Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

   ~ Quay lại ~

   Hiện giờ hai người không quen không biết đang ngồi đây, trong cái nhà kho cũ kĩ này để đàm tạo- à nhầm giải thích về tình hình bên ngoài. Cụ thể là Takemichi thuật lại những thông tin và sự kiện cậu đã trải qua cho hắn nghe, khuôn mặt nghiêm túc cảnh cáo hắn kĩ lưỡng để đừng chầu ông bà quá sớm.

   Sanzu sốc tinh thần chống hai tay lên trán, đầu óc xoay vòng trong vũ trụ hoang mang. Hắn vừa nghe được thứ gì cơ? Xác sống? Dịch bệnh? Ảo lol thế.. Bao nhiêu câu hỏi tuôn trào trong đầu nhưng mãi chỉ có thể thốt ra một câu kinh ngạc.

   -" Đùa tao à.."

   -" Không đùa đâu, thật hết đấy."

   Takemichi chống tay đứng dậy khỏi cái nệm, đi lòng vòng tìm kiếm mấy món có thể sử dụng được làm vũ khí. Cậu để hắn có thời gian ổn định lại tinh thần và chấp nhận cái hiện thực này, còn bản thân tập trung vào nhiệm vụ của mình.

   Cậu nhấc từng thứ lên, bới móc những vật dụng nằm ngổn ngang trước mặt như đang săn tìm kho báu trong đóng bụi bẩn dày cộm, vài lần bất cẩn làm rơi này rơi nọ khiến bụi bay tứ tung, cậu hít phải liền ho khù khụ.

   Chậc, nơi này làm như 10 năm rồi chưa mở lần nào ấy, bẩn dễ sợ!

   Than phiền mấy câu trong đầu, Takemichi một tay bịt mũi và miệng, tay kia tiếp tục kéo lê những hàng ghế chất chồng ra xa để dễ dàng đi tới mấy cái tủ bị che khuất bên trong. Chật vật một hồi cũng đến được phía tủ, cậu mở ra. Hai mắt sáng lên khi nhìn thấy những thứ bên trong. Đây rồi!

   Hàng đống cây sắt chất trong đó, có đủ loại kích cỡ từ ngắn đến dài. Quan sát kĩ mới thấy hai bên đầu của mỗi cây đều có dấu hiệu bị cắt đi và trên thân bị gỉ sét nhiều chỗ, có thể đoán đây là mấy thanh sắt từ lang can trên sân thượng hoặc của mấy cái hàng rào sắt khi người ta cưa bớt đi và quẳng đống thừa vào đây.

   Tiếp tụ mở cái tủ khác, lại trúng mánh! Lần này là mấy cây gậy đánh bóng chày, còn có cả mấy quả bóng nữa nhưng lúc cậu mở tủ đã lăn ra gần hết. 'Bọn này cất đồ cẩu thả thật. kệ đi dù sao những thứ này sài vẫn còn tốt.'  

   Đã có vũ khí! hoàn thành nhiệm vụ!

   Takemichi lựa chọn những cây vừa tầm, có vẻ mới và còn sử dụng được, gom tầm 5-6 cây, cột  chúng lại rồi xách ra để trước cửa. 'Xong việc, có thể quay lại chỗ mọi người rồi' cậu hí hửng nghĩ ngợi.

   'À, hay rủ thêm tên Sanzu này đi gặp những người còn lại, có thêm một thành viên cũng như giúp đỡ lẫn nhau- ah.. khục!!'

   Chưa kịp để cậu suy nghĩ hết, bỗng cậu bị lôi ngược lại với một lực nắm vô cùng mạnh ngay cổ áo kéo ngược cậu về sau. Cái áo siết ngay cổ, Takemichi khó thở yếu ớt phản kháng, xoay người định dùng cùi chỏ dần tên kia tạo đường thoát.

   Hắn như đoán được hành động tiếp theo của cậu, lúc cậu xoay người liền chặn lại đòn tấn công sau đó khóa tay cậu ra sau. Hắn ấn cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo, dùng một tay đã hoàn toàn có thể kìm chặt hai tay của cậu sau lưng. Takemichi ăn đau la lên một tiếng, khó khăn nhìn kẻ tấn công mình.

   Hai mắt cậu trợn lớn. " S- Sanzu?"

   Người mà vài phút trước còn đang thất thần, giờ đây lại như đang vô cùng điên tiết. Đôi mắt ấy lóe sáng trong cái bóng tối đáng sợ của phòng kho cũ kĩ, trừng chằm chằm lên con người đang run rẩy không ngừng là cậu, trong mắt hắn cậu như một con mồi nhỏ dễ dàng bóp chết trong tay.

   Sanzu hắn rõ ràng là không tin vào những lời mà Takemichi nói, cho rằng đó toàn lời bịa đặt để lừa hắn vào tròng. Mà cả hai là người lạ, hoàn toàn không quen không biết nên hắn có thể chắc chắn cậu không có mối thù nào với mình, đây không phải kế hoạch trả thù của cậu.

  Nhìn bộ dạng thê thảm và yếu ớt đó là biết đây là một người không biết chút gì về đánh nhau, thậm chí còn có vẻ hiền lành ngây thơ đến ngu ngốc. Chắc chắn Takemichi bị lôi vào cái rắc rối ngu ngốc này- mà khoan, sao hắn phải quan tâm đến vài ba cái nguyên nhân vớ vẩn ấy, cũng cùng một giuộc cả thôi, cũng đều muốn hại hắn.

   -" Phun ra cho tao, đồng bọn mày đâu. Lũ chúng mày còn định bày trò gì nữa đây."

   -" Mày nói gì vậy?" Takemichi vẫn chưa hiểu lời Sanzu nói, đồng bọn gì? cậu có trò gì để bày đâu- khoan, đừng nói hắn hiểu lầm cậu tiếp cận hắn với ý định xấu?!

   Takemichi cật lực lắc đầu, luôn miệng giải thích không có. Đầu cậu rối như tơ vò, cố gắng hết sức làm tên kích động này bình tĩnh lại. 

   Sanzu bỏ ngoài tai những lời nói đó, hắn ngồi trên người cậu, tay kia vẫn giữ cậu không thể phản kháng, tay còn lại trực tiếp dùng lực ấn đầu cậu xuống sàn, thậm chí lực tay ngày càng mạnh như đang đe dọa.

   Áp bức người ta thế này đủ rồi. Takemichi tức điên chửi rống lên.

   -" Agh! Mày làm gì vậy hả?! Thả ra! Cái tên điên này!!"

   -" Ồn ào chết được, tao bẻ cổ mày để mày im lặng hoặc mày ngoan ngoãn khai ra hết cho tao"

   Hắn vẫn không chịu tin à. Tên điên! Đã điên còn cứng đầu!

   -" Tao đã nói rồi.."

   -" Chẳng ai ngu đến mức đi tin vào cái lí do nhảm nhí đó của mày cả. Mày là nhà văn chắc, bịa được cậu chuyện cũng hay đấy." Sanzu cười khẩy, giọng nói đầy sự mỉa mai và châm chọc.

   Càng nói hắn càng ấn xuống mạnh hơn, không kiêng không nể lôi thứ đang dày vò trong tâm trí cậu ra mà xem nó như trò đùa. 

  Takemichi bị bức đến điên, trực tiếp bùng phát.

   -" CÂM ĐI! Mày chẳng hiểu cái con mẹ gì cả. Điếc hay sao mà không nghe tao nói từ nãy à, thế giới này xong rồi! loạn hết rồi! Đám quái vật đó xuất hiện, mày có chạy đằng trời cũng không thoát, đến thở còn không thể. Mày sẽ chết! Tao cũng sẽ chết! Đây là hiện thực, và tao đang nói sự thật. Thế nên khắc vào trong não đi đồ khốn nạn!"

   Takemichi thở hổn hển sau khi xả hết một tràng. Từng kí ức chết chóc giờ đây quay lại, tua chậm trong đầu giày vò cậu.

   Bao nhiêu sự chịu đựng, nỗi sợ hãi bị đè nén. Những sự việc này ập đến quá bất ngờ, cậu đã cố gắng để thích nghi, để giữ bình tĩnh, tất cả vì mong muốn có thể sống sót. Không, hắn chọc thẳng vào sự hoang mang đó, nhẫn tâm lôi sạch nó ra, để tất cả những nỗi lo lắng  đang làm tinh thần cậu kiệt quệ giờ đây cảm nhận rõ ràng nhất.

   Sanzu nhất thời cứng họng, không biết phản ứng ra sao. Hắn khựng người giữ nguyên tư thế đó. Một khoảng im lặng kéo dài...

   Ư.. Hức.

   Giật mình nhìn xuống. Thấy người bên dưới run rẩy, cả không gian chỉ còn tiếng nức nở nho nhỏ..

   Takemichi không muốn khóc, nhưng nước mắt không kiểm soát cứ chảy ra liên tục. Cậu mếu máo.

   -" Tao.. Tao sợ lắm, khi đối mặt với thứ kinh khủng đó. Lũ đó càn quét và giết sạch mọi thứ nó đi qua. Cả bến cảng phút chốc thành chiến trường để bọn nó tắm trong máu. Tao vật lộn trong đó để thoát thân, thiếu chút nữa thôi.. tao đã thành cái xác không hồn. Mày chưa biết được cảm giác sống chết trong đó, mày sẽ chẳng hiểu được mày đang đối mặt với thứ gì."

   Lời nói của cậu vô cùng yếu ớt lại nghe ra vẻ hoảng sợ tuột độ. Đầu cậu loạn thành một đàn. Mệt quá.. chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa.

   Sanzu thừ ngông cuồng chuyển sang luống cuống, không biết phải làm sao. Hắn máy móc đứng dậy, buông cậu ra.

   Takemichi co người lại giấu mặt đi, một phần để tìm cảm giác an toàn, phần còn lại vì không muốn người này thấy mặt yếu đuối của bản thân. 

   'Tch.. dọa người ta thành bộ dạng này rồi, biết dỗ sao đây.'

   Sanzu chậc lưỡi một tiếng, rồi loay hoay tìm trong túi quần cái khăn.

   -" Chậc, quên đem rồi. Chết tiệt." Hắn thấy bản thân có phần quá khích, giờ thì hay rồi, từ dọa nạt chuyển thẳng sang dỗ con nít hết khóc.

   .... Ughhhhh hết cách.

   Thụp.

   Takemichi thấy sau lưng mình âm ấm. He hé nhìn thì phát hiện Sanzu ngồi xuống bên cạnh, còn dùng tay vô vỗ vào vai xem như an ủi. Nhìn cái bản mặt hắn kìa, nhăn như đít nồi. Cậu để ý, cách vỗ có phần vụng về, xem ra trước nay chưa từng làm thế bao giờ.

   Cậu thở đều lại, lòng đang sóng gió vũ bão đã bình tĩnh hơn chút. Tâm trạng hôm nay xoay như chong chóng, nãy còn giận dữ giờ thì lại cảm thấy an tâm một phần nào đó vì được người ta quan tâm. Đa cảm quá rồi.

   Lúc sau hai người đỡ nhau đứng dậy, phủi hết đống bụi dính trên áo quần. Thấy ngượng ngượng kiểu gì ấy. Cậu còn sụt sịt cái mũi đỏ đỏ, Sanzu thấy ngứa mắt, trực tiếp lấy tay bóp cằm cậu không cho tránh, sau đó thô bạo lau hai khóe mắt đầy nước khiến Takemichi la oai oái.

   -" Mít ướt qua thằng này, nín cho tao."

   Biết là quan tâm, nhưng quan tâm kiểu này lạ lắm!

   -" Sanzu, mày tin tao chưa?"

   -".. Rồi.." Nãy giờ loạn cào cào lên không tin sao được!

   -" Vậy mày có dự tính gì chưa?"

   -" Tao có việc của tao rồi, tao đi trước." Nói rồi hắn quay ra cửa.

   Takemichi thấy hắn trực tiếp xông đi như vậy, thôi thì người ta có việc rồi, không níu kéo nữa. 

   -" Ít nhất phải chuẩn bị gì đó chứ."

   -" Mày lo cho tao à?" Hắn nhếch mép hỏi.

   -" Chứ sao nữa." Takemichi cảm thấy lòng tốt của mình nhiều lần bị từ chối. Tức. Lần sau không thèm giúp nữa.

   -" Lo cho mày trước đi, thằng mít ướt." 

  -" Tao có tên đàng hoàn, là Hanagaki Takemichi. Với lại tao cũng đâu có khóc nhiều đến thế."

   Có vẻ hắn muốn nói gì đó trước khi hoàn toàn rời đi, nhưng lại chần chừ, cuối cùng chọn im lặng. 

   Cậu chọi cho hắn một hộp cứu thương mini và một cây sắt.

   -" Giữ đi, thằng máu liều như mày hay dại dột làm bản thân bị thương."

   -" Không cần!"

   -" Mày lấy không tao chọi bể đầu mày!" Nói chuyện với thằng này dễ quạu thiệt chứ.

   Sanzu im lặng, giữ chặt hai thứ trong tay, trong lòng có cảm giác lạ lạ. Là vì lần đầu được quan tâm lo lắng nên mới thế? còn là từ một người xa lạ tình cờ quen. Ấm áp.. cảm giác cũng không tệ.

   Hắn vô thức cười nhẹ, nhưng rất nhanh quay lại dáng vẻ ban đầu. Hắn tới gần thủ thỉ lời bảo trọng, xách theo hai thứ đó rời đi.

   Takemichi vẫn đứng đó, trong đầu nghĩ vu vơ.

   Hắn với cậu có được coi là bạn không? Mà thôi chắc sau này không còn cơ hội để gặp lại nhau nữa.

   .

   Về lại nơi hẹn của nhóm, Hakkai, Taiju và Mitsuya đã tập trung đầy đủ. Họ chờ cậu cũng khá lâu rồi nên đã định chạy đi tìm.

   -" Xin lỗi, xin lỗi nhé. Đi tìm cái kho đó hơi khó, bên trong cũng lộn xộn nên tao tốn mất thời gian để lần ra đống này." Thật ra là còn vòng qua chỗ nhà vệ sinh để rửa mặt, che đi dấu vết ẩu đả.

   Cậu vác những cây gậy vô cùng cồng kềnh, sau lưng đeo túi balo lỉnh khỉnh đi tới. Mitsuya thấy vậy vội giúp cậu một tay.

   -" Takemichi, mày bị thương kìa, đã có chuyện gì xảy ra?" Hakkai tinh mắt thấy trên má cậu có vết trầy xước mờ, cái áo đã trở nên nhàu nát có bụi bám đầy.

   Cậu cười hì hì giải thích.

   -" Không sao đâu, tao vấp té thôi mà, tao không sao."

   -" Thật tình, mày hậu đậu quá. Lần sau thấy mình làm không được thì kêu tao một tiếng." Mitsuya cằn nhằn khi thấy Takemichi như vậy." Tí nữa lên tao bôi thuốc cho."

   -" Cảm ơn mày."

   Bốn người quyết định đi lên lầu, đến một lớp có cửa sổ hướng ra cửa chính để dễ dàng quan sát và nghỉ ngơi ở đó.

   Chẳng ai để ý đến phần khóe mắt hơi đỏ của cậu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com