Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Bệnh nhân

Đã 4 ngày kể từ lúc cậu nhập việc, những người khác vẫn thường xuyên lui tới thăm cậu.
Emma giờ cũng đã hồi phục rồi, lâu lâu Takemichi còn qua buông chuyện với cô nữa mà.

- Hmmmmmm..ủa? Ai đây?

Vì quá chán nên Takemichi mở quyên Album gia đình xem. Chợt thấy ảnh của bố cùng ai đấy?

- Con gái yêu ơi!!!!!! Bố tới thăm con nè!!!!!!

- Bố ơi! Đây là ai thế?_Takemichi mặc kệ hành động kì quặc của ông mà hỏi người trong ảnh.

Ông đứng đờ người nhìn người phụ nữ trong ảnh.

- Chị sinh đôi của mẹ con đấy_Mặt ông tỏ vẻ không vui khi nhắc tới người này. Có vẻ ông ghét người này lắm nhỉ?

- Thế ạ? Sao con chưa nghe kể bao giờ?

- Haha! Để khi khác ta kể rõ hơn, con đói chưa?_Ông đặt một phần chào nóng và bên cạnh là một chiếc bánh kem được mua từ chỗ Akane.

- Vâng! Lát con sẽ ăn sau_Cậu không để tâm tới cháo đâu, thứ cậu tia là hộp bánh cơ ☆ミ(o*・ω・)ノ cháo gì tầm này chứ.

- Được rồi, nay bố có việc nên tối gặp con sau nhé_Ông cúi nhẹ người hôn lên trán cậu chào tạm biệt rồi rời đi.

- Vâng_Takemichi thở dài xoa trán mình, cậu lớn rồi mà bố cậu cứ xem như con nít vậy.

*Cốc cốc*

- Có làm phiền em không?_Shinichiro

- Shin-chan!? À không em rãnh, có chuyện gì sao? Nhưng mà.....sao lại có thêm cái lũ kia thế (°ㅂ°╬)_Cậu đã rất vui khi Shinichiro tới thăm mình nhưng liền đập nát cái biểu cảm đấy sau khi thấy bản mặt của cái lũ vô ơn kia xuất hiện (╬ŎдŎ )

- Mày phân biệt đối xử quá đấy Takemitchy!_Mikey phụng phịu giận dỗi vì bị phân biệt đối xử.

- Rồi mọi người đến đây có chuyện gì?_Cậu cũng chịu thua tên tổng trưởng này nên thôi, keme đi (_ _*)

- Mày...._Smiley

- Hửm?

- Rốt cuộc mày là ai..._Mitsuya căng thẳng nhìn cậu.

- Hmmmmm là ai sao, ra đây đi_Takemichi chuyển hướng mắt sang phía cửa, thấy 2 tên đầu vàng đang lấp lấp ló ló đó như trộm chó không bằng.

- Haha! Bị phát hiện rồi_Kazutora

- Haizzz được rồi tao sẽ kể hết_Cậu thở dài, biết rằng không giấu được bao lâu nữa.

*Ực*

Cả bọn căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ cậu.

- Tao không phải người ở đây, thật ra ở thế giới thật tao đã chết và được một thứ gì đấy gọi là Hệ Thống lựa chọn để tái sinh. Tao sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ được Hệ Thống đưa ra nếu đủ 100% nhiệm tao sẽ được ở thế giới này mãi mãi, còn thất bại hình phạt sẽ như mấy ngày trước mọi người đã thấy. Và đây là lần cuối, nếu tao còn thất bại lần nữa thì...

- Thì?

- Tao sẽ biến mất

Họ ra sao à? Sốc chứ gì nữa, người họ yêu thương đang chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cậu liền biến mất.

- V...vậy có nghĩa là...những việc mày làm..._Mitsuya lấp bấp không nói rõ câu nữa.

- Chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ?_Hakkai

Bọn họ buồn bả vì cứ nghĩ cậu yêu thương họ mới làm thế, không ngờ chỉ vì nhiệm vụ.

- Pffft...tụi mày vẫn nghĩ tao làm những thứ đấy chỉ vì nhiệm vụ sao?_Cậu phì cười khi thấy những gương mặt đang tối dần lại.

- Chứ không phải...

- Đương nhiên là không phải!!_Chifuyu gay gắt phản bác lại những suy nghĩ tiêu cực của bọn họ.

- Nếu nó làm chỉ vì nhiệm vụ thì đã không cứu Emma, không vì Kisaki mà vứt bỏ nhiệm vụ rồi_Kazutora.

Sau khi nghe giải thích thì sắc mặt của họ cũng đỡ dần hơn, không còn u buồn như nãy.

- Thế nhiệm vụ tới đâu rồi?_Angry

- Hmmmm vì mới hồi sinh Emma nên trừ đi 50% và đang còn 20%

- Nhưng sao em không dùng ống nghiệm như anh và Akane? Chả phải cách đó sẽ an toàn hơn sao?_Shinichiro khó hiểu, cậu có thể khiến ảnh và Akane sống lại nhờ ống nghiệm. Còn Emma lại phải vận dùng tỉ số nhiệm vụ chứ.

- Vẫn được nhưng thời gian không cho phép_Takemichi trầm ngầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Không cho phép?? Nghĩa là sao??_Draken

- Haizzz Hệ Thống! Cho họ xem đi

Một luồng sáng xanh lại xuất hiện, đó là Hệ Thống. Hệ thống bắt đầu trình chiếu những sự kiến nếu như Takemichi dùng ống nghiệm cứu Emma sẽ ra sao.

- M...Manjiro!? Là em phải không?_Shinichiro sốc nhìn màn hỉnh ảo kia, em trai anh đang làm gì trong đấy thế!?

- C...cái này..._Mikey sốc hoàn toàn khi thấy những điều đấy, bộ tương lại gốc anh tồi tệ tới thế sao?

- Đây là tương lai nếu không dùng cách này cứu Emma. Mikey trở nên hắc hóa, Touman thay đổi, giết người không gớm tay, thực hiện những phi vụ phạm pháp.

- T..thế còn những người khác?_Ema đi tới trước cửa thì đã nghe hết hết mọi chuyện.

- Bị khử hết rồi_Takemichi thản nhiên trả lời khuất mắc của cô.

Tương lai gốc kinh khủng thế đấy, thế nên nếu không có sự nhúng tay của cậu thì nó sẽ còn tội tệ tới mức nào chứ.

- Thế Shinichiro đâu? sao tao không thấy anh ấy_Baji

- Sau khi Ema chết, anh ấy rơi vào trầm cảm. Và những cái chết của bọn mày dần bắt đầu, Shinichiro không chịu được nữa nên đã tự sát.

....

....

....

- Không ngờ lại tới mức đó..._Kisaki sợ hãi nhìn những viễn cảnh này, chẳng phải những điều đó sẽ xảy ra nếu như Takemichi không giúp anh ra khỏi bóng tối hay không.

- Nhưng tao có một điều muốn hỏi_Hanma

- Hỏi đi?

- Sao trong đó lại không có mày...

- Vốn dĩ trong dòng thời gian này đã không có sự xuất hiện của tao rồi, việc tao xuyên không vào đây cũng đã thay đổi phần lớn tương lai cũ.

Ai cũng rơi vào im lặng, không hó hé gì. Họ không ngờ tương lai Touman và bản thân họ lại tồi tệ tới vậy.

- Nhưng đã ổn hết rồi, mọi chuyện đã thay đổi rồi mà nhỉ? Ema vẫn còn sống đấy thôi_Takemichi thấy bầu không khí càng dần tệ hơn nên đã cười động viên họ.

...

- Đéo cười tao nhảy lầu đấy ༎ຶ‿༎ຶ!!!_Cậu leo lên thành cửa sổ khiến cả bọn một phen hú vía kéo cậu vào.

Vì sự cứng đầu của họ, Takemichi chỉ đành dùng biện pháp cuối thôi.

--------------------

- Mai tao sẽ xuất viện

- Hả? Như thế có sớm quá không, vết thương còn..._Hakkai

Biết ngay kiểu gì đám đó không cho cậu xuất viện đâu. Takemichi cố tháo lớp băng y tế khắp người cho họ xem vết thương.

- Vậy tao xuất viện được (; ̄Д ̄)

- Đã lành rồi sao??? Nhanh hơn tao nghĩ đấy_Mitsuya ngạc nhiên tới xem xét thử, quả thật đã lành rồi.

- Mày làm cách nào thế?_Kisaki

- Hmmmmm Chifuyu lấy dùm tao con dao_Cậu nhờ anh lấy dùm mình con dao gọt ttaícây ở trên bàn.

Chifuyu ngoan ngoãn lấy và đưa cho cậu.

*Xẹt*

Cậu cắt một đường trên cánh tay mình, khiến mọi người hoảng hốt. Baji còn định nhào vào đấm chết cậu vì tưởng cậu bị ma nhập đấy (・_・;)

- Mày điên à Takemitchy!! Sao lại làm thế!?_Mikey hoảng hốt kiếm bông băng cầm máu lại.

- Không cần đâu, nhìn này_Takemichi đặt nhẹ tay lên vết thương, đường cắt dần dần khép miệng lại và lành đi.

- Ồ! Hèn gì vết thương của mày lành nhanh tới thế_Draken

- Vậy chiều nay tụi tao sẽ tới giúp mày làm thủ tục xuất viện, giờ mày tịnh dưỡng đi_Mitsuya

- Rồi rồi, biết rồi mà (; ̄Д ̄)_Cậu mệt mỏi với đám này, tưởng cậu là con nít hay gì mà chăm kĩ thế.

- Vậy bọn anh về đây, chiều anh sẽ tới đón_Shinichiro

- Ok bái bai!!

Đợi cả bọn rời đi hẳn, Takemichi mới đứng dậy và thay đồ.

- Haizzz lại bị mắng nữa đây_Vẫn là cách thức trốn viện cũ, bay qua cửa sổ ヽ(*・ω・)ノ

Cậu tiếp đất một cách an toàn và dùng con xe yêu thích của mình rồi phóng đi.
Cậu đi thẳng tới một bãi phế liệu cũ.

- Tới trễ quá đấy!

- Xin lỗi, xin lỗi. Do bận một tí việc ấy mà

- Được rồi, thế công việc tiếp theo là gì?

- Vẫn như cũ thôi, không ngờ có ngày tôi lại có thể chiêm ngưỡng cảnh này. Những huyền thoại sống ~~~~

--------------------------

- Mọi việc sao rồi?_Một người phụ nữ trung niên đứng ở trong con hẻm nhỏ đang hỏi người kế bên mình.

- Đã xong, chỉ cần tiến hành theo kế hoạch chính là được_Hắn đẩy gọng kính của mình rời đi.

Để lại người phụ nữ ấy đang nở một nụ cười nhếch mép, bà ta cười đắc ý như vừa làm một việc khiến bà rất hài lòng.

- Ta sẽ chờ con, con yêu a ~~~~

------Hết chap 33

Ngắn quá ;;-;; não vận dụng hết chất xám rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com