6.
-Vài phút trước-
Sau khi giải thích về tác dụng của từng lá bài và cách chơi Uno, cậu cũng tận tình chỉ thêm vài mẹo khá hay, Takemichi như một người thầy truyền đạt hết tất cả kiến thức cho học sinh của mình, vâng, tất cả, không chừa thứ gì. Còn hai đứa trẻ hóa học sinh ngoan chăm chỉ nghe giảng không lọt chữ nào.
Học xong lí thuyết thì cũng phải có thực hành, cậu đấu với Mitsuya vài ván làm ví dụ, rồi cũng được mở mang tầm mắt khi để hai đứa chơi thử với nhau trước, má nó tụi nó chơi giỏi thiệt. Tuy lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau khi quen rồi là hừng hực khí thế như đi xông pha đánh trận quyết tử, bày 7749 mưu kế quyết đem bàn thắng về tay mình, chơi cái này nhiều quá chị em tương cà, anh em cây khế cũng thành chuyện thường.
Cậu âm thầm thấy lo lắng cho chính mình, biết vậy cậu giữ lại vài chiêu xíu còn xài, giờ đây hối hận cũng không kịp.
Rồi giờ là bắt đầu nhào vô chơi cả bốn người nè, tụm lại liền, phát bài phát bài~
-Quay lại hiện tại-
..Cảnh tượng gà bay chó sủa gì đây?-
-" Haha, cộng bốn nhé, cho mày ăn hết luôn." Takemichi cười đắc thắng, đập lá cộng bốn đầy quyền lực xuống.
-" Chớ vội mừng sớm vì trên tay tao cũng có lá cộng! Tiếp đi Mana." Mitsuya này đâu dễ ăn trọn như thế, trên tay còn một lá cộng hai cuối cùng nhẹ nhàng đặt xuống, hôm nay thần may mắn độ anh. Nét mặt Takemichi khựng lại, rồi quay sang nhìn cô bé đang chăm chú quan sát các lá bài mình sở hữu với hi vọng mong manh. Bỗng Mana nở nụ cười tinh quái, có điềm!!
-"Hì Hì em thoát chết rồi nhé." Nháy mắt một cái rồi nhanh tay đặt thêm lá cộng xuống, Luna kế bên vỗ tay cười thích thú. -" Xui quá anh Takemichi ơi, xui quá.. Nhưng không phải em! Anh hứng hết!" không phải một mà là hai lá, cô bé muốn dồn cậu tới bước đường cùng.
Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt. Cậu uất ức mà xòe tay ra nhận hết tổng cộng 12 lá vào tay, trong lòng kêu than không công bằng cả chục ngàn lần. Nhìn cậu mếu máo cả ba anh em kia cười một trận như được mùa, giờ cho cậu đào cái lỗ chui đầu xuống được không, nhục chết mẹ! Không thể như thế được, cậu sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy, giờ Mitsuya đã hết bài nhưng còn Luna và Mana vẫn chơi tiếp, còn bài là còn đỡ được, cố lên Takemichi!
. . . kết quả, Takemichi về bét, cậu chính thức gục ngã, gục xuống ôm đầu mà hoài nghi nhân sinh trong khi có hai đứa nào đó nhảy nhót vòng vòng người cậu. Tụi nó cười khanh khách, ăn mừng bằng một vũ điệu chiến thắng vừa nghĩ ra, còn chọc tức cậu bằng cách lôi cậu vào nhảy chung, tay nắm tay xoay tròn cả phòng khách. Ba con người, nhảy nhót xập sàn các thứ, nhưng hai đứa thì như thừa năng lượng còn đứa còn lại trông như bệnh nhân lâu ngày không hoạt động tay chân mà cứ cà lắc cà lư, bạn thử tưởng tượng xem nó kì quặc cỡ nào.
Chơi cho đã đời giờ lại bu vào dọn dẹp lại, kết thúc cuộc chơi, dù sao nãy giờ cũng hơn chục ván bài rồi nên dừng lại thôi. Để hai đứa nhỏ thu gom các lá bài rồi cột chúng lại, cậu đi qua nhặt mấy lon nước ngọt và bịch bánh đã ăn đem quăng vào thùng rác, Mitsuya đi lấy chổi quét nhà. Sau ít phút phòng khách đã về với dáng vẻ sạch sẽ ngăn nắp vốn có.
Lúc này Mana ngáp một cái thật to, xem ra em đã buồn ngủ, hai người anh giật mình vội kiểm tra đồng hồ thì nhận ra đã quá giờ ngủ, bốn người thật sự đã chơi vui vẻ đến quên giờ quên giấc.
-"Đã trễ thế rồi sao?" Takemichi nhíu mày nhưng phút chốc cũng bỏ qua. Kệ đi, dù sao mai cũng là chủ nhật, không phải đi học nên không lo lắng quá nhiều.
-"Luna, Mana, đến giờ ngủ rồi, hai em lên lầu đánh răng rồi lên giường thôi." Nhẹ nhàng dỗ dành hai đứa trẻ vẫn còn bướng bỉnh muốn chơi tiếp, coi kìa, đã gật gà gật gù rồi còn trụ được đâu.
Mana chu chu mỏ -"Hông chịu âu, em- oáp.. không có muốn ngủ mà". Em được anh bế lên, để đầu tựa vai và ân cần xoa xoa tóc, mắt bắt đầu lim dim cụp xuống sau đó là tiếng thở nhè nhẹ đều đều phát ra, ngủ rồi. Mitsuya chỉ biết cười trừ, thôi thì hôm nay bọn nhỏ cũng mệt, anh để tụi nó nghỉ đánh răng một ngày vậy.
Cậu thấy nhà người ta chuẩn bị tắt đèn cũng không nán lại lâu, tiến tới nói với anh -" Thôi tao cũng về đây, mày đưa Luna và Mana lên lầu đi, tao tự về được. Hôm nay cảm ơn mày rất nhiều Mitsuya-kun." Nụ cười tươi được thắp trên môi, tay vẫy chào định cất bước ra cửa thì bị một bàn tay nắm lại.
Là Mitsuya, anh đang nắm chặt lấy tay cậu, trên mặt hiện lên biểu cảm hoảng loạn thất thần. Cả hai vẫn giữ tư thế đó hồi lâu, cậu thấy anh ngẩn ngơ cũng bàng hoàng quay lại -"S-sao thế? Mitsuya-kun?"
Anh lấy lại bình tĩnh và điều chỉnh khuôn mặt, anh thừa nhận lúc nãy đã hành động một cách vô thức dẫn tới tình huống hiện tại. Chỉ là.. người con trai trước mặt, hễ cứ lơ là một chút là lại biến mất, thế nên anh đã tham lam níu kéo một chút hơi ấm, giữ cậu lại bên mình lâu hơn.
Liếc nhìn bên ngoài, anh lấy lí do trời đã tối nên giờ cậu về một mình rất nguy hiểm, thừa cơ hội rủ cậu ở lại nhà mình đêm nay. Cậu muốn lịch sự từ chối, đã ăn uống no nê phè phỡn, quẩy tung chảo bay nốc nhà giờ còn mặt dày ở lại ngủ thì đúng là.. không đúng. Trước giờ chỉ toàn ăn xong rồi về, cậu sợ làm phiền người ta.
Mitsuya nào dễ chùn bước, anh nói đủ các loại lí do từ chuyện người xấu bắt cóc đem bán sang Trung Quốc, mấy tên ấu dâm biến thái lượn lờ tại mấy con hẻm tăm tối, rồi lôi luôn chuyện tâm linh đêm hôm khuya khuắt rất dễ gặp ma hù cho rớt cục đàn ông, và vân vân mây mây các kiểu con đà điểu. . . nói chung anh làm mọi thứ có thể để thay đổi suy nghĩ của cậu con trai tóc vàng đang đăm chiêu xem xét lại. Nghe anh nói cậu cũng thấy rén, tâm dao động bắt đầu do dự giữa hai lựa chọn. Nên về hay ở lại?
Bỗng bên cánh tay truyền đến một lực mạnh cứ thế ôm trọn cánh tay cậu, Luna thấy anh trai đang cực nhọc thuyết phục cậu, em cũng muốn người này ở lại nên chơi chiêu làm nũng, một phần cũng vì ham vui. Giương đôi mắt to tròn lấp lánh lên nhìn Takemichi, cái má dựa vào cánh tay cậu, trên đầu như thể xuất hiện hai cái tai cún cụp xuống đáng thương.
-" Anh Takemichi ở lại với Luna đi, ngoài đường nguy hiểm lắm, anh bị thương thì sao dẫn em đi chơi."
-"Được thôi, anh sẽ ở lại với Luna nhé, ngoan." Nghị lực không cánh mà bay, cậu quên luôn ý chí ban đầu mà một mạch quay vào trong. Để lại một Mitsuya ngơ ngác, ủa gì chỉ cần có vậy thôi hả?
Thôi thì cứ coi như đứa nhỏ đã giúp anh một bước, anh nhếch miệng rồi cũng bước theo lên lầu. Vào phòng ngủ của hai người em, Mitsuya cẩn thận đặt Mana nãy giờ vẫn còn say giấc trên tay anh lên giường, bên còn lại là Luna đang nằm ngoan ngoãn để nhận cái chúc ngủ ngon của anh, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Mitsuya sau khi thấy em gái đã say giấc cũng cẩn thận mở đèn ngủ xong rón rén ra phòng đóng cửa lại khẽ khàng. Anh về phòng mình, nơi người anh thương đang đợi.
Takemichi hiện đang ngồi trong phòng của Mitsuya mà chờ đợi, phòng ngủ của anh cậu không lạ lẫm mấy, vì hay qua chơi, nhưng chưa từng ngủ lại, nên giờ đây lòng cậu dâng lên cảm giác hồi hộp phấn khích. Mãi lo ngẩn ngơ nên khi nghe tiếng cánh cửa phòng chợt mở khiến cậu giật mình, quay đầu lại thì thấy anh, xem ra công cuộc ru ngủ đã xong. Cậu hướng anh nói với giọng pha lẫn thích thú khó giấu -" Nay là lần đâu tiên tao ở lại đây đấy, mở tiệc ngủ chắc cũng sẽ vui lắm nhỉ."
-" Lúc nào cũng nghĩ tới việc vui chơi, trong đầu mày không có thêm gì khác à." Mitsuya bất lực vò mạnh vào đầu cậu khiến Takemichi la oai oái.
-" Hừ, đâu phải lúc nào cũng vậy." Cậu phụng phịu xoa xoa mái đầu bị vò đến rối xoăn của mình.
-" Chứ mày còn quan tâm được chuyện gì khác nữa."
-" Có chứ, đồ ăn, nó cũng quan trọng lắm mà."
-"..."
Sao cơ. Mời cậu nói lại.
. . .
Thôi xin từ chối hiểu.
-" À mà tao không có đồ mặc."
-" Đơn giản thôi, mày mượn của tao, rồi sáng mai thay lại bộ này về nhà là được đúng không?"
-" Ừ, vậy đi."
Anh nhanh chóng kéo cậu tới tủ quần áo, lấy bộ này tới bộ khác ra đo lên người cậu, nhưng bộ nào cũng có phần rộng hơn chút, áo thì không nói chứ quần mặc rộng tuột quoài khó chịu lắm. Cuối cùng cũng hết cách Takemichi đành với đại cái áo đơn giản cùng cái quần dài ống thun rồi một mạch đi vào phòng tắm thay đồ, không kịp để Mitsuya ú ớ.
Anh cũng bất lực cho qua, tiến tới phía giường ngồi trông ngóng người kia mặc đồ của anh sẽ ra sao? Chắc sẽ dễ thương lắm! Nghĩ tới đây tim anh vô thức đập mạnh hơn, trong đầu anh nhảy số sang những chuyện khác để hạ hỏa, nhưng đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt lên cánh cửa đang đóng chặt kia.
Chẳng bao lâu cửa phòng tắm lần nữa mở ra, bước qua đó là cậu thiếu niên dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong cái áo trắng tinh, quần thì dài nên cậu cố ý xăn nó lên chút cho vừa đi. Chết tiệt giờ đây nhìn chẳng khác gì người yêu tinh nghịch lấy đồ bạn trai ra mặc cả, đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của ai đó đang đỏ mặt đằng kia. Oimeoi xém tí nữa anh tiến tới ôm trọn cậu luôn rồi, nghĩ sao ai lại có thể bình tĩnh khi thấy người mình thương được bao quanh bởi mùi hương của mình, như một loại đánh dấu chủ quyền vậy, cứ như thể cậu là của anh, của một mình Mitsuya Takashi này..
Takemichi lại ngốc ngốc bỏ qua ánh nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của người đối diện, trực tiếp đi tới nhảy thẳng lên giường cười cười nói nói vô tư.
-" Thoải mái quá, Mitsuya mày cũng nhanh lên đi thay đồ, tao buồn ngủ rồi." nói xong lại đưa tay lên miệng ngáp một cái thật to.
Cậu lại hóa mèo nhỏ lười biếng mà nằm lăn qua lăn lại trên giường, anh phì cười lấy tay xoa xoa mái tóc vàng đáng yêu đó, cậu cũng rất hưởng thụ, không phảng kháng mà nằm im. Tay từ xoa đầu lại chậm rãi chuyển xuống khuôn mặt, lúc đầu là lướt qua, dừng lại ngay má rồi dùng xíu lực miết nhẹ. Cảm giác thỏa mãn truyền đến, anh dùng luôn cả hai tay nhéo rồi xoa hai bên má Takemichi thành đủ hình dạng, như thể tìm được thú vui mới. Cậu ăn đau nhíu mày lại rồi dùng tay chặn hành động của anh.
-" Đau! mày làm gì vậy?" xù lông rồi.
-" Nhéo cho mày tỉnh ngủ." Anh tỉnh bơ đáp lại. Nhanh chóng chạy vào phòng tắm, chọc nữa con mèo này sẽ thật sự cào nát mặt tiền anh mất.
Năm phút sau đi ra cũng thấy người trên giường đã nằm im, tiếng thở đều đều phát ra. Đã mệt đến như thế còn muốn mở tiệc ngủ. Anh thầm trách sao người này lại quá vô tư, lần đầu qua đêm tại nhà người ta không sợ bị lừa à, hay tại cậu tin tưởng anh nên mới buông lỏng cảnh giác như vậy..
Mitsuya nằm xuống bên cạnh, cậu đang xoay mặt vào tường và hướng lưng ra ngoài, anh lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng ấy hồi lâu, cuối cùng không chịu được mà từ từ nhích người tới gần hơn, gần hơn nữa, vòng tay qua ôm trọn cậu vào lòng. Hành động được thực hiện nhẹ hết mức để tránh đánh thức người đang say giấc, bây giờ cơ thể hai người đã sát đến không còn kẽ hở, anh tựa trán lên gáy cậu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Trong phòng có điều hòa cộng thêm trời về đêm vô cùng lạnh, nhưng Mitsuya lại cảm thấy nóng bừng bừng như muốn nín thở, cả mặt anh đều hiện lên nét đỏ chói mắt, con mắt say mê thèm khát chỉ hướng duy nhất bóng người trước mặt. Không thỏa mãn anh còn hôn lên gáy Takemichi, nụ hôn nhẹ chất chứa đầy yêu thương trân trọng. Anh bỗng nổi tính trêu ghẹo dùng lưỡi mình liếm lên làn da trắng hồng, đối phương cảm nhận được liền rùng mình một cái. Tay vô thức siết chặt eo cậu hơn, Mitsuya trực tiếp hạ xuống cắn vào sau cổ khiến nó hằng một vết đỏ nổi bật. Takemichi theo phản xạ giật mình 'ưm' lên một tiếng khẽ, sau đó vì khó chịu mà xoay lại, thay đổi tư thế nằm cho thoải mái rồi cũng tiếp tục ngủ. Anh nâng tay mình lên sợ cậu thức giấc, mắt mở to quan sát cậu động đậy một hồi cũng dừng, bèn thở phào. Đợi tâm trí ổn định thì cơn buồn ngủ cũng kéo tới, Mitsuya cũng yên phận ôm người con trai kia chìm vào giấc ngủ, đêm nay là đêm anh ngủ ngon nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com