Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Hai người tiếp tục chống cằm lên lan can dõi theo con tàu cho tới khi nó tuốt đằng xa chỉ còn một chấm nhỏ mới quay đầu. Lúc này cả hai mới nhận ra một vấn đề.

Giờ sao?

Theo thông báo thì vài ngày nữa mới có tàu đến đón họ. Trong lúc đó nên làm gì? Những người ở lại sẽ ăn ngủ và sinh hoạt ở đâu trong thời gian tới?... Nhiều vấn đề phát sinh hơn họ tưởng..

Nhưng chắc bên phía cảnh sát khi đưa ra yêu cầu này cũng có tính toán cả rồi nên giờ không cần lo lắm. Mitsuya và Takemichi quyết định đi tham quan vòng quanh nơi to lớn này để giết thời gian, sẵn tìm cái gì đó bỏ bụng, hai người cũng không quên nhiệm vụ đi tìm hai người nào đấy.

.

.

.

Cũng tại bến cảng đó, trong một đoạn đường tấp nập người qua lại, trong sự bình thường lại suất hiện điều bất thường.

Một dáng người hòa vào đám đông, dáng đi loạng choạng như say rượu, miệng lẩm bẩm vài lời vô nghĩa, thoạt nhìn tưởng là người tâm thần. những ai để ý đến hành động kì lạ của hắn ta đều cảm thấy kì quoặc, đồng thời khó chịu tránh xa.

Dường như cơ thể không còn sức chống đỡ, hắn bỗng khụy gối té xuống đất rồi nằm bất động tại chỗ. Những người đứng gần đó vội chạy đến xem xét, sự việc cũng gây chú ý không ít, nhiều người dừng lại hóng hớt, phút chóc tạo thành một vòng tròn đông nghẹt xung quanh nơi xảy ra vụ việc.

-" Ôi trời, anh ta bị sao vậy?"

-" Có người ngất xỉu giữa đường!!"

-" Có ai gọi cứu thương đi."

Có người chạy đi tìm sự giúp đỡ, và gặp được một viên cảnh sát đang tuần tra gần đó.

-" Này! có người gặp chuyện ở bên kia, xin anh hãy qua xem thử."

-" Được, dẫn đường đi."

.

.

.

Lát sau khi đến nơi, vì nơi này sớm đã tụ tập chen chúc nên hai người khó mà nhích người vào trung tâm. Những con người vừa nãy còn hô hào lớn tiếng nhưng chỉ biết đứng nhìn, không hề có ý định lại gần. Xung quanh toàn tiếng chụp tí tách của hàng chục chiếc điện thoại hướng thẳng về phía người đang nằm im đó.
Khó khăn lắm mới mở đường đi vào được, anh nhanh chóng lại gần coi tình hình nạn nhân. Gọi một tiếng, hai tiếng đều không thấy người này có động tĩnh. Bèn thử lay nhẹ vai, phát hiện nạn nhân đang co giật.
Anh cảnh sát nhanh chóng quát lên kêu mọi người gọi cứu thương, bản thân lật ngửa người anh ta tiến hành giúp nạn nhân giữ tỉnh táo cho đến khi xe đến đưa đi cấp cứu.

Bậc bộ đàm báo cáo cho cấp trên vụ việc và yêu cầu đưa người trong bộ phận y tế đến đây. Có lẽ vì quá tập trung vào việc nên anh lơ là cảnh giác xung quanh, thậm chí còn không để ý đến người trước mặt từ lúc nào đã mở mắt nhìn chòng chọc vào anh.

Đôi mắt hằn những tia máu, cứ thế nhìn thẳng còn không buồn chớp mắt. Rồi xiên xiên vẹo vẹo ngồi dậy. Hắn ta thở phì phò, nghe ngày càng nặng nhọc, còn mở miệng ra húp lấy từng ngụm khí, chảy cả dãi ra.

Lúc này anh cảnh sát kia mới để ý đến hắn sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thông qua bộ đàm, còn chưa kịp tới hỏi han khi thấy tình trạng nạn nhân liền bị cơn ớn lạnh như điện giật từ ánh nhìn của đối phương làm cho cứng người. Anh đổ mồ hôi, vô thức run người lùi ra sau, linh cảm không ngừng kêu gào tránh càng xa càng tốt.

Còn chưa kịp tránh, hắn đã mất kiểm soát nhào tới. Như một con thú săn bắt lấy con mồi của nó. Hai hàm răng cắm chặt ghim sâu vào da thịt đến bậc máu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cơn đau đớn đột ngột truyền đến khiến anh mất sức không thể chống cự, mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên mũi làm não nhất thời đình trệ suy nghĩ, nỗi sợ hãi vùi lấp tâm trí anh chỉ có thể hoảng loạn la hét.

Những người xung quanh không phản ứng kịp tốc độ của tên kia, giờ mới định hình lại tức tốc chạy đến tách hai người ra. Đám đông đứng hóng chuyện hét lên đầy hoảng sợ, có người nhanh chóng đi chỗ khác, còn có người cứng đầu vẫn đứng đó quay video.

-" AAAAAAAA, hắn ta cắn người."

-" Tới lôi nó ra! Nhanh lên!"

Từng tiếng la hét chồng chất lên nhau, hiện trường một mảng lỗn loạn, người tới người lui chung quy vẫn muốn tránh xa thứ nguyên nhân gây ra tất cả. Một người hóa điên hóa dại cắn cảnh sát.

Trong đám người bỏ chạy vẫn có một số thành phần ưu tiên cứu người. Họ nhào tới ra sức kéo hắn ra khỏi người cảnh sát, nhưng càng kéo càng cắn chặt, tựa như muốn xé luôn một mảng thịt đó ra. Máu tuôn ra mỗi lúc một nhiều, thấm đẫm cả bộ quần áo, dính lên mặt và nhuốm cả hàm răng một màu đỏ ghê rợn.

Anh không ngừng dãy dụa, nhưng làm thế nào cũng không thể kéo hắn ra. Lúc này một người từ đằng sau cầm gậy sắt giáng thẳng vào đầu hắn một cú, cứ tưởng hắn sẽ ngất đi nhưng không, tên này làm sao mà vẫn còn tỉnh sờ sờ ở đó. Quái lạ, người kia đã xài lực rất mạnh đấy, trừ khi sọ hắn cứng như đá.

Hắn bị đánh không đau, thậm chí còn điên cuồng hơn. Giật mạnh ra sau, khiến cho vai anh cảnh sát như bị xé toạc, một mảng đã rơi lìa ra khỏi cơ thể, chứng tỏ hắn đã dùng sức mạnh cỡ nào, đây là bán mạng à?! Hắn có bị điên không!?

Chưa dừng lại ở đó, hắn đứng dậy chuẩn bị tiếp tục lao vào thì bị vật nằm xuống đất và bốn người bốn góc khóa tứ chi lại, hắn không thể di chuyển chỉ có thể hướng cổ lên gào thét. Nhìn hắn bây giờ rất giống một con quái vật thật sự.

Tạm thời kiểm soát được tình hình, chuyện này đúng là điên rồ.

Một bên khác, nhóm người đang giúp anh cảnh sát cầm máu và sơ cứu vết thương, anh ấy đã bất tỉnh khi vừa thoát khỏi cửa tử. Họ đã gọi cho cảnh sát và cứu thương, và được thông báo ít phút nữa sẽ đến. Đám đông đã giảm đi bớt, bởi đa số mọi người đều bỏ chạy.

Bỗng cả người anh lên cơn co giật, miệng còn sùi bọt mép, dọa cho người kế bên tá hỏa cuống cuồng cả lên.

-" Anh ta bị sao vậy?!"

-" C-Cố lên, xe cứu thương sắp tới rồi."

Mắt anh chợt mở bừng ra, hằn lên nhưng tia máu đáng sợ, con ngươi co nhỏ nhìn sang người đang cầm khăn ấn chặt vào vai anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com