày luôn chịu đựng nó chứ_Kazutora gạt tay Chifuyu sang lao tới ôm lấy cơ thể yếu ớt kia.

- Nào nào! Sao lại khóc rồi?_Cậu thở dài, không biết bao nhiều lần cậu phải dỗ dành mấy tên mít ướt này nữa đây.

- Đừng khóc nữa, mọi chuyện ổn hết rồi_Takemichi vỗ nhẹ lưng mà an ủi.

Bọn này phải học sinh cấp 2 không à đâu cấp 3 chứ, đường đường là bất lương sao lại mít ướt thế không biết (; ̄Д ̄)

- Rồi tụi mày nữa, sao khóc hết cả lũ rồi Σ(°ロ°)

- H...hức..._Angry đang khóc (°ロ°) !

- Thôi thôi Angry ngoan, đừng khóc!!!_Cậu luống cuống tới dỗ dành anh, vì tên đầu xanh này mà khóc là cái bệnh viện này banh luôn quá (';ω;`)

- Xin lỗi, Takemitchy

- Hửm? Xin lỗi chuyện gì?

- Xin lỗi vì đã gây cho mày nhiều rắc rối_Kisaki

- Xin lỗi đã làm phiền mày_Draken

- Xin lỗi vì đã không bảo vệ được mày_Hakkai

- Nào nào! Sao lại xụ xuống hết rồi, rồi tụi mày chơi hiệu ứng đám đông à. Xin lỗi gì đồng loạt thế ಠ_ಠ từng thằng một kiểu xin lỗi là thế nào chứ!!

Không họ nghĩ lại rồi, thứ hãm như cậu xin lỗi làm mọe gì chứ (╬◣д◢)!!

- Haha! Vậy là xong hết rồi nhỉ?_Smiley

- Ừ giờ thì tao xin phép, tao chịu hết nổi rồi...

Dứt lời cậu liền ngã gục lên người Shinichiro.

Gì Takemichi tính toán hết rồi (. ❛ ᴗ ❛.) gục phải zai đẹp mới chịu nha. Tiêu chuẩn cậu cao lắm đó (人'З')

- Takemichi!!!!

Cả bọn hốt hoảng, tự dưng đang khỏe như trâu như bò tự dưng gục. Cả bọn nhanh chân lẹ tay hốt cậu vô phòng cấp cứu lẹ (°ロ°)

---------------------

- Haizzz thật tình, tính cứng đầu vẫn như thế mà. Con làm bố lo lắm đấy_Nghe tin cậu nhập viện ông liền vứt bỏ hết công việc mà phóng thẳng bệnh viện.

- Nee-chan sẽ không sao chứ bố?_Izana lo lắng nhìn cậu đang hôn mê.

- Nee-chan sẽ ổn mà, con đừng lo. Thôi chúng ta về thôi, mai lại lên thăm Nee-chan nhé?

- Vâng!

Ông đứng dậy xoa nhẹ đầu cậu rồi dẫn Izana rời đi.
Ông vừa đi không lâu thì bọn họ cũng vào thăm cậu. Riêng Shinichiro, Draken và Mikey đang chăm sóc cho Emma nên tới thăm sau.

- Nó đã ngủ li bì 2 ngày trời rồi đấy, liệu có ổn không đây_Mitsuya lo lắng nhìn cậu, sợ cậu dậy bất chợt nên ngày nào họ cũng chuẩn bị sẵn thức ăn. Chỉ đợi cậu tỉnh là thồn hết đống thứ ăn vô mồm cậu thôi (・∀・)ノ

- Hanma à?_Takemichi nói mớ khi đang ngủ, chả biết cậu mơ gì mà lại gọi tên Zombie kia.

- Ý nó mơ thấy tao sao_Hanma phấn khích khi đến cả mơ cậu cũng mơ về anh.

- Mày hôn Kazutora đi tao sẽ cho mày ôm (≧ω≦)ゞ

....

- Pffft! Haha! Đúng rồi đấy, nó mơ về mày lẫn Kazutora luôn kìa_Hakkai cười như điên đập vai anh bạn xấu số này.

- Hừ (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )_Hanma cay cú định rút ống thở cậu ra.

- Đụ má thằng quỷ!! Mày làm gì thế hả!!!_Kazutora nhào tới cản lại.

- Có làm thì cắt mẹ ống thở đi, rút lát có đứa cắm lại giờ_Anh móc ra cây kéo thủ sẵn trong túi.

*Cốp*

- Bớt điên lại được chưa?_Mama của Touman là đấy (人'З') xử lí đám ôn giặc đó đê (๑•̀ㅂ•́)و

.

.

.

.
- Nhà ta mắc nợ con bé nhiều lắm đấy Manjirou_Shinichiro

- Vâng, phải chăm sóc tốt cho cậu ấy mới được.

- Đjt mẹ thằng Tổng trưởng Chibi! Tao sút vỡ mồm mày giờ!!

....

- Bình tĩnh đi Manjiro!! Em vừa nói sẽ chăm sóc con bé mà_Shinichiro phải ngăn cản anh lại nếu không thằng em anh đập mẹ máy thở quá Σ(°ロ°)

-------------------

- Nó vẫn chưa tỉnh sai?_Inui

Lần này là Inuipee, Koko và Akane tới thăm cậu. Họ mắc nợ cậu nhiều lắm nên đi thăm để trừ bớt nợ vậy (人 •͈ᴗ•͈)

- Inui này...

- Hửm? Nó gọi tao đúng không?

- Mày với thằng Koko có dập thì né né nhà tao ra, có gì gửi clip Full HD cho tao được rồi. Đừng làm phiền giấc ngủ của tao chứ

....

- Oái! Seishu dừng lại mau, con bé là ân nhân của chúng ta đó!! Koko nữa, đừng có hùa theo thằng bé!!!!_Akane cực khổ phải ngăn hai tên vô ơn kia trước khi hai đứa xách giường cậu quăng ra ngoài cửa sổ (*꒦ິ꒳꒦ີ)

--------------------

- Haizzz mới rời mắt có tí đã nằm đây rồi_Rindou thở dài nhìn con người ngủ say như chết đéo biết trời trăng mây gió gì.

- Bỏ nó chắc nó nằm trong quan tài mẹ rồi └( ̄- ̄└))_Ran

- Ran...

- Nó gọi anh phải không?

- Hình như là mớ thì phải

- Gạch của mày dỏm quá đấy, dùng gạch bên tao này. Chất lượng cao lại ổn \( ̄▽ ̄)\

....

- Anh hai!! Dừng lại đi!!_Rindou phải ngăn thằng anh mình trước, nếu không nguyên cây Baton này thồn vô mặt cậu rồi (・_・;)

------------------------

- Em lo quá, nó ngủ như thế liệu có ổn không?_Angry u sầu nhìn cậu.

- Ổn mà, em trai anh đừng ủ rũ như thế chứ

An ủi là thế nhưng cả bản thân Smiley cũng chẳng thế cười nổi.

- Smiley...

- Cậu ấy ngủ mớ sao?_Angry

- Sao mắt mày cứ nhắm lại thế, không cười thì banh con mắt ra đi. Bộ mắt hí hay gì?

....

- Dạo này tao thấy mày hơi dẹo đó Takemichi (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )

- Dừng lại!! Nó là bệnh nhân đó!!_Angry có kéo Smiley ra khỏi phòng trước khi nhào tới đấm vỡ mồm cậu như đấm mấy thằng dẹo.

--------------------

- Haizzz sao mình lại đến thăm nó chứ?_Muto phàn nàn vì tự dưng khi không đến thăm cậu làm gì.

- Đừng nói thế, dù sao cũng là đồng đội mà_Sanzu

- Sanzu này...

- Hể? Nó vừa mới nói đúng không??

- Sao mặt mày như thằng chơi đồ thế, tao kêu cảnh sát hốt mày giờ

....

- Tao phải chém nó (ʘ言ʘ╬)_Sanzu bật mode đồ sát cầm sẵn thanh Katana chuẩn bị băm Takemichi thành trăm mảnh.

- Về thôi =-=_Muto thở dài xách vợ mình về, kẻo lại có án mạng thì khổ.

-----------------------

- Đồ cộng sự ngốc, cứ làm tao lo là sao_Chifuyu thở dài nhìn cậu.

- C..Chifuyu...

- Nó vừa nói mớ đúng không?_Baji hiếu kỳ tới xem thử.

- Hình như thế.

- Tao biết mày Simp Baji rồi nhưng đừng biến thái tới mức chảy cả máu mũi chứ (#`д')ノ

....

- Cái máy này chắc không cần nữa đâu (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )

- Oái!! Máy thở của nó đó, dừng lại đi Chifuyu!!!!!

------------------------

- Mày cừ lắm, người hùng của tao. Mà tự dưng mi từ đâu chui ra thế hả_Kisaki giật giật khóe mắt khi có sự xuất hiện của Peyan.

- Ai biết được, chắc trùng hợp.

- Kisaki này...

- Hửm?

- Da mày đen thế, tao có chỗ dịch vụ tắm trắng nè. Hoặc dùng kem trộn đi, tao giới thiệu cho.

- Sự sống của nó nên kết thúc tại đây_Kisaki lấy gối định ụp mặt cậu cho chế luôn đi, sống chi cho đời khẩu nghiệp (°ㅂ°╬)

- Thôi thôi! Nó nói đúng còn gì

May có Peyan ngăn lại không cậu chầu ông bà thật cứ đùa.

.

.

.

.

- Oáp! Hể? Mọi người đều ở đây sao? Mà mặt đứa nào đứa nấy sao đen như đít nồi thế

Vừa banh con mắt dậy cậu liền cái bản mặt ngàn năm khó ở của tụi kia.

- Mày chết đi!!! sống chi cho đời khẩu nghiệp thế hả!!!!!!!!!!!!!_Cả đám lao vào hội đồng cậu.

- Hả!? Tao đã giúp bọn mày đấy!!!

THỨ VONG ƠN BỘI NGHĨA!!!!!!!!

-----hết chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com