5.
Chẳng bao lâu cậu cũng tới, Takemichi gõ cửa rồi đứng đợi. Bên trong nhà vang lên tiếng bước chân nhỏ vội vàng chạy ra. Cửa mở ra là hai cục bông tím lao đến ôm chầm lấy người cậu chặt cứng khiến cả ba xém ngã ngửa ra sau. Cậu rất nhanh lấy lại thăng bằng rồi yêu chiều xoa đầu Luna và Mana, trên miệng cười tươi -" Thiệt tình, anh biết hai đứa nhớ anh nhưng mà chậm thôi coi chừng té bị thương đó. À đây, anh có đem theo bánh gấu cùng nhiều thứ khác lắm, xíu nữa ta cùng ăn nhé."
Hai đứa trẻ còn đang vâng vâng dạ dạ, khi nghe tới món chúng thích liền lập tức hướng mắt sang hai cái túi cậu đang cầm trên tay -" Woa! em cảm ơn anh Takemichi!" Nhận lấy bịch đồ từ cậu rồi cười thích thú. Tiếng cười trong trẻo của mấy đứa nhỏ đã thanh lọc tâm hồn cậu, Takemichi bày ra vẻ mặt thỏa mãn.
Mitsuya nãy giờ đứng dựa thành cửa chứng kiến hết màn này, anh giờ đây chỉ muốn rút điện thoại chụp gấp vài (chục) tấm lưu lại khoảng khắc dễ thương của ba người. Anh không hề nhận ra trong mắt anh nhìn khung cảnh trước mặt chứa bao sự dịu dàng như đang nhìn những thứ mà chính mình trân quý nâng niu nhất. Bây giờ bốn người chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc. Bỗng trong đầu xuất hiện hình ảnh chồng và con cái cùng nhau ra đón người mẹ về nhà sau một ngày làm việc vất vả trở về ngôi nhà ấm cúng..
Takemichi ngước lên thì phát hiện ra Mitsuya, định chào anh một cái thì lại thấy mặt anh đỏ lên rồi vội xoay người chạy vào nhà, cậu hoang mang. Ủa gì dợ?
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã bị hai nhóc tì mỗi bên nắm tay cậu kéo vào nhà -" Vào trong thôi anh Takemichi, đứng ngoài lâu quá là cảm lạnh đấy. Anh Mitsuya hôm nay nấu nhiều đồ ngon lắm luôn!"
Thôi không nghĩ nhiều nữa. -" Được rồi, được rồi, để anh cởi giày, hai em vào bàn ngồi trước đi."
Trên bàn là một nồi lẩu nghi ngút khói, hương thơm bay tới tận cửa vào, bụng cậu lại kêu. A, đói lắm rồi. Bốn người nhanh chóng động đũa, bữa ăn trôi qua một cách yên bình và vui vẻ. Takemichi vừa ăn vừa không ngừng cảm thán, cậu đã ăn rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng phải tấm tắt khen ngon quá chừng, đồ Mitsuya nấu luôn là ngon nhất! cậu có thể tự tin hét lên với thế giới như thế.
Còn anh thì không ngừng quan sát từng biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt cậu, đây có lẽ đã biến thành thói quen từ lần đầu tiên khi cậu khen anh nấu ăn rất ngon, lúc đó cậu ăn đến hai mắt sáng lấp lánh, má thì phồng lên như bánh bao, aaa dễ thương. Anh chỉ muốn ngồi đây ngắm cậu mãi thôi, nhìn cậu ăn một cách thưởng thức như thế cũng khiến người nhìn thấy no theo rồi. Anh biết mình nấu cũng bình thường như bao người khác, nhưng sao trong lòng lại mang cảm xúc tự hào như thể đạt được thành tựu to lớn, từ đó khiến Mitsuya có thêm niềm đam mê học thêm thật nhiều món ngon làm cho cậu ăn.
Phút chóc nồi lẩu trên bàn đã hết, hai đứa trẻ sau khi ăn uống no nê liền kéo nhau ra sofa ngồi xem phim hoạt hình yêu thích. Takemichi phụ giúp dọn bàn và đổ rác, Mitsuya vào bếp rửa chén. Ban đầu anh có ngăn cản vì cậu là khách, nhưng cậu cứng đầu bảo không sao, hai người làm sẽ nhanh hơn. Vào nhà người ta ăn xong rồi bỏ đi? Cậu đâu có xấu tính thế, các cụ dạy rồi: có làm thì mới có ăn.
Dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi hết, cả hai ra phòng khách chơi cùng Mana và Luna. Bày snack và nước ngọt hết lên cái bàn thấp giữa phòng, họ ngồi xuống sofa cùng xem tivi. Khi Takemichi sau khi ngồi xuống liền cầm bịch khoai tây chiên lên mở ra và đưa mọi người bốc ăn, vốn nghĩ bản thân sẽ chẳng quan tâm đến bộ phim hoạt hình dành cho trẻ con đang phát trên kia, nhưng không em ơi, cậu tập trung coi đến mất như bị hút hồn, không còn để ý xung quanh nữa mà chỉ hướng mắt vào màn hình, này thì không để ý, còn vừa xem tay vừa bốc nhai ngon lành.
Còn hai đứa nhỏ đã tiến đến ngồi kế cậu lúc nào không hay, nhưng tụi nó không xem phim mà lại quay sang nghịch tóc cậu. Kế bên là Mitsuya âm thầm đưa chỉ dẫn cho hai em, một tay đưa đồ cột tóc và nơ các kiểu, tay còn lại tất nhiên là cái điện thoại đang trong chế độ quay video.
Đã 15-20 phút trôi qua nhưng Takemichi vẫn chưa nhận ra, chỉ khi Mana đưa cái gương trước mặt cậu mới hoàn hồn coi lại chính mình, đầu cậu từ lúc nào đã trở thành trò chơi cho hai cô em gái tinh nghịch. Mái tóc vàng bồng bềnh được một cái nơ màu hồng cột gọn lên, đằng sau được thắt cái bím nhưng vì tóc cậu ngắn nên cái bím rất nhỏ và khó thấy, trên đầu cậu còn nhiều loại kẹp tóc với những hình thù dễ thương khác nhau được kẹp xung quanh. Luna và Mana cười tươi đầy tự hào nhìn thành quả của mình, quay sang đập tay nhau, còn luôn miệng khen cậu dễ thương . . . Aaaa ngại chết cậu rồi!
-" Woa anh Takemichi nhìn dễ thương quá! Thấy chúng em làm đẹp không, hihi."
-"Em cũng hổng ngờ là anh lại quá hợp với mấy cái này, em còn tưởng nó nhìn buồn cười lắm cơ, quả nhiên là mặt anh trông thế nào cũng quá đáng yêu!" Lời khen của hai đứa trẻ cứa thế đến dồn dập, cậu ngượng chín mặt chỉ biết lí nhí.
-" H-Hai em đừng có chọc anh, anh là con trai sao lại có thể khen anh dễ thương được, tháo mấy cái này ra đi, nhìn anh ngố chết mất.." càng nói giọng cậu càng nhỏ.
Cậu nhìn sang Mitsuya gửi tín hiệu cầu cứu, nhưng chỉ thấy anh ngồi đó ôm miệng, ánh mắt hiện lên tia thích thú, hai vai run run, anh đang nhịn cười, rồi xong hết đường chạy. Nãy giờ anh quan sát từng chi tiết biểu hiện trên mặt cậu, phải nói là phong phú và trông ngốc không thể tả, nhìn một phát là biết ngay tâm trạng của chủ nhân nó. Nhìn khuôn mặt cậu sau khi nhìn thấy cái đầu của mình thì ngạc nhiên, chuyển sang ngơ ngác, mặt nghệch ra, rồi phút chốc đỏ bừng, cả cơ thể cứng đơ, bây giờ thì cuối mặt xuống, bày vẻ mặt đáng thương như con thú nhỏ bị bắt nạt. Nhưng Takemichi ơi cậu làm vậy chỉ càng khiến người ta muốn trêu chọc thêm thôi. Công nhận những thứ mặc dù là nhỏ nhất của người này đều có thể khiến anh để ý và nhớ nhung nhiều đến thế, một cảm giác yêu thích cực kì dành cho chỉ một người duy nhất, mặt trời nhỏ của anh. Xem ra cái video kia là vô giá rồi, anh đắc ý cười.
Takemichi loạn quá hóa rối, khua tay múa chân lại vô tình đụng trúng cái điều khiển tivi khiến màn hình đột nhiên chuyển kênh, mọi ánh mắt trong phòng bắt đầu chú ý đến kênh thời sự đang phát trên đó
____ Đây là thông tin vừa được cập nhật về chủng bệnh mới, hiện giờ các tổ chức y tế trên khắp thế giới đang nỗ lực tìm giải pháp khống chế các vùng lây nhiễm nhưng bất thành---_____
Mitsuya nhanh tay với lấy cái điều kiển và tắt nó đi, anh không muốn để hai đứa em phải lo lắng về vấn đề này, nhưng có lẽ giấu không được rồi. Không khí vui vẻ nhanh chóng chùn xuống sau khi kênh tin tức đó phát lên. Takemichi bối rối, cậu không cố ý muốn chuyển kênh truyền hình, thật xui xẻo khi lại trúng ngay thời điểm này, giờ thì toang rồi.
Luna xoay qua hỏi -" Anh ơi, nãy người trên tivi đang nói về cái gì vậy anh?" Tất nhiên là đối với một cô bé thì cái chuyện kia anh không biết phải giải thích ra sao -" Không có gì đâu Luna, em không cần quan tâm quá nhiều về nó.."
Rất may cô bé hiểu chuyện biết anh trai không muốn nhắc đến việc đó nên cũng gật đầu cho qua, không suy nghĩ thêm nữa -" Vâng ạ". Mitsuya thở phào rồi xoa đầu hai đứa trấn an, nở nụ cười ôn nhu.
Takemichi cảm thấy thật có lỗi khi để anh rơi vào tình thế khó xử như thế, nên cậu tìm cách để mọi người quên đi chuyện khi nãy. Cậu nhớ ra gì đó, liền tiến đến cái bàn đang để mấy túi bánh cậu đem qua, bên trong đó còn có thêm một thứ mà trước khi đến đây đã lấy theo phòng khi không có gì để chơi.
-" Dù sao thì bộ phim khi nãy đã hết rồi, mọi người chơi bài Uno không?" cậu cười một cách tinh nghịch, dụ dỗ hai đứa trẻ đang tò mò đến gần xem bộ bài trên tay cậu.
Mitsuya nhận ra cậu đang muốn làm xóa tan bầu không khí âm u khi nãy nên cũng thuận theo -" Được thôi, trò này thú vị lắm.."
Nghe có trò mới tụi nhỏ thích thú nhưng rồi lại phồng má-" Nhưng mà tụi em không biết chơi."
Hai người anh lớn nhìn nhau rồi nhếch miệng -"Vậy thì để tụi anh chỉ cho!"
Tiếng cười vang lên trong căn nhỏ ấm cúng, thật ấm áp và yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com