Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

   Takemichi vừa lén lút ngước lên nhìn, lại vội vàng hạ mi xuống giật thót một cái. Từ khi gặp cô gái kia cậu chưa lên tiếng một lần, có vẻ là người quen của Mitsuya, còn rất thân. Vậy tại sao cậu lại lúng túng vậy nhỉ, một phần thì muốn chủ động tới giới thiệu bản thân, nhưng khi lấy hết dũng khí định cất tiếng thì lại chạm mắt với cô, đầu cậu lại trở về một mảng trắng xóa.

   Cô ấy- à không, Chị ấy, vì cậu nghe Mitsuya gọi cô gái là 'chị'. Chị ấy thoạt nhìn có vẻ rất lạnh lùng, nhưng cách nói chuyện lại nghe ra sự nhẹ nhàng và quan tâm. Nãy cậu có thấy chị cãi nhau với ai đó trên điện thoại, lại nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện ngắn giữa hai người sau khi xảy ra sự cố té ngã, đó vẻ chị còn có một người em và người anh..

   Takemichi vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ. Người con gái đứng ngay trước mặt nhưng không dám bắt chuyện, chỉ có thể thì thầm hỏi Mitsuya. Anh cũng không giấu diếm, niềm nở trả lời những gì cậu hỏi, còn kể thêm những câu chuyện thú vị về họ, điều đó càng khiến cậu ấn tượng và tò mò hơn.

   Trong lúc nói chuyện rôm rả, chị Yuzuha đã dẫn cả nhóm đến một băng ghế vắng người cách ga không xa cũng không gần, ở đây vừa có thể quan sát tình hình bên hàng người vừa nghỉ chân. Không biết tại sao không ai tới đây nhỉ?

   -" Được rồi, theo chị thấy thì chiếc thuyền đó sẽ không xuất phát ngay đâu, chúng ta có dư dả thời gian ngồi chờ đợi thằng ngốc kia kiếm anh trai nó về (hoặc ngược lại), mấy đứa ngồi uống chút nước đi." Mắt chị hướng về phía con thuyền trong khi dặn dò cả đám nghỉ ngơi.

   Nói xong chị cũng ngồi xuống, thở hắt một hơi. Bỗng một cảm giác lành lạnh truyền vào đại não khiến chị giật mình cúi xuống nhìn. Hóa ra là một chai nước vẫn còn tỏa hơi mát áp lên mu bàn tai, là cậu trai dễ thương đưa cho. 

   Đôi mắt nhìn chị đầy ấp úng và ngượng ngùng, nụ cười gượng vì không biết phải nói gì với cái tay đưa lên gãi má. Tất cả các hành động đó đều thu vào mắt Yuzuha.

   -" Chị.. Yuzuha đúng không? Em là Hanagaki Takemichi, cái này cho chị. Cảm ơn vì đã dẫn tụi em đến đây." Takemichi cười cười trong khi dúi chai nước vào tay Yuzuha sợ chị không nhận. Nếu không tình cờ gặp được người Mitsuya quen thì có lẽ cả bọn sẽ đứng ngộp thở trong đó mất.

   Cầm thứ mát lạnh trên tay chị bất giác cười lớn, nói cảm ơn.

   -" Cảm ơn em nhé, giới thiệu lại luôn, chị là Shiba Yuzuha. Chị gọi em là Takemichi được không?"

   -" Tất nhiên rồi!"

   -" Em là bạn của Mitsuya nhỉ? Hai người quen nhau sau khi em ấy chuyển nhà đúng không?"

   Mitsuya nghe tên mình trong cuộc nói chuyện giữa hai người cũng liếc sang, tiện thể trả lời thắc mắc của Yuzuha.

   -" Đúng vậy, em gặp cậu ấy vài ngày sau khi tới khu mới. Cậu ấy đã giúp đỡ em nhiều lắm."

   Sau màn giới thiệu, ba người ngồi đó buôn chuyện rôm rả, mặc dù Yuzuha và Takemichi mới gặp nhau không lâu nhưng cả hai rất nhanh xem đối phương là bạn, cũng vô cùng hợp ý nên lái từ chủ đề này sang chủ đề khác quên cả thời gian.

   Cùng lúc đó, hai em nhỏ khá chán với hội anh chị bên kia. Sau khi ngồi đó uống nước ăn kẹo lấy lại năng lượng, tụi nó đứng dậy chạy nhảy khám phá xung quanh, tất nhiên là vẫn trong tầm mắt của anh trai và ngoan ngoãn không đi quá xa khỏi băng ghế.

   Khi đang chơi đùa, Mana dừng lại và đứng nhìn về phía ga tàu họ đi ra khi nãy, Luna thấy vậy cũng tới bên em gái xem thử.

   -" Mana sao vậy, thấy gì bên đó à?"

   -" Em nhìn thấy rất nhiều chú cảnh sát tiến vào trong đó." Mana vừa nói vừa chỉ chỉ tay, Luna nhìn theo hướng em gái chỉ.

   Quả thật là có rất nhiều người mặc đồng phục xanh chia thành nhiều đội nhỏ đi vào các ga khác nhau. Họ vào đó một lúc thì những người di tản bắt đầu đi ra khỏi ga, hình như là do cảnh sát yêu cầu. Sau đó họ lấy hàng rào sắt chặn lối vào, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ.

   Linh tính mách bảo sắp xảy ra chuyện gì đó, Luna nhanh chóng  kéo em gái chạy về phía các anh chị và báo cáo lại tình hình.

   Ngay khi vừa nghe xong cả nhóm quyết định qua xem thử. Đúng lúc đó những cái loa trên khắp bến cảng đồng loạt vang lên, không chỉ cậu mà mọi người đều dừng hoạt động của mình lại và nhìn lên nó.

   _" Xin thông báo, vì khu an toàn đã quá tải số lượng người, cùng một vài lí do khác, nên hiện giờ bên phía ta sẽ phải chịu thiệt. Chỉ người già, phụ nữ và trẻ em được phép lên tàu, còn lại sẽ phải đợi thêm vài ngày nữa mới di chuyển đến đó. Xin lỗi vì sự bất tiện này, mong mọi người thông cảm và hợp tác với chúng tôi. . . Xin thông báo---"_

   Tiếng loa rè cứ thế lặp đi lặp lại, quăng cho mọi người một mảng hoang mang. Vài người ý thức được sự nghiêm trọng vội vàng chạy tới ga nhanh nhất có thể. Cả nhóm cũng không khác, xách hành lí lên và thúc giục nhau đi đến cái nơi đang xảy ra náo loạn ồn ào vì cái thông báo gây sốc kia.

   Trước chỗ lối ra vào nhỏ hẹp, một bầu không khí căng thẳng như đứng trước một quả bom chực chờ sắp nổ. Những viên cảnh sát đứng gác và giám sát khi từng người đi qua. Có ông chú kia cứ la hét hỏi lí do vì sao ông ấy không được lên tàu, vài người khác theo đà hùa theo biểu tình gây náo loạn một khu, thật sự quá khó chịu. Những gia đình lo lắng cho con cái và người lớn tuổi liên tục hỏi về vấn đề chăm sóc họ bên khu an toàn, tất nhiên sẽ có người chịu trách nhiệm cho việc đó. Còn có người viện đủ lí do với cảnh sát, bệnh tật, nịnh nọt họ chỉ để được lên tàu, nhưng đều bị đẩy ra. Thật ngạc nhiên khi mọi thứ chỉ dừng lại ở việc đấu khẩu, chứ nếu thật sự có đánh nhau, mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn.

   -" Chuyện này là sao?" Mitsuya nhăn mày nhìn đống người hỗn loạn trước mặt.

   -" Chúng ta sẽ phải tách ra ư?" Luna lo lắng đến nỗi năm ngón nắm chặt lấy tay anh trai run bần bật, kéo theo nhóc Mana bên cạnh thút thít chực chờ rơi nước mắt.

   Mitsuya vội quỳ xuống dỗ dành. Thật khó để có thể chấp nhận việc để những đứa em gái phải đi một mình thiếu anh, và anh không thể bảo vệ được hai em. Cái cảm giác bất lực khi không thể làm được gì, giữ lại cũng không an toàn mà đưa đi cũng không yên tâm, phải làm sao đây? 

   Yuzuha và Takemichi trầm ngâm, cả hai đang cố nghĩ ra gì đó, gì cũng được, phải có phương án nào đó để cả bọn có thể vượt qua việc này.

   Chị đến bên hai em nhỏ và quỳ xuống giống Mitsuya, xoa đầu và nở nụ cười trấn an, ít nhất là để bọn nhóc bình tĩnh lại trước khi nảy ra ý kiến khả thi..

   -" Mitsuya.. nghe này, chị có thể dẫn tụi nhỏ đi trước và chăm sóc cũng như chịu trách nhiệm cho cả ba trong khi chờ các em tới khu an toàn. Đó.. là cách duy nhất.." Yuzuha nói, vừa nhỏ nhẹ để không khiến anh chấn động nhưng cũng đủ cứng rắng để thuyết phục anh nghe và suy nghĩ về nó.

   Không nhận được câu trả lời, chị thầm nghĩ rằng chắc không được rồi, chuẩn bị câu từ rõ ràng trong đầu và hàng đống nước bọt để sẵn sàng nhào vô nói lí lẽ với anh, nói chung là sẽ khô máu tới khi nào đồng ý thì thôi-

   -" Em đồng ý, chị dẫn hai đứa nhỏ đi trước đi." Chị ngay lập tức quay sang nhìn anh, nhận lại là một ánh mắt tin tưởng.

   -" Em.. đồng ý dễ vậy sao?"

   -"Cũng không còn cách nào khác, vả lại nếu đi đến đó ba người có lẽ sẽ được bảo vệ tốt hơn."

   -"Còn tụi em?" Giờ chị lại chần chừ, bỏ hai người ở lại và đi trước, và chị thật sự cảm thấy bất an.

   -" Chị cứ yên tâm, tụi em có hai người, tự có thể chăm sóc lẫn nhau. Bây giờ quan trọng nhất là sự an toàn của Mana, Luna và chị." Lúc này Takemichi đứng ra lên tiếng, ánh mắt thể hiện sự kiên định. 

   -"A! khoan, còn Hakkai và Taiju thì sao?" Giờ chị mới nhớ đến hai người này, đi đâu không biết mà chờ nãy giờ vẫn chưa thấy về, thật khiến người ta lo lắng. 

   Taiju? Có lẽ là tên của người anh trai còn lại của chị Yuzuha.

   -" Tàu sắp khởi hành rồi, bây giờ chạy đi tìm họ và thông báo tình hình cũng không còn kịp nữa. Chị dẫn bọn nhỏ đi trước đi, tới khi hai người kia xuất hiện em sẽ thông báo cho họ sau." Mitsuya nói một tràng, dường như đã nhất quyết sẽ để em gái đi khỏi đây.

   Yuzuha bất đắc dĩ đồng ý, dù sao thì đúng là không còn thời gian, hai anh em ngốc đó có thể tự lo được. Chị để ba anh em này nói vài lời với nhau, có màn chia li đầy nước mắt nước mũi cho giống kịch bản xong cũng xách áo hai nhóc phóng như bay qua cửa an ninh.

    .  .  .

   Đứng trên buông tàu nhìn về phía hai anh đang đứng, Luna đưa cao hai tay lên trời ra sức vẫy chào tạm biệt, Mana cũng vậy, thêm vào động tác nhảy lên nhảy xuống. Hai em lần đầu xa anh trai có hơi- không, phải nói là rất sợ, nhưng có chị Yuzuha ở đây nên không sao, hai đứa sẽ chờ mấy ngày, sau đó gặp lại được anh trai và anh Takemichi thôi.

   Yuzuha cũng đứng đó, đưa ngón cái lên thể hiện mọi thứ sẽ ổn thôi. Hai người bên dưới nhìn lên buông tàu, cậu đưa tay bật ngón cái đáp lại hành động của chị, sau đó quay sang vỗ vỗ vai Mitsuya trấn an, anh đang run rẩy đầy lo lắng, mắt hướng về phía hai em gái không ngừng vẫy tay với tụi nhỏ, miệng cố nặn ra nụ cười, nhưng nhìn thật chua sót.

   -" Họ sẽ không sao đâu, có chị Yuzuha ở đó mà, tao chưa gặp chị được bao lâu nhưng tao chắc chị là một người đáng tin cậy và sẽ chăm sóc cho hai em ấy thật tốt."

   -" Tao biết, hai đứa nó cũng rất ngoan. Chắc tao lo lắng thái quá rồi.." Mitsuya vuốt tóc, thở dài một hơi cố giữ cho tâm tình bình tĩnh lại.

   -" Mày.. là một người anh trai tốt, Luna và Mana rất may mắn khi có người anh quan tâm tụi nhỏ như vậy. Nên trong lúc này lo cho bản thân trước đi, mày sẽ quay lại đón tụi nó mà, một người anh lớn sẽ không bao giờ để em gái mình chờ quá lâu đâu đúng không?" Cậu hướng anh nở nụ cười tươi, đây là những điều cậu muốn nói khi nhìn thấy quan hệ thân thiết của ba anh em, giờ đây cậu biết anh cần những lời này để giữ vững bản thân.

   -"...Ừ, đúng vậy. Cảm ơn mày, Takemichi." Tim anh lệch một nhịp khi nghe những lời đó, nhìn vào đôi mắt chứa bao sự dịu dàng cùng nụ cười đẹp tựa nắng mai. Anh biết, đó là những lời thật lòng, và nó khiến anh dịu đi, đôi mày nãy giờ nhăn chặt đã giãn ra thoải mái hơn. Anh cầm tay cậu lên vân vê, cảm thấy người trước mặt thật đáng trân trọng biết bao.

   

   

   

   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com