Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

   Trời đang dần chuyển sáng, nhưng hôm nay lại mang một chút sắc... âm u. Bầu không khí khó thở bao trùm khắp mọi nơi, dù không hiện hữu trước mặt, nhưng cũng đủ khiến người ta hoang mang lo sợ không rõ lí do. 

   -Bây giờ là 4 giờ 26 phút.-

   Trong ngôi nhà đang chìm trong sự thanh tịnh yên bình, các phòng trên lầu đều đóng cửa, chủ nhân bên trong vẫn còn đang trùm chăn trên chiếc giường ấm áp. Bên dưới lại vang lên tiếng bấm chuông, âm thanh xé tan nền nhạc mang tên tĩnh lặng, vang đến tận cùng của căn nhà. Tiếp theo đó là sự im lặng....

   1 phút.. 2 phút.. Có vẻ người ngoài cửa bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn ta nhấn chuông liên tục, hành động có phần gấp gáp, như muốn đem tất cả những người bên trong lòi mặt ra. Cuối cùng cũng có tiếng đáp trả, bên trong vang lên tiếng bước chân gấp gáp từ trên đi xuống, hướng thẳng ra cửa mở ra với lực đạo vô cùng mạnh, xem ra đã bị hành động kia làm cho cau có.

   -" Xin cho hỏi là ai đến phá nhà người ta vào sáng sớm tinh mơ như thế!?" Mitsuya nhíu mày, hạ thấp giọng nói, kiềm chế cơn nóng giận vì bị phá giấc ngủ ngon mà lên tiếng. Anh đưa mắt quan sát người trước mặt, gương mặt khó chịu bỗng hóa hoang mang, khẽ khựng người ngơ ngác.

   Takemichi đi đằng sau anh nãy giờ, còn tiện vào bếp lấy cái chảo ra phang người nếu cố tình gây rối, quay ra thì không thấy tiếng động, chỉ có Mitsuya đứng bất động nhìn người ngoài cửa, cậu tò mò đến gần rồi cũng hốt hoảng y chang anh. C-cảnh sát! Sao lại ở trước nhà!?

   Bên ngoài là người đàn ông khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, khuôn mặt nghiêm túc cùng đôi mắt có phần lạnh băng đó dọa sợ cậu. Thấy đã có người mở cửa, ông cúi đầu xin lỗi vì hành động vừa nãy rồi bắt tay với Mitsuya, cũng lên tiếng giải thích.

   -" Thành thật xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền cả nhà, tôi là Daichi Fumihiko, đến từ cục cảnh sát địa phương."

   -" À.. Vâng, chào ngài cảnh sát, cho hỏi ngài đến đây có việc gì?" Mitsuya từ tốn đáp lại, bề ngoài điềm tĩnh vậy thôi chứ bên trong chảy mồ hôi thành sông tới nơi rồi.

   -" Vì thời gian không còn nhiều nên tôi vào thẳng vấn đề, cục chúng tôi nhận được lệnh đưa người dân vùng này đi sơ tán tới khu an toàn, lí do là để phong tỏa thành phố trước khi đợt dịch đầu tiên bùng nổ, các vùng đông dân sẽ phải di tản đến nơi khác."

  -" Khoan khoan, gì mà sơ tán người dân? rồi dịch bùng nổ gì đó là sao? đang yên đang lành mà." Cậu trợn trừng mắt không tin hỏi dồn người cảnh sát. Mới ngủ dậy một hôm thế giới lại rơi vào đại nạn, ai lại có thể bình tĩnh vào lúc này.

   -" Đây là biện pháp nhà nước đề ra, bắt buộc phải tuân theo vì sự an toàn của mọi người, thà tránh trước còn hơn đợi nước tới chân mới nhảy." Daichi thuyết phục hai người trước mặt.

   Mitsuya xem như đã hiểu sơ tình hình, anh lên tiếng hỏi -" Thôi được, giờ chúng tôi phải làm gì?"

   Vị cảnh sát nhìn đồng hồ trên tay sau đó quay sang căn dặn -" Bắt đầu thu dọn tài sản tư trang đi, tôi cho các cậu nửa tiếng, 5 giờ có mặt tại đường lớn báo danh, sẽ có xe đưa đi."

   Nói xong những thứ cần nói ông cũng không nán lại lâu, tiếp tục di chuyển đến ngôi nhà tiếp theo. Takemichi vẫn chưa nuốt trôi đống thông tin kia, đứng thất thần. Cậu đang loạn thành một đoàn, xem ra là không chấp nhận được sự thật. Anh kế bên để ý sắc mặt cậu không tốt, đau lòng vuốt vai trấn an, sau đó đưa cậu vào phòng khách ngồi xuống sofa lấy lại bình tĩnh. Họ còn nhiều điều muốn hỏi và làm rõ, nhưng trước hết là vẫn phải tuân theo. 

   Hai người cũng nhanh chóng đứng dậy lên lầu gọi Mana và Luna thức giấc, giải thích tình hình và xoa dịu hai đứa trẻ đồng thời giúp chúng sửa soạn đồ đạc. Những thứ như đồ ăn, quần áo, đồ dùng cá nhân được chất đầy vào cái balo và vài cái túi khác, suốt quảng thời gian đó hai người em cứ im lặng, biểu cảm sợ hãi cùng hoang mang hiện hết lên mặt nhưng lại cố không run rẩy khiến cậu xót xa ôm tụi nhóc vào lòng.

   -" Không sao đâu, ngoan nào đừng sợ, Không có gì nguy hiểm cả, chúng ta chỉ chuyển chỗ ở thôi, dời đi chỗ khác vì nơi này xảy ra chuyện,khi họ giải quyết xong ta sẽ trở về, ta vẫn an toàn, quan trọng nhất là vẫn bên nhau ở đây, anh sẽ bảo vệ các em.." tay vỗ về an ủi, để tụi nhỏ rúc vào lòng cậu thút thít giải tỏa hết sự sợ hãi kìm nén bên trong. Đúng lúc Mitsuya từ trên xách mấy cái túi đi xuống, thấy cảnh này cũng luống cuống chạy tới dỗ em gái, mất một lúc để lấy lại bình tĩnh và thu dọn tất cả. Bốn người bước ra cửa, trước đó còn kiểm tra lại vài lần quanh nhà mới chắc chắn rồi rời đi.

   Nhìn căn nhà lần cuối, Mitsuya chẳng biết nghĩ gì mà lại thở dài một hơi, lần này một đi là rất khó để trở lại, mặc dù là mới chuyển đến mấy tháng nhưng anh ít nhiều cũng thấy lưu luyến, lại là nơi chứa bao kỉ niệm đẹp đẽ cùng gia đình và gặp được cậu. Mana và Luna nắm lấy tay anh hai bên cũng ngước mắt ngắm nhìn căn nhà xinh xắn, nhìn đến chăm chú như để khắc lại hình ảnh này lưu lại trong tim. Bất chợt Mana thả tay ra chạy tới loay hoay gì đó trong vườn, rồi quay lại cùng với vài bông hoa trên tay, đặt nhẹ nhàng xuống bục trước cửa và lí nhí nói cảm ơn một cách chân thành, em làm xong xuôi mới bẽn lẽn tới ôm chặt Luna, Luna thì cười khúc khích khen em gái giỏi. Họ đã sẵn sàng rời đi rồi.

   Mitsuya trên tay và vai là hai túi đồ, Luna và Mana mỗi người một cái balo xách trên vai. Anh làm xong lại kiểm tra thời gian. Bây giờ là 4 giờ 43 phút. 

   -" Chú cảnh sát kia nói 5 giờ phải có mặt rồi, vậy là còn thời gian, à Takemichi tao quên mày vẫn phải về soạn đồ của mày, thành thật xin lỗi. Để tao phụ mày." anh gãi đầu nói lời xin lỗi, nãy lo chú tâm dọn đống hành lí, tâm trí còn rối bù nên nhất thời không nhớ..

   Cậu cười hề hề xua tay ý bảo không sao, nói -" Không cần đâu, mày dẫn bọn nhỏ đi kiếm gì ăn đi, đã dậy sớm còn chưa có gì bỏ bụng, sẵn mua cho tao luôn rồi ngồi nghỉ chờ tao, đồ tao cũng ít, không cần lấy nhiều nên không sao đâu." 

   -" Vậy tụi tao chờ mày ở cái siêu thị nhỏ đầu đường đó, nhớ nhanh lên, tao đi trước." anh chốt điểm hẹn.

   -" Ừ, gặp mày sau." Takemichi cũng đi phía ngược lại, quay về nhà cậu. Đến nơi, cậu chạy một mạch lên phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vì sợ mất thời gian nên phút chóc căn phòng đã được dọn sạch sẽ, chủ yếu là sau khi lấy hết mấy vật dụng cần thiết thì cậu quăng hết những thứ còn lại vào tủ rồi khóa lại. Khi đi ngang qua phòng ba mẹ, Takemichi khựng lại và đi vào trong, mở cái tủ lớn và hướng về một góc khuất trong tủ. Nơi đó chứa một cái két sắt, bên trong là số tiền mà ba mẹ cậu gửi về, Takemichi dùng số tiền đó để lo cho cuộc sống của cậu, nhưng luôn chừa ra một ít và cất vào đây. Gọi nó là gì nhỉ.. Tiền để dành? Qũy đen? Cậu không biết, nhưng việc dành dụm từng chút như thế quả thật có ích cho những tình huống khẩn cấp sau này, chẳng hạn như bây giờ. 

   Takemichi hí hửng nhét tiền vào sâu bên trong balo rồi vội vã chạy xuống lầu. Cậu vào bếp bắt đầu tìm kiếm đồ ăn dự trữ và may mắn phát hiện vài ba hộp thịt bò khô. Tiếp tục lục tìm mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy thứ gì khác cả, căn bếp này luôn trống đồ ăn, nếu có thì chủ yếu là mấy món ăn vặt cậu mua về, đơn giản là vì cậu lười nấu bữa tối, chuyên gia mua từ quán về hoặc ăn trực nhà bạn.

   Giờ trong đây không còn gì để cậu lục nữa nên cũng chuẩn bị rời đi, vô tình mắt lại chú ý đến cái ngăn đựng dụng cụ làm bếp, linh cảm rằng mình nên mở nó và cậu tìm được gì trong ngăn? Một con dao gấp. Takemichi cầm món đồ trong tay mà trầm ngâm, thời gian gần đây mọi nơi đang hoảng loạn, không đâu có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, sẽ xảy ra tranh chấp ít nhiều nhưng chắc chắn có đổ máu, thứ này vừa nhỏ vừa gọn thích hợp để phòng vệ cho bản thân. Được, chốt, con dao nằm yên vị trong túi cậu.

 -" Trời, mới đó thôi mà đã 4 giờ 56, lẹ lẹ còn đến gặp 3 người kia không tụi nó bỏ mình lại lên xe đi mất." Cậu tá hỏa khi nhìn đồng hồ treo trong phòng khách trong lúc quét sơ lại ngôi nhà. Vội vã túm lấy cái áo khác cùng balo, vụng về kéo lại đôi giày đến xuýt vấp mấy lần. 

   Takemichi đóng khóa cửa cẩn thận xong liền ba chân bốn cẳng lao thẳng về phía trước. Chân như được gắn thêm động cơ cậu phi đến điểm hẹn với tốc độ ánh sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com